Chương 35: Né tránh
Hani kì thực giống như xem đến nghiện thể loại này, một chút cũng không che mắt, hưng phấn vừa xem vừa giải thích cho nàng. Thậm chí còn tự hỏi rồi tự trả lời, làm Junghwa ngồi bên cạnh có chút không yên. Trong người vốn dĩ đã cảm thấy hơi mệt mỏi, nãy uống thuốc của Hani mang tới giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng muốn ngủ, như thế nào lại ngồi đây xem phim kinh dị. Vì vậy toàn thân đều thấm ướt mồ hôi, một phần vì sợ, một phần vì mệt. Hani chính là khóe mắt vẫn để ý Junghwa, thời điểm thấy cô bắt đầu mất sinh lực liền vô thanh vô tức dịch người lại gần cô. Junghwa bất giác ngửi được mùi hương thanh lãnh xông vào sống mũi,thân thể đều thấy có chút thoải mái. Đang muốn xoay đầu hỏi Hani vì sao ngồi gần như vậy liền bị nữ nhân bên cạnh kiên định kéo một cái, cả người không có khí lực một đường ngã vào lòng Hani. Lại nghe ngữ khí mềm nhẹ nói:
-"Tôi vẫn còn muốn xem hết phim, nếu buồn ngủ thì dựa vào đây là được rồi."
Junghwa trong lòng thấy hơi ấm áp, lại thấy Hani vẫn là phong cách bá đạo. Vì thế hơi bĩu môi, nhàn nhạt nói:
-"Ahn tổng cũng không phải nam nhân."
Nói đến đây liền phát hiện Hani cư nhiên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, còn có hơi thở dài.
-"Bất quá ở cạnh cũng không tệ."
Nói xong liền hơi dụi vào vai Hani, thở hắt ra hai cái liền chầm chậm đi vào giấc ngủ, còn ngủ đến yên bình.
Hani hơi cúi đầu nhìn nữ nhân nằm trong lòng, khóe miệng hơi giương lên. Lại ngắm nhìn một chút, liền phát hiện trên vành tai bên trái của Junghwa có một cái nốt ruồi nho nhỏ rất khả ái. Sườn mặt khi ngủ cũng thanh lãnh lạnh nhạt, tóc dài phủ một ít trước mặt, làm Hani nhịn không được đưa tay vén lên tai cho cô. Sau đó lại tủm tỉm cười xem hết bộ phim.
Buổi sáng, thời điểm Junghwa tỉnh lại thì mới qua 7 giờ sáng một chút. Nắng sớm nương theo rèm cửa sổ lấp ló cuối chân giường, trong phòng tràn ngập mùi hương của Hani. Junghwa cảm thấy cổ họng vẫn ân ẩn đau, bất quá cũng đỡ hơn rất nhiều. Lại ngó quanh phòng tìm kiếm một chút, phát hiện Hani từ khi nào lại vô thanh vô tức biến mất. Junghwa vén chăn, bàn chân thon dài vừa đặt xuống sàn gỗ liền nghe giọng nói nhừa nhựa ngái ngủ phát ra từ trên giường:
-"Dậy rồi sao? Khát nước?"
Junghwa biểu tình thập phần ngạc nhiên, nhìn cái đầu rối bù từ trong chăn chui ra, còn có khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Hani, sáng sớm cũng có thể làm người ta không yên lòng, nam nhân mà nhìn thấy có phải trực tiếp động dục hay không.
Hani vốn dĩ đêm qua xem phim xong cũng thực mệt mỏi, dùng hết sức mới mang được nữ nhân kia lên giường, sau đó lui về một góc còn lại, ngủ đến mê mệt. Mới ngủ được một chút liền nghe thấy tiếng động, vì thế theo thói quen vẫn là hé mắt tỉnh lại, hỏi xong một câu thì thấy Junghwa như mất hồn nhìn mình.
Hani xoay người xuống giường, rất từ nhiên đi lấy nước, sau đó hướng bên Junghwa đi đến.
-"Này."
Còn vừa nói vừa dụi mắt, biểu hiện khả ái chọc người. Junghwa đưa tay nhận lấy ly nước, mặt không tự giác đỏ ửng, Hani cư nhiên còn có mặt này, quyến rũ còn chưa đủ sao. Hani khóe mắt thấy Junghwa sáng ra mặt đã đỏ tưng bừng, nghĩ Junghwa có lẽ bị sốt rồi chăng, liền đưa tay đặt lên trán cô. Bất quá vừa khẽ chạm, Junghwa đã thân thủ né tránh nhanh đến chuyên nghiệp, giọng hơi ngập ngừng:
-"Tôi không sao, Ahn tổng."
-"Ừ, vậy tôi về phòng. 9h gặp."
Hani cánh tay đặt trên không trung liền chậm rãi hạ xuống, nhàn nhạt nói liền xoay người rời đi. Junghwa ở lại hô hấp liền không thông. Hani chắc chắn là yêu nghiệt, tại sao giơ tay nhấc chân lại câu người như thế.
Mà cô thì không hề biết, Hani đêm qua như thế nào kiềm chế. Nữ nhân bên cạnh ngủ đến say sưa, gương mặt động lòng người, mỹ nhân cực phẩm nằm trong lòng, lại là người mình để ý thì làm sao mà làm ngơ được. Bất quá không thể như vậy chiếm tiện nghi cô, vì thế hỏa trong lòng liền bị cô mãnh liệt đè lại.
------------------------
Junghwa cùng Hani song song tiến vào nhà hàng. Hôm nay Hani ăn mặc có chút khác biệt so với mọi ngày, không còn một thân màu đen lãnh khí, thay vào đó là áo phông trắng đơn giản, quần jean cùng giày thể thao. Thoạt nhìn còn mang chút thanh thuần năng động, bất quá vẫn không che được vẻ quyến rũ động lòng người của cô.
Junghwa có chút băn khoăn, kì thực Hani nói đi gặp khách hàng, chính là vị này lại không có tên trong ghi chú. Bất quá vì để tôn trọng người đối diện, Junghwa vẫn một thân trang phục nghiêm túc, nhìn chuẩn phong cách nữ nhân văn phòng lại mang theo vẻ xa cách.
Nhà hàng mang theo phong cách truyền thống Nhật Bản, mỗi phòng đều có cửa kéo ngăn cách, bàn ăn dùng đệm để ngồi. Đối với nữ nhân được dạy dỗ bài bản như Junghwa kì thực rất thích những nơi như vậy, trong mắt liền không ngăn được việc ngắm nghía xung quanh.
Hani khóe mắt vẫn nhìn Junghwa, hiển nhiên biết được nữ nhân này thích phong cách như vậy, trong lòng tự nhiên lưu ý.
Hai người ngồi đã quá 30 phút, bất quá người mà Hani gọi là khách hàng cũng chưa xuất hiện. Trong lòng Junghwa theo lẽ thường đều cảm thấy có chút bất mãn. Có phải là không tôn trọng bên mình quá rồi không. Chính là Hani cũng không có biểu hiện gì lo lắng, hoàng đế còn chưa gấp cô thì gấp cái gì.
Đồ ăn đã được Hani gọi lên không thiếu thứ gì, Junghwa ngồi đối diện vẫn một mực duy trì im lặng, thi thoảng lại nhìn về phía cửa. Lại nghe ngữ khí nhàn nhạt thường ngày của Hani:
-"Đợi ai sao?"
-"Không phải hôm nay chúng ta sẽ gặp khách hàng sao?"
Junghwa có chút kinh ngạc nhìn đến Hani cư nhiên ngồi đối diện bắt đầu động đũa.
-"Em có thấy trong lịch công tác hôm nay có gặp khách hàng sao?"
Hani hiển nhiên biểu tình không có chút thay đổi, bất quá khóe môi có hơi giương lên.
Một chút thay đổi trên mặt Hani đương nhiên lọt vào mắt Junghwa, cô hơi ngừng lại một chút, liền ngẩng đầu chờ đợi Hani cho một cái giải thích:
-:Được rồi, ăn đi, thức ăn cũng đều nguội cả rồi. Tôi bất quá là cho em một cái kinh hỉ, không thích nhà hàng này sao?"
Hani ít khi làm việc mà phải kiên nhẫn giải thích như vậy, bất quá lần này ngữ khí lại có chút ôn nhu. Junghwa trong lòng khẩn trương đến chết rồi, Hani đây là làm sao. Cư nhiên đưa cô đến nhà hàng sau đó còn dùng ngữ khí như vậy hỏi cô có thích hay không. Người ta, người ta cũng không phải bạn gái người, người làm vậy thực khiến người ta hiểu lầm nha. Lại nhìn mình một thân màu đen trang phục cứng ngắc, trong lòng thập phần xấu hổ, cảm thấy Hani giống như đang trêu đùa mình.
Lại không nghe thấy nữ nhân khả ái kia trả lời, Hani cũng không tiếp tục nói, vươn tay gắp đồ ăn, sau đó rất tự nhiên bỏ vào bát Junghwa, rồi lại tiếp tục ăn.
Junghwa thấy Hani không có tiếp tục hỏi, liền vờ như không nghe thấy, dù sao cũng là hai cái nữ nhân trưởng thành. Người ta lại là tổng tài, khi dễ cô hai lần đâu có nghĩa là người ta thích cô, bất quá là cô tự mình đa tình đi. Hani nhiều người theo đuổi như vậy, nữ nhân hơn cô liền không thiếu, nam nhân lại càng là dạng xuất sắc. Đương nhiên là không có chút hứng thú với cô rồi. Nghĩ đến tâm tình liền không hiểu vì sao lại đi xuống, bất quá vẫn im lặng nhai nuốt, không nhiều lời.
Hani nhìn biểu tình vừa ăn vừa thất thần của Junghwa, trong lòng liền biết nữ nhân đối diện lại đang thỏa sức tưởng tượng cái gì rồi. Liền nhàn nhạt ngữ khí hỏi:
-"Junghwa, trong người không thoải mái sao, cổ họng vẫn còn đau?"
-"Không còn, hiện tại đã tốt hơn nhiều, cảm ơn Ahn tổng đã quan tâm."
Junghwa không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn. Hani dừng động tác, nghiêm túc đặt đũa sang bên cạnh, chuyên chú ánh mắt ngang nhiên đặt lên người Junghwa. Junghwa chính là cả người không được tự nhiên, tất nhiên rồi, đang ăn lại có người nhìn như vậy, ai có thể tự nhiên. Bất quá vẫn là ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh nhạt chống lại Hani.
Cơ mà Hani là ai, cho rằng cô là tiểu cô nương trừng mắt cái là rụt rè chạy trốn sao. Đương nhiên không phải, cho nên thời điểm 4 mắt giao nhau, Junghwa chính là chìm nghỉm rồi. Đôi mắt màu nâu sáng sâu thẳm mạnh mẽ cuốn hồn cô đi mất. Sạch sẽ bị đánh lại không còn đường lui. Bất quá cô chính là cường ngạnh chống mắt lên kiên nhẫn chống lại mắt Hani một lát. Chính là càng nhìn càng thấy kì lạ, Hani cư nhiên ánh mắt ôn nhu đến mức khiến cô thiếu chút nữ mềm nhũn cả người. Nữ nhân mị lực này lại định làm gì? Trong đầu bỗng nhiên lại có ý nghĩ như vậy, sau đó Junghwa vẫn là muốn tự tát mình một cái, cô lại ở đây tự mình đa tình cái gì. Vì vậy mở miệng liền lạnh lùng hạ giọng:
-"Ahn tổng, có phải tôi đối với chị làm chị có chút hiểu lầm hay không?"
-"Có gì hiểu lầm?"
-"Vậy tại sao Ahn tổng lại làm những việc như vậy, nếu Ahn tổng vẫn tiếp tục như vậy, tôi sẽ nhịn không được cho rằng Ahn tổng thích nữ nhân."
Junghwa vẫn ngữ khí đều đều, bất quá trong lòng lại bối rối.
-"Vậy người hiểu lầm là em sao?"
Hani hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt cũng vui vẻ. Junghwa biết ngay mà, giờ lại thành cô hiểu lầm, Hani quả là cao tay.
-"Vậy vì cái gì Ahn tổng lại như vậy?"
-"Không phải là vì chúng ta là bằng hữu hay sao?"
Được rồi. Tổng tài nói vậy cô còn làm gì được nữa, bất quá nụ hôn trên máy bay của cô không thể cứ như vậy bỏ qua được.
-"Vậy ... lúc ở trên máy bay, chị như thế nào lại hôn tôi?"
-"Còn không phải lúc ấy em bảo tôi trừng phạt em hay sao?"
-"Chị ....nào có ai làm như vậy..."
Junghwa chính là phẫn nộ rồi, nữ nhân này cũng quá cả nham hiểm đi, rõ ràng cô là người bị khi dễ, này lại thành cô là người có lợi. Đây là cái tình huống gì? Hani nhìn Junghwa cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trong lòng liền vui vẻ, vươn tay gắp thức ăn vào bát cô, ngữ khí lại chậm rãi nói:
-"Còn nữa, Junghwa, đừng quên tôi vẫn là đang tự hỏi bản thân mình có phải hay không thích em rồi."
Junghwa cả người nóng đến hỏng rồi, nữ nhân này thực biết chọn thời gian đả kích người khác. Cô phải trả thù:
-"Được, Ahn tổng cứ từ từ suy nghĩ, tôi tất nhiên sẽ làm như không biết. Ahn tổng có câu trả lời rồi cũng không cần nói với tôi một tiếng đâu."
Hani tay dừng lại trên không trung, môi nhịn không được giương lên cười một cái đến khuynh nước khuynh thành. Nữ nhân phục vụ đứng gần đó len lén ánh mắt ngắm nhìn Hani.
Junghwa trong lòng phẫn nộ, còn cười, cười cái gì, có cái gì buồn cười. Cười thì cười, còn cố tình cười dụ hoặc cho ai xem. Thật nhức mắt mà. Nghĩ xong liền tránh đi nụ cười của Hani, hành động có chút dứt khoát tiếp tục bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro