Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Để tâm



Junghwa từ bệnh viện trở lại công ty, trên đường cũng không tò mò chuyện gi xảy ra giữa Sejing và Le, chỉ âm thầm đoán được bọn họ chắc hẳn có quan hệ, thậm chí là còn biết cả Hani.

Nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. vừa bước vào cửa công ty liền thấy Hani đứng đối diện nữ nhân có vẻ ngoài ngây ngô, bộ dáng thanh thoát, cảm giác có chút mong manh. Tóc dài màu nâu cơ bản, ánh mắt trong suốt vẻ năng động, sẽ không có gì đáng chú ý nếu như chỉ đánh giá qua loa. Chính là cô nhìn rõ, trên cổ nữ nhân kia có đeo huy hiệu thuộc ban quản trị, từ khi nào nữ nhân trẻ  như vậy lại xuất hiện ở đây. Còn nói không phải Ahn tổng chèn người vào đi. 

Ahn tổng chắc hẳn rất có sức hút với nữ nhân, như thế nào xung quanh cứ chớp mắt cái là nữ nhân yêu nghiệt cứ ở đâu ra ùn ùn xuất hiện vậy.

Junghwa giả vờ như bản thân không có để ý Hani, bất quá khóe mắt lại thấy rõ Hani bận rộn còn không thèm liếc mình đến một cái, trong lòng âm thầm rống giận. Chính là lại càng hận bản thân, rõ ràng nhìn Hani nên mới biết Hani không để ý mình. Bình tĩnh, khí chất của mình đâu hết rồi, chuyện nhỏ như vậy không được để ảnh hưởng tâm tình, nếu không,khôbg phải phí công mẹ dạy dỗ hay sao.

Chân còn chưa hoàn chỉnh bước vào thang máy, liền nghe lành lạnh ngữ khí quen thuộc gọi tên mình:

-"Park tiểu thư, tan làm về sắp xếp chút đồ đạc ngày mai sang Nhật đàm phán dự án đấu thầu khách sạn."

-"Hả, không phải chuyện này là để có quản lý mới phụ trách hay sao."

Junghwa chính là giữ không được bình tĩnh, nói chuyện liền quên mất phải cung kính, bày ra một bộ dáng ngạc nhiên.

-"Đúng vậy, bất quá hắn không rành dự án này như Park tiểu thư, nên tôi an bày như thế, có vấn đề gì sao?"

Hani nhướn mày, ngữ khí có vẻ mất kiên nhẫn
Lãnh đạo đứng cạnh cô ánh mắt ra hiệu, còn không mau nhận lời, cô chần chừ cái gì.Phải phải, quá có vấn đề luôn, người ta công nhân viên chức nho nhỏ, cũng không phải sếp lớn, Ahn tổng nói đi công tác, liền đi sao, haha, ai dám nói có vấn đề đây, sếp tổng anh minh, lại còn để cô đi một mình, không sợ cô làm hỏng việc hay sao. Bất quá chỉ ôn nhu cười nhẹ nhàng, dối lòng nói:

-"Không, không có việc gì, tan làm tôi liền trở về chuẩn bị hành lý, Ahn tổng tin tưởng ở tôi."

-"Ừ, vé máy bay đã được để trên bàn làm việc của cô."

Hani càng nói ngữ khí càng kiên định
Junghwa gật đầu, a, Ahn tổng cô ra vẻ chu đáo cái gì, cái gì ôn nhu cái gì dịu dàng mấy ngày trước có phải cô trêu đùa tôi. Giờ muốn bảo mình cút xa xa một chút đây mà, càng nghĩ càng muốn phẫn nộ, Junghwa xoay người, liều mạng bước nhanh một chút, cách xa nữ nhân yêu nghiệt kia càng xa càng tốt.

Hani nhìn bóng dáng khuất dần trong thang máy liền mím môi cười, Solji bên cạnh biểu tình nghi hoặc chớp chớp mắt.

Junghwa trở về văn phòng liền gục mặt xuống bàn làm việc, tay phe phẩy chiếc vé máy bay, buồn chán không mở miệng. Không gian càng âm u, càng trầm mặc. Đồng nghiệp bên cạnh có người ghen tị, có người ngưỡng mộ cô, khoa trương nói:

-"Park tiểu thư, dự án này nghe nói rất quan trọng, cô được giao cho nhiệm vụ lớn như vậy có phải hay không nên đãi bọn tôi một bữa."

Mấy đồng nghiệp bên cạnh liền oang oang hưởng hứng. Junghwa ngẩng dậy, ngồi thẳng lưng nói:

-"Các bô lão có biết nhiệm vụ càng lớn thì trách nhiệm càng lớn hay không, tôi còn đang sợ muốn chết. Thất bại một cái thì coi như tiêu đời, các người còn nói tôi khao các người cái gì."

Sau đó nhàn nhạt thở dài.Đồng nghiệp trong công ty ai chẳng biết Junghwa nổi tiếng mặt gần lòng xa xôi, bất cứ ai có ý định tiếp cận muốn làm bạn trai hay bạn gái của cô, một câu thôi sẽ bị cô đánh cho trở lại nguyên vẹn, chặt đứt cả niềm tư tưởng của người khác. Bất quá dạo gần đây có vẻ thân thiện, mặc dù trả lời bọn họ không được kiên nhẫn cho lắm, vẫn như cũ không cho người ta đường lui, chính là vẫn tốt hơn nhiệt tình xa cách trước đây.

Solji một đường đi thẳng vào phòng kinh doanh, đảo mắt quét quanh văn phòng, hai mắt dừng lại trên người Junghwa ba giây, khuôn mặt biểu tình thân thiện, đi tới bên cạnh Junghwa, đặt tập hồ sơ lên bàn, sau đó chậm rãi nói:

-"Xin chào, ta là Heo Solji, phó giám đốc mới của phòng kế hoạch, cô là ...?"

Nói xong đưa tay tới.Junghwa mới đầu còn hơi ngỡ ngàng, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm tình, mỉm cười đứng lên, vươn tay bắt lấy tay Solji, dùng ngữ khí cung kính nói:

-"Chào, tôi là Park Junghwa."

-"Ừ, Park tiểu thư đây là hồ sơ bên phòng kế hoạch về dự án khách sạn. Hết thảy đều đã vạch ra rõ ràng, chỉ cần Park tiểu thư xem xét nữa là xong, có chỗ nào không hợp lý liền gửi mail cho tôi. Đêm nay tôi sẽ xem xét cho kịp chuyến bay của cô. Hy vọng mọi việc sẽ tốt."

Nói xong cười tươi như hoa.Trong mắt Junghwa nụ cười này có chút chói mắt, nữ nhân này rốt cuộc làm cô nhìn không ra thân thiện này là thật hay giả. Dưới cái nắng gay gắt chiếu vào văn phòng, nụ cười của Solji càng đẹp đến quá phận, Junghwa có hơi khách khí cũng như thế mỉm cười với Solji, sau đó động tác chuyên nghiệp ngồi xuống giở tài liệu ra xem.

Solji một bên chỉ a một tiếng, sau đó nhất thời hiểu ý, xoay người không nhanh không chậm ra khỏi văn phòng.

-------------------------------------

Mà Hani vốn dĩ không xa lạ với hành động ngẩn người này của nữ nhân trước mắt, đã ngồi ngây ngốc trong văn phòng cô hơn nửa giờ, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Hani liền nghiêng thân mình đứng dậy, lại gần Solji liền hắng giọng:

-"Solji, cậu lại ngốc cái gì?"

-"Đang nghĩ tới tối nay nên ăn gì?"

Solji không chớp mắt ngẩng đầu nói.Hanu nghe xong thực muốn ngã ngửa, bất quá đã quen, vì thế ôn hòa cười:

-"Thực rảnh rỗi."

Solji lại cười, nụ cười chẳng bớt đi chút nào tươi sáng, còn có phần mang lại sức sống cho người đối diện, chỉ là không nói gì. Hani nhìn nữ nhân trước mắt liền cảm thấy vui vẻ, nữ nhân này ở đâu, đối với ai cũng thực ôn hòa, nhã nhặn, chưa bao giờ lớn tiếng với ai, hiền hòa đến mức dễ bị khi dễ. Hani đưa tay véo má Solji, cười cười nói :

-"Cậu trở về là vì cái gì?"

-"Còn không phải để giúp cậu." Solji ngẩng đầu, ánh mắt càng thuần khiết.

-"Mục đích?"

-"Người ta muốn gặp cậu không được sao?"

-"Cậu thực thích tôi vậy sao?"

-"Đã lâu không gặp, cậu chưa uống thuốc sao?"

Không hề chớp mắt, Solji thực sự dùng ánh mắt sáng rực của mình nói lời đao kiếm.Hani giơ nắm đấm, dọa. Solji giơ tay che đầu, cười như không cười:

-"Kì thực bị theo đuổi cho nên chạy về đây trốn."

-"Tên nào ngu ngốc theo đuổi cậu?"

-"Bạn trai cũ." Giọng nói thực bình tĩnh.

-"Kì lạ, bạn trai cũ theo đuổi cậu làm gì, còn yêu?"

-"Không những vậy còn mặt dày cầu hôn tôi, Hani,cậu nói sẽ nuôi tôi, có phải hay không nên..."

-"Lúc ấy cũng còn quá trẻ, tôi nói bừa."

Hani phì cười, lắc đầu xua tay, câu nói này mà Solji vẫn còn nhớ được.

-"Xùy, tôi chỉ thử cậu. Kim Jihyo có hỏi về cậu."Nói xong cẩn thận đưa mắt nhìn Hani.

-"Tạm thời tôi chưa muốn nói về việc này. Cậu trước trở về làm việc đi."

Khuôn mặt thoạt nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, tựa hồ đối với cái tên này cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Solji nhất thời im lặng, gật gật đầu ngoan ngoãn đứng lên rời đi.

Mà Hani ở lại tâm tình cũng như vậy đi xuống. Bên ngoài trời vẫn nắng gắt, hơi nóng len lỏi vào phòng, điều hòa không làm dịu được tâm tình cô. Hani nâng người đứng dậy, lại đi tới bên bàn làm việc, đang định tiếp tục công việc còn đang dang dơ liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì vậy rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, ngồi trở về trên ghế, mở miệng:

-"Vào đi."

Cánh cửa từ từ hé ra, Junghwa từ bên ngoài hơi nghiêng đầu ngó vào, ngập ngừng đứng trước cửa, biểu tình căng thẳng gọi:

- "Ahn tổng, ta tới đây để nói việc riêng, nếu chị bận liền để lúc khác."

Hani trong lòng vốn dĩ không được vui vẻ, bất quá nhìn thấy bộ dáng cẩn thận khả ái ở trước cửa, khó chịu trong lòng liền vơi một nửa. Kì thực cô rất muốn khi dễ nữ nhân kia, chính là còn nhớ tới Le dặn, vì vậy hơi nghiêng người đứng dậy nói:

-"Vào đi rồi nói."

Junghwa nhìn thấy Hani lạnh nhạt ngữ khí, trong lòng càng trầm xuống. Cẩn thận bước vào, nhìn Hani cao ngạo lãnh khí trước mắt, nhịn không được hờn giận lên tiếng:

-"Ahn tổng có phải hay không đang giận tôi?"

-"Vì sao nghĩ vậy?"Hani có chút cau mày nhìn Junghwa.

Junghwa cúi đầu, bàn tay trắng nõn nắm chặt gốc áo, khó chịu nói:

-"Tôi cũng không biết, chính là cảm thấy vậy."

Khóe miệng không biết từ khi nào liền có chút giương lên, Hani nhanh tay kéo nữ nhân trước mặt vào lòng, một tay ôm lấy eo, một tay nâng cằm:

-"Vậy như thế này sẽ thoải mái sao?"

Cằm bị nâng trong tư thế này, thoạt nhìn các cô thật ám muội. Junghwa cả người lúng túng, chớp mắt mặt đã đỏ muốn chết:

-"Không, không phải, Ahn tổng hiểu lầm ý tôi rồi."

Hani hơi cười cười, lại thả Junghwa ra, ngữ khí vui vẻ:

-"Không đùa em nữa, tôi không giận, đừng nghĩ linh tinh."

-"Thật sao?" Có chút mất hứng ngẩng đầu.

-"Thật, còn có việc gì sao?"

-"Không có, tôi trở về làm việc."

Nói xong hai mắt có vẻ mất mát mà rời đi.Hani khóe môi bởi vì hứng thú mà cười vui vẻ. Khó chịu trong lòng biến mất sạch sẽ, trong đầu chỉ còn dáng vẻ khả ái của Junghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro