Chương 75: Tình địch đến
Hai ngày sau, Kim Jimin thua kiện, tổn thất nặng nề, kết án 35 năm tù. Tội danh tham nhũng, bắt cóc và cố ý giết người. Cả đời hắn, rốt cuộc cũng bị trả giá.
Le ngửa mặt lên nhìn trời, khói thuốc quanh quẩn trên chóp mũi làm cô có chút khó chịu. Hani mỉm cười ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, dùng đế giày dập tắt.
-"Cậu lại hút thuốc, tôi nói với Junghwa."
-"Đừng, tôi cho cậu nghĩ dưỡng hai tuần, cậu không nói em ấy là được."
Vốn dĩ muốn cho khuê mật nghỉ ngơi một chút, tiện lấy lí do này đẩy thuyền một cái. Le khóe mắt cong lại, nghi hoặc nhìn Hani, lắp bắp:
-"Cậu nói thật sao? Kia, công việc thì thế nào?"
-"Tôi sẽ lo. Cậu gọi bạn trai đi du lịch cho khuây khỏa đi."
Nói xong xoay người, lại thấy nữ nhân mình vừa nhắc tới đã đứng phía sau từ lúc nào.
Biểu tình nhìn như không nhìn Hani híp mắt, nụ cười như có như không. Junghwa không nói một lời liền hừ lạnh xoay người rời đi. Hani ôm đầu, phất tay với Le sau đó chạy theo phía sau Junghwa. Đối với cô ngữ khí lạnh nhạt:
-"Park tiểu thư qua văn phòng tôi một lát."
Junghwa khóe mắt liếc Hani một cái, dẫm giày cao gót đi theo Hani, bỏ lại sau lưng những lời xôn xao:
-"Hình như tin đồn là thật rồi." Nữ nhân béo ú lên tiếng.
-"Ah, hai nữ nhân xinh đẹp như vậy rốt cuộc là của nhau, nam nhân như tôi làm thế nào đây???" Nam nhân mặc âu phục than vãn.
-"Kia, ngươi không thấy nam nhân tuấn tú như Jeno còn bị Junghwa từ chối hay sao. Thực ra được một nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi tài năng như Ahn tổng yêu thương cũng thật thích." Nữ nhân trẻ tuổi hừ lạnh.
-"Nhắc mới nhớ Jeno vẫn chưa từ bỏ, mấy hôm trước vừa đi công tác về liền ghé qua đây đặt hoa lên bàn của Junghwa đây."
-"Kia, chẳng phải thư kí của Ahn tổng tự tay vứt đi mà." Nam nhân khác híp mắt kể lại.
-"Thật sao, kia thật sự là bị ghen tị làm cho mù mắt rồi. Hai ngươig quá đẹp đôi." Hai nữ nhân hít một ngụm khí lạnh, cảm thán nói với nhau. Mấy người khác cũng cùng nhau tán thưởng.
------------------------
Bên ngoài là nhiệt tình bao nhiêu, trong văn phòng tổng giám đốc lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Junghwa thẳng lưng ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Hani trong lòng bối rối chạy tới, dang tay ôm mỹ nhân vào lòng, ở bên tai cô dỗ dành:
-"Kia, tôi lần sau sẽ không vậy nữa?"
-"Chị là nói chuyện nào, chuyện tự tiện quăng đồ trên bàn em đi hay là chuyện hút thuốc?"
Junghwa nhíu mày hỏi ngược lại Hani. hừ, mấy hôm trước chỉ vì ghen tị mà ném hoa trên bàn cô, hơn nữa thư kí của Hani mắt nhắm mắt mở thế nào, vứt cả bản báo cáo của cô, hại cô phải thức đêm làm bù.
Chuyện này Hani không hề biết, cô nheo mắt, này là ý gì, thích hoa của Jeno sao. Hani bĩu môi cao giọng:
-"Em muốn hoa tôi liền ngày nào cũng tặng em là được. Em cần gì phải cần bó hoa vớ vẩn của hắn. Hay là em chú ý hắn rồi. Có phải hắn soái khí như vậy liền mê hoặc được em. Kia, còn tôi thì sao. Em xem, tôi xinh đẹp như vậy, người lại thơm thơm, hơn nữa còn rất yêu em."
Vừa nói vừa dán đến, ngữ khí làm nũng vô cùng. Lúc này Junghwa thấy hình như chủ đề đi ngày càng xa, nhíu mày liếc Hani một chút. Hani lại không hiểu, cho rằng Junghwa giận vì bó hoa của Jeno. Không nói một tiếng đã nhào đến, một tay lấy giữ gáy Junghwa, một tay ôm lấy eo cô, nhắm trúng cái môi mà hôn lên.
Dây dưa trên sofa đến khó thở, Hani mới có chút thỏa mãn lùi lại một chút. Nhìn nữ nhân đỏ mặt bám lấy cổ áo của mình tựa ở trong lòng, nhịn không được tay bắt đầu thò vào trong áo sơ mi của tiểu bảo bối.
Thời điểm nước sôi lửa bỏng đột nhiên có tiếng gõ cửa, Junghwa lấy lại ý thức, hung hăng đẩy Hani đang không an phận trên người mình ra, sau đó rất nhanh chỉnh lý quần áo. Hani trơ mắt nhìn cực phẩm trong lòng rời khỏi người, không khí vẫn còn vướng lại hơi thở ám muội, làm cho Hani không khỏi bất mãn.
-"Ai?"
-"Tổng giám đốc, có một nữ nhân tên Jihyo muốn gặp người."
Giọng thư kí vang lên. Junghwa hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh liền giãn ra lông mày, cười yếu ớt nói:
-"Em về phòng, gặp chị sau."
Hani vươn tay, nắm lấy cổ tay tiểu bảo bối, nháy mắt kéo cô ngồi vào giữa hai chân mình, ở bên tai cô cười đến ngọt ngào:
-"Để cô ấy vào."
Hani hướng tới thư kí nói.Không mất bao lâu thời gian, Jihyo quả thực đứng ở trước cửa văn phòng, ngập ngừng không muốn vào.
-"Vào đi."
Jihyo cao lãnh ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt mang theo trào phúng:
-"Các cô quả thực là đến mức này sao."
-"Không vậy thì thế nào, nếu không cũng không biết Jihyo tiểu thư sẽ làm ra loại động tác gì với tiểu bảo bối nhà tôi."
Hani ôn nhu nâng tay Junghwa, nhu tình hôn một cái. Junghwa vành tai đã đỏ ửng, bất quá ở trước mặt tình địch cũng không thể tỏ ra yếu thế. Cô ngồi thẳng người, dùng sức giữ lại bàn tay không yên của Hani, vỗ về mu bàn tay cô. Nhìn ánh mắt thâm tình của Jihyo trong lòng không khỏi ghen tị.
-"Cậu biết mọi chuyện không phải do tôi."
-"Biết thì lại thế nào. Jihyo, tôi đã nói tôi không yêu cô."
-"Cậu tuyệt tình làm sao. Tôi đến trước cô ta bao nhiêu năm, cậu không nhận tôi, lại còn đối với tôi như vậy. Tôi thực ngu ngốc."
-"Đúng vậy, cô thực ngu ngốc. Cô mất bao nhiêu năm cưỡng cầu người khác, cưỡng cầu bản thân, gián tiếp hại chết Joon, cô ..."
-"Đủ rồi. Tình cảm, cậu cản được sao?" Jihyo yếu ớt cười.
-"Cô không cản được, người ngoài càng không cản được. Thế nhưng cô lại cưỡng cầu người khác. Làm thế là đúng sao?"
-"Cậu vẫn còn hận tôi. Tôi bất quá cũng chỉ vì yêu cậu, nên mới muốn có được cậu. Tôi cũng không ngại một lần nữa không từ thủ đoạn." Jihyo cười lạnh.
-"Cô..." Hani cau mày, khí lạnh toát ra. Junghwa
bất giác cảm nhận được sự tức giận của người phía sau, cô hơi xoay người, dùng một tay vỗ về bên má Hani, ngữ khí ôn nhu dỗ dành:
-"Hani."
Hani như một con hổ xù lông nháy mắt lại biến thành con mèo hiền lành, trong mắt mang theo sủng nịnh gật gật đầu.
-"Jihyo, chị đến trước hay sau không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ, Hani không yêu chị. Mọi thứ chị làm, không những tổn thương bản thân, mà còn tổn thương cả những người ngoài cuộc. Tôi không đến sau chị, bởi vì tôi đến là đúng thời điểm mà thôi."
Junghwa khóe mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Hani trong mắt yêu chiều nhìn mỹ nhân của mình. Kia, khí chất đột nhiên mạnh mẽ như vậy, sườn mặt còn như thế xinh đẹp mê người. Rốt cuộc mê gái nhịn không được càng muốn nhìn nhiều một chút, nhìn đến chuyên chú, không thèm biết ở trước mặt còn có một cái người theo đuổi mình cũng xinh đẹp không kém.
Jihyo trong mắt ánh lên đau khổ, bi thương mỉm cười. Này, Hani ngày đó giờ trong mắt không có ai ngoài tiểu tình nhân của cô, thoạt nhìn cũng biết không ai chen chân được. Nếu không yêu được, vậy thì để cậu hận mình đi.
Jihyo hừ lạnh đứng thẳng người, môi đỏ mỉa mai cười:
-"Hani, chuyện của Joon tôi thay mặt ba tôi xin lỗi. Bất quá, chuyện yêu cậu tôi cả đời này cũng vẫn giữ trong lòng."
Nói đến đây lại ngừng lại một lát, hai đỏ hồng đến lợi hại. Jihyo hơi nhắm mắt một chút, giống như lấy lại dũng khí, sau đó lại mở mắt, hung hăng khiêu khích mỉm cười ngạo nghễ:
-"Junghwa nhớ đi đường cẩn thận." Nói xong xoay người kiêu ngạo ly khai. Hani ở trên ghế xù lông, phát giận mà cau mày, ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng, lo lắng nói:
-"Cô ta lại muốn làm gì, chết tiệt."
-"Chị đừng lo. Cô ấy sẽ không làm gì."
Junghwa hôn lên bên mặt Hani, nở nụ cười trấn an người trước mặt. Cô là cảm thấy, lần này Jihyo đã hết hy vọng với Hani, chẳng qua đường cùng dồn ép, không muốn mất mặt nên mới chọc giận Hani mà thôi.Tiếng đồng hồ tích tắc trôi, Hani bất đắc dĩ gật đầu, không khỏi nghĩ trong lòng lần này nhất định sẽ bảo vệ Junghwa cùng gia đình cô thật kĩ.
-------------------------------------
Solji khóe miệng co rút, mắt dán đến màn hình TV. Nữ nhân nhà cô nam nhân theo đuổi không ít, vì sao nhất định phải là tên Heechul kia. Hắn ta cũng đủ thủ đoạn để nổi tiếng, lần này lại nói Hyelin cùng hắn đã quay lại. Nực cười, quay lại cái não heo nhà ngươi. Lần này không vùi dập được ngươi thì tôi không mang họ Heo nữa, trực tiếp đổi thành họ của ngươi đi.
Thật không may cho nữ nhân trong cuộc vẫn một mực không hề biết nữ nhân ở nhà đang chờ cô về mà phát tiết. Hai tay còn mang về bữa tối nóng hổi mà Solji ưa thích, nụ cười kéo đến tận mang tai. Vừa vào cửa đã bị khí lạnh thổi tới mặt, nhịn không được rùng mình một cái. Sau đó đảo mắt tìm kiếm Solji. Solji yên lặng ngồi trên ghế sofa, dáng lưng thẳng tắp, nhìn mặt không ra biểu tình gì. Hyelin nhất thời hít một ngụm khí, lấy hết can đảm lại gần nữ nhân sắp nổi giận. Ngữ khí ngọt ngào:
-"Solji, chị không sao chứ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền bị Solji liếc một cái.
-"Nghe nói em cùng nam nhân Heechul kia quay lại với nhau rồi?"
-"Kia, ai nói, tôi đi cắt lưỡi hắn." Solji nóng nảy đứng lên, hai mắt trợn trắng
-"Là hắn nói. Hừ, Hyelin tiểu thư xinh đẹp thực nhiều người theo đuổi, nam nhân cũ cũng khó bỏ à." Solji trào phúng cười, ghen tị đến mất lí trí.
-"Solji, chị là ghen tị sao?" Hyelin ngập ngừng ghé lại hỏi.
-"Ai nói, tôi là gì của em mà phải ghen. Hừ, em yêu ai là việc của em."
Solji nhấc mông ngồi tránh xa Hyelin một chút.
Hyelin hưng phấn ngồi sát cạnh cô, tâm tình vui sướng dang tay ôm nữ nhân đang giận dỗi vào lòng:
-"Hiện giờ trở thành gì đó đi liền có tư cách ghen tị à. Hơn nữa, nếu như người tôi yêu là chị thì làm sao là việc của mình tôi nữa chứ. Không phải chị nên đáp lại một chút sao."
Solji suy yếu dựa vào người phía sau, hừ lạnh một cái, sau đó ngạo kiều nói:
-"Ân, vậy không cho em ở bên ngoài tìm nam nhân trêu đùa, cũng không cho làm chuyện mờ ám với tên Heechul kia. Ngày mai lập tức nói nhà báo em đã có bạn gái."
-"Ah~ làm sao được. Cái này còn tùy thuộc vào công ty chủ quản à."
-"Em trực tiếp chuyển qua công ty Hani đi." Solji hơi ngẩng đầu ngước nhìn nữ nhân xinh đẹp kia.
-"Này, bồi thường hợp đồng cũng không phải nhỏ."
Hyelin có chút khó khăn nhăn trán, cô còn muốn kiếm tiền chiều chuộng Solji.
-"Em còn sợ tôi không nuôi nổi em sao...Tôi liền gọi điện cho Hani."
Solji có chút mất hứng đứng lên. Hyelin nhìn theo bóng lưng Solji, trong lòng bất an, kia, ba mẹ phải nói thế nào đây. Bọn hắn nếu như biết chuyện này còn không phải sẽ đột quỵ sao, tuổi cũng cao như vậy.
Solji sau khi gọi điện liền mang theo bộ mặt hưng phấn tới trước mặt Hyelin, lại không nghĩ nữ nhân kia vì sao đột nhiên thất thần, lông mày không khỏi nhíu lại.
-"Làm sao vậy?"
-"A, không có gì. Sao rồi?"
Hyelin có chút hoàn hồn, hơi vươn tay kéo Solji ngồi lên đùi mình, sau đó lưu loát dụi mặt vào tóc Solji, tham lam hít thở. Solji cả người nổi da gà, nhịn không được nghĩ tới một đêm kia bị Hyelin hung hăng đè dưới thân. Thân thể đột nhiên không được tự nhiên, cô hơi giãy giụa thân mình:
-"Kia, Hani có nói công ty cũng đang tìm mẫu mới quảng bá cho sản phẩm tiếp theo. Hình như là cùng với nam nhân nào đó tên Siu."
-"A, anh ta cũng ở đó sao?"
-"Em biết?"
Solji cau mày, giọng nói có phần không vui. Hyelin cười nhẹ hai tiếng, ở sau gáy Solji hôn nhẹ một cái, sau đó chậm rãi nói:
-"Lần trước Heechul suýt chút nữa đánh tôi một cái cũng là anh ta cản lại. Sau đó mới có chút tin đồn Heechul cùng hắn tranh giành nữ nhân. Hắn bị công ty đóng băng một thời gian, hiện tại mới được công ty của Ahn tổng mua lại hợp đồng."
-"Hừm, yêu nghiệt chuyên gây họa." Solji hừ lạnh.
-"A, vậy phải nói ai kia suốt ngày cười nói với người khác, thật muốn giấu chị trong nhà." Hyelin hơi bĩu môi, bất mãn nói.
-"Em...Hyelin, tôi là lớn tuổi hơn em nha..."
-"Ân, kia, chị có gì bất mãn sao?"
Hyelin khóe miệng gian trá cười, hai tay động đậy chui vào vạt áo Solji, rất nhanh tìm thấy nơi phập phồng mềm mại, cô lưu loát phủ lên nó, hơi dùng sức xoa nắn một cái, người trong lòng lập tức mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro