Chương 28: Để ý
Thứ hai đầu tuần trời âm u, dường như muốn mưa, vì vậy không khí có chút oi bức. Hani nhìn đơn thôi việc trên bàn đã ngẩn người được nửa tiếng. Không muốn bóc ra xem, cũng không lơ đi được. Nữ nhân kia vì sao lại thôi việc. Vội vàng đến hỏng rồi, liền nhấc điện thoại:
-"Le, cậu lên văn phòng của tôi."
-"Có chuyện gì, 1 tiếng nữa tôi phải tuyển người vào vị trí phó giám đốc để trống kia, cậu thực phiền phức."
-"Junghwa xin thôi việc, tôi sáng sớm liền thấy đơn trên mặt bàn tôi."
-"Ân, sáng này vốn dĩ nàng tới đưa cho tôi, bất quá là tôi đưa cho thư kí của cậu."
-"Cậu ... mau lên đây."
Sau đó tức giận cúp máy.Le vừa mở cửa liền nhìn thấy Hani bộ dáng hốt hoảng ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm đơn xin nghỉ việc còn chưa mở. Trong lòng có chút buồn cười, ngữ khí vẫn giả vờ nghiêm trọng:
-"Thế nào? Còn chưa kí sao?"
-"Kí , kí thế nào được, em ấy như thế nào lại không muốn làm nữa đây. Tôi... có phải tại tôi!"
Le nhịn cười đến nội thương rồi, bất quá vẫn nhàn nhã bộ dáng ngồi xuống sofa, miễn cưỡng nhíu mày:
-"Còn tại ai vào đây. Cả công ty này chỉ có mình cậu mới khi dễ một nữ nhân đáng yêu như vậy."
Hani nhất thời ngẩn người, nghĩ tới có phải hay không hôm qua hôn qua em ấy, vì vậy em ấy thấy xúc phạm hay không...Càng nghĩ mày càng nhíu chặt. Lại nghe Le như ma xui quỷ khiến bên tai:
-"Sáng nay tới đây hai mắt còn đỏ hồng như thỏ con, dường như đã khóc qua, đồng nghiệp níu giữ em ấy không được, không hiểu vì sao lại quyết tâm như vậy đây."
-"Không được, tôi đi tìm em ấy."
Nói xong Hani đột nhiên đứng phắt dậy, cước bộ dường như là chạy đi, hai ba giây liền thấy cô biến mất sau cánh cửa. Le tiêu sái trở về văn phòng, bất quá vừa thấy người trước mắt liền nhất thời không biết phải nói gì, Người nọ đứng trước cửa sổ trong văn phòng, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng còn ngân nga hát một bài hát nào đó đang thịnh hành. Tóc dài xoăn nhẹ, lông mày lá liễu, mũi cao dọc dừa, môi mỏng mấp máy. Áo phông đen ngắn tay rộng rãi, quần jean, đi kèm với giày thể thao năng động.
-"Heo Solji."
--------------------------------------------
Junghwa vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của Hani, có chút chần chừ không muốn nhấc máy. Bất quá Hani thực sự kiên nhẫn, vì vậy Junghwa có hơi miễn cưỡng bấm nghe:
-"Ahn tổng."
-"Em đang ở đâu?"
-"Hiện tại vừa mới về nhà."
Junghwa bước vào nhà, đặt túi xách lên ghế liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Em ở yên đấy, đừng có đi đâu."
Nói xong đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài. Junghwa trong lòng bỗng nhiên muốn gặp Hani, nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt kia mặc dù làm cô cảm thấy chán ghét, bất quá cũng không khỏi muốn nhìn nhiều thêm một chút.
Trời cứ thế đổ mưa xối xả, trắng xóa một màn ngoài cửa sổ, Junghwa hối hả chạy ra ban công lấy quần áo đã phơi ngày hôm qua vào nhà.
Hani nhíu mày, đã nói ở yên đấy không phải sao, vì sao bấm chuông mãi còn không mau mở cửa. Junghwa nhìn qua mắt mèo, Hani tóc tai hỗn độn trên khuôn mặt còn có chút lo lắng. Junghwa chậm rãi mở cửa, ngữ khí nhẹ nhàng:
-"Có chuyện gì vậy, mau vào nhà."
Hani theo chân Junghw đi tới sofa, sau một quãng thời gian vẫn không biết nên mở miệng thế nào, liền dùng ngữ khi nhàn nhạt nói:
-"Tại sao muốn nghỉ việc?"
Junghwa chầm chậm thở dài, hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:
-"Ahn tổng, chị là quên lời hứa giữa chúng ta sao?"
-"Lời hứa, lời hứa nào?"
Hani nhíu mày, biểu tình lạc lõng.
-"Sau khi dự án đi vào ổn định em sẽ phải tự động thôi việc không phải sao?"
Junghwa hơi miễn cưỡng cười nhẹ, kì thực đêm qua viết xong đơn thôi việc quả thật rất nhớ Hani.
-"Cái này..."
Hani lúc này hối hận muốn chết, hóa ra mình hoàn toàn vứt chuyện kia ra sau đầu.Vì vậy có chút vội vàng thò tay vào túi xách, lúng túng lục lọi, sau đó lôi ra một cái phong bì còn chưa mở, gắt gao đặt vào tay Junghwa.
-"Tôi chưa đọc, cũng chưa kí nó, như vậy em có thể quay lại công ty được rồi."
Lúc nhìn thấy đơn thôi việc đã bị nhăn nhúm trong lòng bàn tay mình, Junghwa trong lòng không khỏi vui vẻ một phen. Hóa ra Ahn tổng thực sự để ý mình. Hơn nữa nếu giờ nghỉ việc thì quả thực khó khăn cho cô rồi, anh trai còn không phải nhân cơ hội tiếp tục bao bọc mình đi. Nếu Ahn tổng đã cho bậc thang leo xuống vậy thì thuận tiện thôi.
-"Ahn tổng, chức vị quản lí vốn dĩ không phải của tôi. Chi bằng nếu tôi quay lại, chị cứ giao cho tôi công việc bình thường trong phòng kinh doanh."
Junghwa bất đắc dĩ gật đầu nói, có chút buồn cười nhìn bộ dáng thanh tú vội vã của Hani, trong lòng thầm cảm khái.
-"Vậy, đi làm thôi."
Hani một tay nắm lấy bàn tay Junghwa như sợ cô chạy mất, lông mày không nhịn được vẫn gắt gao nhíu chặt, biểu tình nghiêm nghị. Junghwa ghé mắt nhìn qua đôi lông mày thanh mảnh kia, hơi đau lòng, liền vươn tay, chậm rãi vuốt vuốt hai đầu lông mày giãn ra, ôn nhu nói:
-"Đừng như vậy, cũng đâu có ai làm Ahn tổng khó chịu a."
Hani nhìn Junghwa ôn nhu, bất giác ngừng cử động, sau đó đột nhiên nở một nụ cười.
-"Em quan tâm sao?"
Không khí nhất thời đầy ngượng ngùng, Junghwa tránh khỏi nụ cười tươi như hoa của Hani, nhanh chóng xoay người:
-"Đi thôi, Ahn tổng còn rất nhiều việc phải làm.'
Thực sự mà nói, Junghwa hôm nay lần đầu tiên chứng kiến Ahn tổng như vậy khẩn trương, hơn nữa còn vì mình mà khẩn trương, vì thế thâm tâm không khỏi vui vẻ.
Thời điểm hai người đang lái xe tới công ty, Hani bất ngờ có cuộc gọi, vì vậy một tay ấn nút nghe, hơi nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại:
-:Ừ?"
-"Đỡ rồi, đừng lo. Không cần, vẫn là để tối quay về đi. Sao cũng được, ăn gì nhẹ nhẹ là được rồi. ừ, gặp lại sau."
Hani tắt máy, khóe mắt nhìn tới Junghwa. Junghwa ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, hơi lơ đãng nhìn mưa nhỏ dần, bên tai vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện của Hani, không cần đoán cũng biết Ahn tổng tối nay sẽ có người nấu cho ăn. Vì vậy trong lòng hơi nghẹn lại, bất đắc dĩ không muốn để ý tới Hani.
-----------------------------------
Somi sau khi tan làm liền chạy xe đến trước cửa công ty của Hani, yên lặng ngồi trong xe chờ đợi. Hani bị vây quanh bởi ban hội đồng quản trị, hỏi cô tại sao lại thay vị trí Phó giám đốc kế hoạch cho một nữ nhân ở đâu về, cư nhiên còn rất hoan nghênh cô ta, có phải hay không là dựa vào cô mới kiêm được chức vị đó. Hani đã nói là làm, biểu tình có chút giận dữ, chân dài bước vội, đi tới bên cửa xe Somi liền dừng chân, lạnh giọng nói:
-"Các vị tùy tiện tin một kẻ bán đứng danh dự cùng lợi ích của công ty cũng không tin người của ta. Solji không phải đơn giản là nữ nhân tôi quen biết, cô ấy có tài lực hay không, tôi tin các vị sau này sẽ rõ. Tôi biết đối với người trẻ tuổi là tôi, mọi người nhất định sẽ hoài nghi, nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ hoài nghi tổng công ty vì sao để tôi tiếp quản vị trí này. Cảm ơn."
Thư kí nghiêng người mở cửa xe giúp cô, Hani khóe mắt liếc đám người tạp nham một chút, khẽ lắc đầu chui vào trong xe.Somi cứ nghĩ bản thân hôm nay đã bị giám đốc bệnh viện giáo huấn đủ, xem ra vẫn có người chịu khổ hơn mình.
-"Cậu vất vả rồi."
Somi xoay đầu nhìn Hani, cười có chút quỷ dị.
-"Đi thôi."
Hani khẽ thở dài, âm thầm ghét huyên náo, vì vậy lập tức muốn trở về nhà, không hề muốn lưu lại.
Thời điểm tan làm, tất cả mọi người dường như vội vã. Ban sáng trời còn mưa lớn như vậy, vẫn là không nghĩ buổi chiều lại nắng nóng đến như thế, Hani ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ tới sáng đi làm là được Ahn tổng đưa tới đây, lúc này có lẽ phải bắt taxi rồi. Bất quá giờ cao điểm liền thật khó để có xe. Vừa lái xe ra khỏi hầm liền có bóng dáng hấp dẫn ánh mắt Le, cô khẽ nhếch môi, đánh tay lái từ từ tiến đến Junghwa còn đứng bên vệ đường, dáng vẻ thoạt nhìn chật vật vì nắng nóng, bất quá nhìn có chút vi diệu, bộ dáng quả thực là thành thục nữ nhân, vô cùng hấp dẫn người nhìn. Le vừa hạ cửa kính xuống liền hơi cao giọng nói:
-"Junghwa, có muốn quá giang không? Mau lên đi."
-"Phiền Le quản lý."
Junghwa hơi ngượng ngùng cúi đầu,sáng gặp Le còn mới xin nghỉ việc, thật sự hoàn cảnh này có chút bất đắc dĩ.Le vừa chuyên chú lái xe, một tay chỉnh radio trong xe, tâm tình thả lỏng, bất quá nghe Junghwa nói xong liền đen mặt:
-"Em có thể chuyển tới kênh bất động sản một lúc không?"
Le thở dài, không nhanh không chậm tắt luôn cả radio, Junghwa ngồi cạnh có chút sững sờ, có phải tức giận rồi không? Le đáy mắt vui vẻ, dùng ngữ khí trách móc nói:
-"Thực kì lạ, có phải Hani bảo em làm thế."
-"Làm .. làm gì cơ?"
-"Hani mỗi sáng đều tra tấn tôi bằng loại tin tức này. Junghwa, hết giờ làm việc rồi nha."
-"Thực xin lỗi."
Junghwa lại cúi đầu, không biết đặt ánh mắt đi đâu.
-"Không có gì, chỉ là nhận ra em cùng Hani cư nhiên còn có cùng sở thích kì dị như vậy. Có muốn qua nhà cậu ấy ăn cơm không?"
-"Có vẻ như thế không tiện cho lắm."
Junghwa hơi nghiêng đầu, trên mặt có chút ái ngại.
-"Thật tiếc a", còn muốn cho em thử tài nấu nướng của Somi, cậu ta nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp ấy chứ."
-"Somi?"
Junghwa cau mày, không tự nhiên mở miệng
Le gật gật đầu, chầm chậm dừng xe trước đèn đỏ, ôn hòa nói:
-"Phải, là nữ nhân bề ngoài yêu nghiệt trước đây có tìm đến Hani."
Junghwa nhất thời im lặng, trong lòng nổi lên một mảnh khó chịu không biết từ đâu tới. Cô biết bản thân có chút vô lý, Ahn tổng thích cô không có nghĩa là cô thích cả nữ nhân khác, bất quá nhìn bề ngoài Hani quả thật cảm thấy nam nữ đều thông ăn. Vì vậy trong lòng lại càng nổi lên giông bão. Le vốn dĩ khóe mắt đã rõ ràng biểu cảm đấu tranh của Junghwa, giả vờ vô tình hỏi lại:
-"Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ vui nếu gặp bằng hữu của Hani, vẫn là nên đến đi."
Nói xong tự chủ trương đánh tay lái chuyển hướng tới nhà Hani, làm nữ nhân ngồi ghế phụ lái có chút bối rối:
-"Có phải nên mua đến chút quà không, dù sao chị ấy cũng nấu ăn, nếu em đến tay không thì thật ngại."
-"Còn mua, không phải hôm trước em mua rất nhiều để trong tủ lạnh rồi còn gì, không cần, cứ đến thôi."
Chẳng mấy chốc hai người các cô đã đứng trước cửa căn hộ của Hani, bấm chuông đã được một lúc bất quá không có ai ra mở cửa. Le có chút mất kiên nhẫn, phải biết ngoài này như thế nào nóng nực, thực sự muốn phá cửa xông tới bóp chết các cô.
-"Le"
Somi trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, còn có hình con thỏ trắng thêu trên đó, dưới chân đi chiếc dép trong nhà của Hani, thoạt nhìn cả người có chút đáng yêu. Junghwa gật đầu xem như chào hỏi, yên lặng theo Le vào nhà.
-"Đây là Junghwa, đồng nghiệp của tôi. Không phiền chứ?"
-"Không phiền, tôi hôm nay nấu thực nhiều. Chào em, tôi là Somi."
-"Em tên Junghwa. Somi rất vui được gặp."
Somi một lần nữa đánh giá Junghwa, cả người cô toát lên không khí khó gần, bất quá khuôn mặt lại thực nhu thuận, vì vậy Somi dù mới lần đầu gặp Junghwa, bất quá cũng cảm thấy nhìn cô thuận mắt.
-"Hani đang tắm, có lẽ xong rồi, cậu vào gọi cậu ấy ra ăn được rồi."
Somi mỉm cười thân thiện, lại nghiêng đầu nhìn tới Junghwa, càng nhìn càng thấy có chút quen mắt.
-"Tôi giúp ngươi dọn đồ ăn, Junghwa, em đi gọi Hani đi."
Le xoay người, phất tay nói Junghwa, sau đó nhanh chóng đẩy Somi lại trong bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro