Chương 76: Hẹn gặp
Jihyo sau khi rời khỏi công ty Hani liền giấu mình trong ô tô thỏa sức khóc lóc. Cô có thể tự nhận bản thân không thua gì Junghwa sắc đẹp hay khí chất, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Chính là thua ở trong tay Junghwa rồi, thời điểm bước qua cánh cửa kia, cô đã biết mình thua. Còn thua đến đau đớn như thế, thua đến tan nát không còn một mảnh.
Cô quả thực chán ghét ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh của Junghwa, nó làm cô nhìn không ra tâm tình suy nghĩ của người ta. Hơn nữa, Hani lại yêu chiều người ta như vậy, ánh mắt rõ ràng không hề lưu ý trên người cô vượt quá 5 giây. Kia, Hani quyết liệt lại nhiệt huyết cô từng biết tựa hồ đã biến mất triệt để. Làm cho cô muốn dành lại một tia hi vọng ở bên cạnh Hani cũng không thể. Ân, vậy cứ để Hani hận cô đi, để cho Hani bởi vì lo lắng cho nữ nhân kia mà nhớ đến cô, như vậy cũng còn hơn Hani đem quên cô đi.
-"Jihyo cậu về rồi?"
Nữ nhân chiều cao có chút khiêm tốn giương khóe miệng cười toe toét đứng bên cửa xe.
Jihyo có chút giật mình, vừa nhìn liền nhận ra nữ nhân này là bạn cùng bàn trước đây luôn bị cô mỉa mai phát triển chậm. Trên người nữ nhân này còn kì diệu khoác cảnh phục, trên mặt có chút thục nữ rồi. Jihyo vừa mới mở cửa liền bị Nayoung hung hăng ôm một cái, còn rất dùng sức. Hơn nữa còn không nhanh không chậm an ủi:
-"Sao mắt lại đỏ như vậy, có phải hay không lại bị tiểu Hani đả thương đây?"
-"Sao cậu biết?"
Jihyo có chút buồn bực muốn giãy thoát, dù sao cũng không thân thiết quá, ôm chặt như vậy có chút không được tự nhiên. Chính là bị nữ nhân nhỏ người hơn dùng lực không nhỏ giữ chặt lấy, kiễng chân thủ thỉ tai cô:
-"Cậu trước đây đều ngẩn người nhìn cậu ta, lúc đó mình đã nghĩ cậu phải lòng cậu ta rồi a. Hơn nữa,cậu đỗ xe trước cửa công ty của cậu ta, rõ ràng như vậy mình làm sao không biết."
Jihyo khóe miệng giật giật, trong lòng hừ lạnh, bất quá đang thất tình, dựa vào cô một chút cũng không sao, chính là có chút mỏi a.
Cứ như vậy lại một đoạn tình yêu khác gian nan chớm nở....
-------------------
Người ta nói, không có cha mẹ nào là không thương con. Một tuần sau khi Junghwa rời khỏi nhà, Jiho theo lệnh ba mất tự nhiên đứng trước cổng công ty, yêu cầu gặp Hani. Hắn dù sao cũng rất nuông chiều Junghwa, không thể để em gái mình ủy khuất được.
Không mất tới 5 phút Hani đã cho người xuống dẫn hắn lên tầng, hơn nữa còn dắt tới vô cùng hoành tráng, đi cạnh hắn có tới hai nhân viên cấp cao, đều là quản lý ở công ty này, đi sau hắn còn có hai bảo an, đi phía trước hắn là tổng thư kí của Hani. Đi tới đâu đều bị nhìn tới đó. Hani vốn dĩ muốn gõ chống khua chiêng chính là để cho tiểu bảo bối biết được anh cô đến tìm chính mình, tùy thời biết lúc gõ cửa, trực tiếp làm gián đoạn cuộc nói chuyện nếu như có xảy ra tranh chấp ẩu đả.
Junghwa khóe mắt nhìn thấy anh trai đi theo tổng thư kí lên tầng liền hiểu ý trợ lý của Ahn tổng vì sao nói như vậy với cô. Trong lòng cảm thấy buồn cười, lại còn sợ ẩu đả. Ahn tổng nhiều lúc rất đáng yêu a.
.....
Đã một tuần kể từ khi Hani và Junghwa đi làm trở lại. Tin đồn lan xa giống như lửa bén rơm. Thời điểm nhìn thấy Junghwa tạm biệt Hani ở trước cửa thang máy, đồng nghiệp trong công ty đã âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhắc nhở không có đắc tội gì với em út trong văn phòng, Bọn hắn đáng lẽ nên sớm biết mới đúng, không có lý nào trưởng phòng nhân sự kiêm bạn thân của Ahn tổng lại yêu mến cô như thế. Các cô đáng lẽ nên biết Ahn tổng vì sao lại đột nhiên điều một tân nhân viên có bằng kinh doanh đang làm việc ở phòng nhân sự lên phòng kinh doanh làm việc mới đúng. Bọn họ cũng nên biết vì sao Ahn tổng rất hay gọi tiểu em út lên văn phòng riêng nữa. Hóa ra là đã vừa ý con gái nhà người ta.
Chẳng qua, hết thảy đều là lúc Hani còn chưa phải lòng Junghwa à, cái này thì không ai biết.
---------------------
Jiho bộ dáng cao lớn, thẳng người ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ. Đúng là anh em ruột, Junghwa cùng nam nhân này lớn lên 7 phần là giống nhau, đến cách đứng ngồi cũng rất giống. Có thể nói gia đình dưỡng giáo rất tốt.
Thời điểm Jiho nhìn thấy Hani một thân công sở, trên mắt đeo cặp kính tơ vàng, thoạt nhìn bớt đi mấy phần yêu nghiệt lại thêm mấy phần đứng đắn đoan trang. Nữ nhân này quả thực vừa bước vào đã tạo cho người ta áp lực đến khó thở, trên mặt nhìn không ra biểu tình, sau khi phân phó cho trợ lý pha trà xong mới chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện hắn.
-"Không biết anh tới đây có việc gì?"
Jiho trong mắt mang theo bất mãn, nữ nhân này sau khi cướp đi em gái của hắn còn rất ra vẻ tự nhiên, thuận lý thành chương nói như thể hắn tới đòi người của cô. Jiho hắng giọng một tiếng, không đối diện ánh mắt âm trầm của Hani, ngữ khí hòa hoãn:
-"Junghwa thế nào rồi?"
-"Em ấy rất tốt." Qua loa trả lời.
-"Gia đình cô đồng ý sao?"
-"Đương nhiên là đồng ý, hạnh phúc của con gái cũng chưa đến lượt người khác định đoạt hộ. Hơn nữa, nếu như không đồng ý thì cũng không có giá trị đe dọa gì đến chúng tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy."
Hani cầm lên cốc trà nóng mới được trợ lý bưng vào, cô chậm rãi hít một hơi dài, sau đó nhấp một ngụm. Bộ dáng thoải mái tự tin.
Nam nhân đối diện thở dài một cái, cũng theo cô uống cốc trà ấm nóng trên mặt bàn. Sau khi nén xuống khẩn trương cùng đắn đo, hắn khuynh người đứng dậy, trước khi rời đi liền nói:
-"Cuối tuần này Ahn tổng dẫn Junghwa về nhà ăn cơm một bữa. Ba mẹ thật ra đã nguôi ngoai rồi. Chỉ cần chậm rãi giải thích cho hai người hiểu là được."
Cốc trà trên tay Hani run lên một cái, nhịn không được nhớ đến cái tát bỏng rát của mẹ Park, trong lòng hơi sợ hãi. Bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, ngữ khí lưu loát cười:
-"Được. Phiền anh nhắn thời gian xác định. Tôi cùng em ấy nhất định sẽ về."
Jiho gật đầu, rất nhanh liền ly khai khỏi nơi ngột ngạt này. Thời điểm Junghwa theo lệnh của trưởng phòng nộp báo cáo sơ bộ cho Ahn tổng thì cô mới xuất hiện trước cửa văn phòng. Thư kí của Ahn tổng không nói một lời, theo sự phân phó của Hani lúc trước, vừa thấy cô tới liền tự nhiên giúp cô mở cửa, sau đó lịch sự đóng cửa rời đi ngay, một cái liếc mắt cũng không nhìn.
Hani hơi nhíu mày nhìn màn hình máy tính, môi đỏ mọng như quả dâu chín hơi vểnh lên, đôi mắt nghiêm túc đằng sau gọng kính lại càng thêm mê người. Junghwa có chút thất thần lắc đầu, hắng giọng gây chú ý một chút, sau đó uyển chuyển đi tới trước mặt bàn của Hani, nhất định không thèm nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của Hani. Trực tiếp đặt giấy tờ lên bàn, nhẹ nhàng nói:
-"Kia, báo cáo cần chữ ký của chị."
Nữ nhân ngồi trên ghế khóe miệng nhàn nhạt cười, cô hơi đưa tay chống cằm, càng muốn dùng ánh mắt diễn tả khao khát của bản thân. Kia, mấy hôm nay mẹ luôn ở tại nhà cô, giống như không hề có ý định muốn đi. Làm cô cùng Junghwa mỗi lần muốn làm chút chuyện ám muội lại phải kìm nén đến không thở được, hơn nữa một vài lần cứ đang nước sôi lửa bỏng, mẹ lại thình lình xuất hiện, hơn nữa còn dùng lực đập cửa. Cuối cùng chẳng qua là chỉ nhờ Hani pha hộ ly sữa, pha hộ ly cafe, thi thoảng lại kêu đói, làm tiểu bảo bối đang mê hoặc dưới thân mình lại ngồi dậy đi nấu chút đồ ăn.
Tiểu bảo bối giống như trốn tránh cô, rõ ràng mỗi lần bị cô câu dẫn lên giường rồi lại mạnh mẽ đẩy ra, lại còn lấy lí do có mẹ ở trong nhà, nếu nghe được tiếng động thì không hay. Ai quản mẹ nghe được hay không, tâm sinh lý tôi còn đang khó chịu đây. Đây gọi là không hiểu phong tình hay thật sự mê lực của cô bị giảm.
Này Junghwa cũng không phải không muốn. Bất quá, thật sự phải giảm số lần làm yêu lại. Quả thật mỗi lần bị Hani dày vò, cô giống như bị rút đi sinh lực, một hồi lại một hồi. Tính ra số lần cô áp Hani cũng không ít, chính là, Hani chính vưu vật trên giường giống như con sói không được ăn no, sau khi bị đè lại áp lại cô, một lần áp cũng thật là lâu à. Sinh lực đâu, ham muốn thì có, bất quá là không có khí lực mà thôi. Hơn nữa mẹ của Hani còn tại trong nhà, cách âm cũng không rõ có hiệu quả hay không, quả thực rất ngại ngùng.
Lúc này dưới ánh mắt nóng rực của Hani, Junghwa cảm thấy tay chân có chút luống cuống rồi. Cô vén tóc qua vành tai, hơi nâng mắt chống lại ánh mắt của Hani. Không khí trong phòng nhất thời ám muội.
Qua không lâu sau, Hani cũng không có mở miệng nói. Khóe môi hơi giương lên, yên lặng nhấc điện thoại bàn, gọi cho trợ lý ở bên ngoài, ngữ khí nghiêm túc nói:
-"Không có sự cho phép của tôi, tạm thời không cho ai làm phiền."
Nam nhân phía ngoài cánh cửa sau khi nghe Ahn tổng đã tắt máy liền cảm thán, kì thực hắn vẫn chưa có thấy Junghwa thư rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro