Chương 26: Đến thăm
Hani vắt chân lên bàn, dáng người thả lỏng, nhìn có chút lười biếng, tay liên tiếp ấn chuyển kênh, TV hôm nay có vẻ không có gì hấp dẫn. Le trong bếp bưng ra hai tô mì lớn, ngữ khí trang trọng:
-"Ahn tổng có phải hay không nên trả công cho tôi, làm việc ngoài giờ nha."
-"Ai nhờ cậu chăm tôi."
Hani chớp mi, nhìn tô mì không có nổi cọng rau liền bất mãn nhìn Le.
-"Còn không phải mẹ cậu, cậu vừa cho bà đi du lịch thì cậu lăn ra bệnh, nói phải hay không là muốn tôi đến chăm?"
Le cầm lấy đũa, lờ đi ánh mắt bất mãn kia, bắt đầu ăn trước.
-"Le, cậu ở nhà là ăn cơm mẹ nấu sao?"
Hani giơ lên tia nghi hoặc.
-"Đúng vậy, sao thế?"
-"Thảo nào cậu nấu mì cho người bị bệnh. Tôi hiểu rồi."
Hani gật gù, tay lại tiếp tục chuyển kênh.
-"Cậu ... không ăn thì thôi tôi ăn."
Le cau mày, bộ dáng phẫn nộ kéo tô mì về phía mình.
Ting tong!!
Le trong lòng khó chịu, miễn cưỡng nhấc mình đi tới bên cửa, nhìn qua mắt mèo liền thấy Junghwa hai tay một đống túi to túi nhỏ, liền nhanh chóng mở cửa:
-"Junghwa, em đến thăm Ahn tổng sao?"
-"A, đúng vậy."
Junghwa ngàn vạn lần không lường trước được Le lại xuất hiện ở đây, hơi thất thần một chút liền lấy bình tĩnh trả lời.Nghe giọng Le oang oang đánh vỡ sự im lặng, Hani thân thể lập tức cứng đờ. Liếc mắt nhìn một chút liền thật sự thấy Junghwa đứng ở cửa, còn cầm một đống đồ ăn.
Junghwa gật đầu xem như chào hỏi với Hani, dù sao cũng đã là bằng hữu, cũng không nên quá câu nệ. Le cầm hộ Junghwa một túi, hăng hái dẫn cô vào bếp. Junghwa sau khi xếp đồ vào tủ lạnh xong mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lần trước mới tới không có cơ hội nhìn kĩ đã xấu hổ chạy về, vì vậy lần này có chút tò mò nhìn ngó.
Căn chung cư không lớn, là căn hộ độc thân. Chỉ có 1 phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách và phòng ăn rất lớn, quầy bar, tủ rượu, còn có một vài bức tranh trừu tượng treo trên tường. Nói chung thiết kế rất hiện đại, lại mang một chút phòng cách của Hani, vì thế màu sắc chỉ có trắng và đen, bất quá có một vài đồ vật trang trí màu xanh dương, trông rất hài hòa. Xem ra Ahn tổng rất biết hưởng thụ.
-"Ahn tổng chị đã ăn chưa?"
Junghwa đứng ở cửa bếp, hơi nghiêng đầu hỏi
Hani không vội trả lời, hai mắt tội nghiệp nhìn bát mì đạm bạc trước mặt, thở dài một tiếng. Junghwa nhìn ra ý cô, quay đầu nhìn Le bất đắc dĩ nhe răng cười đằng sau lưng.
-"Ahn tổng muốn ăn gì?"
Junghwa lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi.
-"Mỳ ý đi."
Hani tựa hồ mệt mỏi, dựa đầu vào thành ghế, chớp mi.
-"Thật ngại quá, tôi không có biết làm món tây, hay là ăn cơm đi."
Junghwa hai tay xoắn lại, nhìn xuống mũi chân, ngữ khí ngần ngại.
-"À, cũng được, bất quá tay hiện tại vẫn còn đau, ăn cơm có lẽ hơi khó."
Hani cau mày, hơi nhếch mắt nhìn Junghwa, hàm chứa chờ mong. Junghwa nháy mắt mặt đã ửng đỏ, vội vội vàng vàng đi vào bếp, mở tủ lạnh chọn đồ ăn, sau đó còn nhàn nhạt nói:
-"Không sao, có Le trưởng phòng ở đây là được rồi."
Hani lại nhíu mày, bất mãn quăng ánh mắt tức giận về nữ nhân còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì đứng ở cửa bếp. Le nhất thời nhàn rỗi, đứng lên đi tới phòng ngủ Hani, còn muốn dọn phòng cho cô một chút. Bất quá vừa vào phòng liền thấy chiếc váy ren siêu gợi cảm nằm chỏng trơ trên giường, nhịn không được cầm lên nhìn qua. Không có khả năng, Hani không có khả năng mặc loại váy hở hang này, vì vậy hưng phấn cầm chiếc váy trên tay đột nhiên xông ra phòng khách ầm ĩ:
-"Hani, tại sao cậu lại có chiếc váy ngủ này đây, đừng nói là của người nhaaaa."
Hani bất khả tư nghị nhìn tới Le, có chút ngẩn người, cô là không có cái váy này nha.
-"Có phải hay không cậu đang bao dưỡng tình nhân?"
Le cao giọng, đung đưa cái váy trên tay hỏi. Junghwa thời điểm nghe Le hỏi Hani về chiếc váy ngủ còn đang thái thịt, sau khi Le một lòng khẳng định Ahn tổng bao dưỡng tình nhân, liền kinh hoảng cắt trúng ngón tay, đau đớn khẽ mở miệng:
-"A ..."
-"Sao vậy!"
Hani đang cau mày nghe Le một câu khẳng định, câu kia chắc chắn, bất ngờ nghe được tiếng kêu của Junghwa.Cô vội vàng đứng dậy, rất nhanh xuất hiện sau lưng Junghwa, dùng ngữ khí ôn nhu hỏi:
-"Không sao chứ, để tôi xem."
Bàn tay trắng nõn thon dài, bất quá ngón trỏ bị một vết cứa dài sâu hoắm, còn lộ ra một chút thịt, Hani nhìn có chút đau lòng. Nhẹ nhàng cầm trong lòng bàn tay, xả nước rửa vết thương một chút, liền sai Le đi lấy hộp thuốc mang đến. Lại càng ôn nhu chuyên chú băng lại cho Junghwa, từ đầu đến cuối chỉ cau mày thuần thục làm, không hề có ý ngừng lại. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hoang mang của Junghwa, nàng lắp bắp :
-"Ahn tổng, tôi ... tôi tự làm được rồi."
Hani hơi kéo khóe miệng, ôn hòa cười:
-"Đã xong cả rồi."
Le một bên âm trầm nín cười, được rồi, là mình cố ý, nhìn chiếc váy trên tay trong lòng liền thừa biết là của Somi, phong cách này chỉ có của cậu ấy. Bất quá Hani ngu ngốc chắc chắn là quên mất. Vì vậy lại như một cái bóng, Le lại chạy vào phòng ngủ, bận rộn dọn dẹp.
Junghwa lại tiếp tục nấu ăn, bất quá Hani vẫn y nguyên đứng bên cạnh, yên lặng theo dõi. Trong lòng liền có chút khẩn trương xuất hiện.
Hani nghiêng đầu nhìn Junghwa, sóng mũi cao mỹ lệ, mắt to, lông mi dài cong cong khả ái, mang thần khí lạnh nhạt, môi hồng mọng gợi cảm, tóc dài buộc bổng đằng sau, khuôn mặt vì vậy mà nhìn có chút non trẻ. Thân thể đeo tạp dề, bất quá vẫn bám sát vào đường cong như có như không gợi cảm của Junghwa, làm Hani có chút bối rối. Cư nhiên rảnh rỗi lại đứng đây nhìn mình như biến thái, thực không giống phong cách của cô, vì vậy dặn dò Junghwa làm cẩn thận một chút liền nhấc chân ra khỏi phòng bếp.
Bất quá ngồi ở phòng khách vẫn nhịn không được mấy lần xoay đầu nhìn về phía nhà bếp, yên lặng ngắm bóng dáng bận rộn kia.
Junghwa sau khi nhìn Hani rời khỏi liền thả lỏng, chính là thi thoảng không tự chủ được liền len lén nhìn Hani đang thu gọn ngồi trên sofa bên ngoài. Bất quá vài lần liền bắt gặp ánh mắt của Hani đang chăm chú nhìn mình, trong lòng liền thẹn thùng không thôi, vì vậy rất nhanh liền xoay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.Hani môi không cười, nhưng trong lòng lại cực kì mãn nguyện. Không khí vì vậy có chút kì lạ.
-------------------
Le lấy làm nghi hoặc thất thần ngồi tại sofa, nhìn hai người kia như có như không mà liếc mắt đưa tình. Thật sự coi mình như vô hình sao, người ta cũng có mắt, người ta cũng có thể thấy rõ các người là như thế nào gian tình. Hơn nữa, Junghwa như thế nào lại đáp lại nữ nhân yêu nghiệt này, không phải bị bẻ cong rồi chứ.
Thời điểm Le còn đang chăm chú nhìn theo bóng dáng Junghwa trong bếp biểu tình dò xét, thì Hani cũng đồng thời nhìn tới cô. Trong lòng thật sự ăn chút gato. Mặc dù Junghwa không có đáp lại cô, bất quá cô yêu thích Junghwa, kia, khuê mật cũng không cho phép nhìn quá lâu như vậy.
-"Le, tôi muốn ăn nho."
-"Tay đâu?"
Le lúc này mới tự thoát được khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc nhìn người bên cạnh.
-"Trong người có chút mệt mỏi." )
Hani bộ dáng dựa vào lưng ghế, tựa hồ thực sự kiệt sức mà chuẩn bị ngã xuống hoàn toàn
Giả dối, hết sức giả dối !!!! Không phải mới nãy còn sung sức bảo vệ, săn sóc người đẹp sao. Nháy mắt liền thuần thục yếu đuối như vậy, vì cái gì, cậu là toan tính cái gì? Theo bản năng lại nhìn người đẹp trong bếp.
-"Ngươi nhìn đi đâu vậy, nhìn tôi này."
Hani cau mày nhìn tới Le, hơi cao giọng gọi.Le dùng ánh mắt đề cao cảnh giác nhìn Hani một chút, sau đó mới cầm lấy nho trên mặt bàn, chậm rãi đưa đến miệng người kia.
Hani trong lòng nở hoa, khóe miệng nhịn cười, thỏa mãn há miệng. Kia, cô không thèm lo Le là suy tính, nghĩ ngợi, nghi hoặc cái gì, chỉ cần Le không nhìn Junghwa, hết thảy đều thỏa mãn. Gato mặc dù không thể ăn lung tung được, nhưng nam nhân hay nữ nhân đều cần phải đề phòng!
Le thâm tâm quả thật rét run, này, người kia nghĩ gì mà trong mắt lại thập phần tà ác. Có phải hay không lại ghen tuông cái gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro