Chương 5: Hani là nữ vương giữ thù
Junghwa sáng sớm đã đến công ty, bận rộn hồ sơ nhân viên mới cho Le xong liền thong thả đi pha cho bản thân một ly cafe. Công ty cũng đã bắt đầu đông đúc hơn một chút, vài đồng nghiệp đi qua cũng giơ tay chào hỏi cô, không khí hòa thuận vui vẻ. Junghwa thử một chút cafe của mình, thấy đã đúng vị liền xoay người muốn trở về bàn làm việc. Bất quá mùi nước hoa thanh mát giống như của Ahn tổng cư nhiên xông vào mũi, Junghwa vốn dĩ muốn lờ đi, nhưng cứ thế bỏ đi thì lại cảm thấy không đúng, nghe tiếng bước chân ngày càng gần làm tâm cô có chút căng thẳng, chần chừ một lúc liền xoay người lại tính mở miệng chào hỏ. Bất quá, trong lúc xoay người liền va vào đồng nghiệp đang tiếp bước sau cô, lảo đảo một chút lại thấy mình đang được người khác ôm gọn vào lòng. Junghwa khuôn mặt phiếm hồng, lại nghe đồng nghiệp ồ lên một tiếng, sau đó xì xào nhìn về phía cô. Junghwa thầm nghĩ không xong rồi, mùi hương này không phải Ahn tổng thì là ai đây. Junghwa hướng mắt lên trên, thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Hani, lại nhìn một bên tay áo ướt đẫm cafe nóng, trong thâm tâm liền muốn đào một cái hố chạy thoát khỏi công ty, thoát khỏi cái nhìn như giết người của Ahn tổng. Junghwa, hít một ngụm khí lạnh, từ trong lòng người kia thoát ra, mọi chuyện chỉ trong một vài giây mà cô lại thấy như vài năm rồi. Luống cuống cúi người xin lỗi Ahn tổng xong lại ngẩng đầu, ánh mắt có chút sợ hãi cùng loay hoay.
Hani vốn dĩ muốn coi Junghwa vô hình đi, thế mà cư nhiên Junghwa còn cố tình giả bộ bị ngã, hất một loạt cafe vào người mình, Hani lại càng tự trách bản thân lại dang tay ôm Junghwa vào lòng, tránh cho Junghwa mặt chạm xuống đất. Trong lòng muốn hung hăng muốn nạt Junghwa trước mắt một phen, bất quá nhìn cô biểu tình có chút lúng túng, vẫn là không biết mở miệng mắng thế nào. Có phải dạo này quá tốt bụng hay không, cần phải lãnh đạm như trước, phải có khí chất của lãnh đạo chứ. Tay lại ẩn ẩn chút đau, Hani hơi hướng mắt xuống nhìn đến bàn tay còn ửng đỏ và ướt sũng vì cafe của mình, cáu giận giương mắt lên, liếc về phía Junghwa đứng cách nàng 2 bước chân còn đang luống cuống xin lỗi. Hani đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, tiêu sái bước thêm một bước, đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình sát lại Junghwa , mũi giống như có thể cảm nhận hơi thở của nhau mới chậm chạp dừng lại, mở miệng :
-"Không sao cả, trợ lí Junghwa lại nên cẩn thận một chút."
Nói xong giơ bàn tay đỏ ửng của mình lên, bôi qua bôi lại lên áo sơ mi trắng xinh đẹp của Junghwa. Lau cho sạch sẽ rồi bỏ lại nụ cười kiêu ngạo, tự mãn bước về phía trước.Junghwa vốn dĩ đang căng thẳng vì nữ tổng tiến gần, sau đó thoáng cái liền lạnh ngắt, áo của cô, áo sơ mi yêu thích của cô bị nữ nhân ngạo kiều kia bôi bẩn, đã vậy còn cao ngạo bỏ đi. Junghwa rốt cuộc cũng nhận ra mình là đang bị trả thù, cô xoay người, nhìn theo bóng dáng kia, môi nhỏ hé mở, tức giận thở dốc.
----------------------------------------------------------
Junghwa ngồi ngẩn trước bàn làm việc, dạo này cô hay thi thoảng ngẩn người, mà đối tượng Junghwa nghĩ đến thi thoảng là Ahn tổng kia. Junghwa nghĩ lại một hồi đổ cafe của mình, sửng sốt nhận ra dường như Hani bị bỏng một mạt đỏ ở tay. Junghwa thở dài một chút, Ahn tổng chắc còn giận cô lắm, nhỏ mọn như vậy chắc sẽ không bỏ qua cho cô. Quả thật là như vậy, buổi chiều Junghwa được Le gọi văn phòng, lời nói gãy gọn bảo cô một câu 'thuyên chuyển'. Junghwa im lặng tần ngần một lúc, cô là đang bị nghĩ bản thân bị chuyển xuống làm công nhân, hoặc là sang công ty con nào khác, mức lương sẽ bị giảm đi, một lần nữa lại phải dựa vào anh trai mình. Tâm trạng một mạch rơi vào địa ngục, không có cách nào để đi lên. Le nhìn biểu cảm của Junghwa trong lòng liền thấy buồn cười, mở miệng trêu chọc :
-"Em chọc gì đến Ahn tổng hay sao?"
Junghwa nghe xong giống như sét đánh giữa trời quang, nàng biết mà, tất nhiên là Hani muốn trả thù mình mà, chỉ có Ahn tổng mới đủ khả năng đang yên đang lành hạ mình xuống cấp mà thôi. Biết vậy sẽ theo cô ấy vuốt mông ngựa một chút, nịnh nọt một chút, có lẽ sẽ không bị chuyển đi. Ngoài mặt vẫn không đáp lại Le, biểu cảm ngày một rối rắm. Le càng không nhịn được cười, nói:
-"Yên tâm, em là chuyển sang phòng kinh doanh. Cầm tờ đơn này sang đấy , đồ đạc chuyển từ từ cũng được. Không ngờ Ahn tổng lại để ý em như vậy."
Junghwa biểu hiện ngạc nhiên, cảm thấy có chút không tin được, nghe giọng trưởng phòng đầy ủy thác cô lại càng cảm thấy nghi ngờ. Ahn tổng có âm mưu gì sao, cô vẫn không trả lời, một mạch cầm tờ đơn xông lên văn phòng Hani.
Trợ lý của Hani thấy nữ nhân xinh đẹp một đường xông lên, hắn vội vàng ngăn Junghwa, dùng tấm thân cao lớn hỏi :
-"Cô là ai, có hẹn trước sao?"
-"Ta ... ta là nhân viên phòng nhân sự, muốn tìm Ahn tổng."
-"Không có ý của tổng giám đốc, cô không thể vào, thực xin lỗi."
Junghwa lảo đảo lùi lại, buồn bã nhìn tờ đơn trong tay,đúng rồi tổng giám đốc của cô đâu phải muốn là dễ dàng gặp được đâu, đang muốn xoay người rời đi liền mơ hồ thấy nam nhân đêm qua chân dài rảo bước tới. Junghwa vươn tay, kéo cổ tay áo hắn, nhíu nhíu mày nhờ vả:
-"Anh, anh có thể nhắn với tổng giám tôi muốn gặp có được hay không?"
Siu đang suy nghĩ trong lòng thế nào thuyết phục được Hani, trên đường đến lại gặp được tiểu mỹ nhân đêm qua, trong lòng vui vẻ, cợt nhả đưa tay nâng cằm Junghwa, bộ dáng ngả ngớn:
-"Vậy ít nhất em cũng nên cho anh số điện thoại chứ nhỉ?"
Junghwa nhíu mày muốn lùi lại, lại nghe thấy giọng nói lành lạnh sau lưng :
-"Siu, anh là đang khi dễ nhân viên của em sao?"
Junghwa xoay người, ánh mắt bỗng nhiên hấp háy vui vẻ, cô cũng không rõ vì sao nhìn thấy Ahn tổng trong lòng lại vui mừng như vậy.
-"Ahn tổng!" Junghwa hé môi hô một tiếng
Hani khóe mắt nhìn Junghwa trong tay cầm tờ đơn, không nhanh không chậm nói:
-"Tôi thấy em cũng có năng lực. Không cần cảm ơn, chỉ cần kiếm nhiều khách hàng cùng hợp đồng là được. Tôi cũng sắp xếp cho em đi theo trưởng phòng học tập rồi."
Nói xong liền một mạch xoay người, tay nắm cổ áo Siu lôi vào văn phòng. Không ngoái đầu lại dù chỉ một cái. Junghwa ngơ ngác nhìn theo, cô là làm gì sai sao, hay là vì bạn trai tổng giám đốc trêu đùa cô. Dù sao vẫn thấy nam nhân đó quen mắt.
Junghwa chậm rãi đọc đi đọc lại đơn thuyên chuyển, sải bước đến phòng kinh doanh, trong lòng nơm nớp lo sợ, cô chính là không đảm đương nổi việc hàng ngày đều đi kiếm hợp đồng. Junghwa chỉ muốn ngày qua ngày ngây ngốc chạy theo Le làm một số giấy tờ nhân vụ thôi. Chính là Ahn tổng kia một mực thay đổi kế hoạch sinh hoạt của cô, chậm rãi chọc ngoáy vào cuộc sống của cô.
Ánh mắt nhân viên phòng kinh doanh đều một mực dán trên người Junghwa, bọn họ chính là không ưa nổi Junghwa. Junghwa là được đặc cách đi theo trưởng phòng học hỏi, lại được chính tổng giám lựa chọn chuyển sang đây. Từ nay về sau liền gai mắt chính bọn họ, lại được bề ngoài quá xinh đẹp, ai ai cũng xì xào ghét bỏ Junghwa. Junghwa có chút chán ghét, cô chính là hiểu được phòng kinh doanh giống như chiến trường, đã vào là chỉ có sống chết chiến đấu vì hợp đồng mà thôi, khuôn mặt Junghwa nhìn không ra biểu tình, cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Ahn tổng lại muốn chuyển cô đến văn phòng kinh doanh. Là lấy cớ để đuổi việc mà thôi. Rõ ràng là lấy việc tư làm việc công. Trong lòng Junghwa có chút oán giận, bất quá tưởng nghĩ đến bàn tay bị bỏng của Ahn tổng lại thấy có chút bất đắc dĩ. Trưởng phòng kinh doanh là nữ nhân đã đến tuổi trung niên, khuôn mặt chân chim đã điểm, bất quá thời trang của bà ta thực muốn đốt cháy mắt người nhìn, một thân đỏ chói váy ngắn, thân hình không được thon gọn nhưng chính là chị ta thực tự tin sải bước đứng trước mặt Junghwa. Ánh mắt dò xét đánh giá đặt lên người cô, giọng nói ghét bỏ :
-"Tôi là người hướng dẫn, hôm nay cô liền đi nhà kho, mang đến đây hợp đồng năm ngoái, sắp xếp lại từ đầu đi."
-"Tôi chính là nghĩ sao để học được việc kiếm hợp đồng?"
-"Tôi nói đi sắp xếp là đi sắp xếp, cô có ý kiến gì thì cùng tổng giám đốc nói, bất quá nghĩ cho kĩ, tổng giám đốc là người đã sắp xếp tôi hướng dẫn cho cô, còn không mau đi.
Junghwa hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn trần nhà, xong liền xoay người đi tới nhà kho, trên đường quay trở lại văn phòng, Junghwa liền chạy ra ngoài hiệu thuốc, sau đó mới từ từ quay lại công ty. Đại khái cả ngày Junghwa chỉ có thể sắp xếp cả xấp tài liệu to như núi, chạy quanh công ty những vài chục lần để kiếm văn kiện cho Ahn tổng, chính Ahn tổng chỉ đích danh Junghwa làm việc đó, thực mỏi mệt.
Hani nhìn Siu vui vẻ ra về, cô có chút bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã quá giờ tan làm rồi, thư kí cũng vừa ra về, Hani nhìn đống hồ sơ trên bàn liền thấy thực mệt mỏi,lao lực như vậy là vì cái gì a ?
Cốc Cốc !
Hani ngẩng đầu nhìn về phía cửa, giờ này còn ai đến đây. Nâng nâng gọng kính trên sống mũi, hắng giọng :
-"Vào đi."
Cái đầu nhỏ liền thò vào, khuôn mặt khả ái hiện ra, đôi má phiếm hồng nhìn nàng :
-"Tổng giám đốc chưa về sao?"
-"Tô vẫn ngồi đây, có việc gì không ?"
Junghwa nhấc chân, tiến đến trước bàn làm việc của Hani, nhanh chóng đặt lên bàn tuýp thuốc trị bỏng, lại nâng lông mi nhìn đến lão tổng :
-"Thực xin lỗi."
Nói xong liền xoay người muốn trở về. Hani nhếch môi cười :
-"Park tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi nghĩ mình không cần. Tôi có thể tự mua."
Junghwa khựng lại, thân thể cứng ngắc quay lại nhìn tổng giám đốc, hơi thở Junghwa bỗng chốc lạnh lùng đứng lên, cô vươn tay đút lại tuýp thuốc vào túi, thở hắt ra một cái liền quay người rời đi đầy tức giận. Hani nhìn theo bóng lưng cô, nữ nhân kia xin lỗi không hề có thành ý, không nhận. Hani có chút thỏa mãn dựa vào ghế, trong lòng thấy đầy vui vẻ.
Đúng là muốn phát tiết rồi, Junghwa từ nhỏ đến lớn đều một bộ dáng điềm tĩnh mà trưởng thành. Chính là cuộc đời cô đến lúc này lại để cô gặp một cái phúc hắc tổng tài khó chiều, làm cô chỉ có thể trong lòng phát tiết cùng thất thố.
Nghĩ tới dáng vẻ của chính bản thân hấp tấp chạy tới trước cửa phòng Ahn tổng, hơn nữa còn phải đối với thư kí của Hani giải thích đến tốn cả nước bọt mới được hắn cho phép qua cửa. Chính là nữ nhân kia không được một chút cảm kích, thật thương tâm, lần này bị đả kích không nhẹ rồi.
Hoàn toàn quên mất mình trước đây đã đối với cô nói một lời như vậy, cũng quên hẳn việc nàng làm Hani bị bỏng.
-----------------------------
Hani có chút ngẩn người nhìn về phía cửa, từ lúc Junghwa đi Hani liền ngẩn người. Lại nghĩ tới cũng từng có người đối với mình như vậy săn sóc, hẳn là hắn phải yêu cô nhiều bao nhiêu.
Trời bắt đầu tắt nắng, Hani giơ tay tháo ra kính mắt, ngón tay thon dài nắm giữ một chiếc huy hiệu nhỏ. Trên mặt biểu tình nhìn không ra. Thoạt nhìn có chút mệt mỏi, lại có chút nghiền ngẫm, trầm ngâm.
Qua một đoạn thời gian, Hani đứng dậy, kéo ra ngăn bàn, cẩn thận cất đi huy hiệu nhỏ kia. Thở dài một cái liền tiếp tục xem xét văn kiện trên bàn.
Junghwa nghĩ, nếu có người hỏi ngày nào là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô, nhất định sẽ là ngày hôm nay. Thất thố trước mặt đông người không nói, còn bị Ahn tổng gạt đi tâm ý một phen, còn bây giờ thì bánh xe bị hỏng. Cười chết thôi.
Junghwa đảo mắt xung quanh, nhân viên cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài cái xe. Nghĩ tới bắt taxi lại thôi, giờ cao điểm, bắt taxi giờ này cũng quá khó đi. Hơn nữa xe để đây mà không sửa thì cũng không tiện, trước tiên lên mạng tra xem có ai sửa xe không đã. Nghĩ rồi liền đưa tay vào trong túi, dùng điện thoại tra cứu một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro