Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ăn cơm

Theo như nhân viên nói, Hani thả dọc cước bộ tới phòng nghỉ, liền thấy Junghwa đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm lấy cốc cafe, không biết có gì ở ngoài mà nhìn đến biểu tình thất thần. Cô vẫn là cảm thấy không nên gọi Junghwa, giống như phá hủy sự tập trung của nữ nhân này. Hani đứng dựa vào cửa, hai tay không tự chủ khoanh lại trước ngực, đồng thời quan sát cô. Vô luận dù là góc nhìn nào cũng đều là xinh đẹp, bất quá có chút cảm giác cô độc.

Junghwa vốn dĩ rất yêu cảm giác được một mình, sau khi hoàn thành công việc, tự nghĩ sẽ pha cho mình 1 chút cafe, liền một mình tới phòng nghỉ. Cô chuyên chú nhìn ra ngoài thành phố, lại như vậy tầng 22 độ cao, cho nên bất đắc dĩ liền thấy thành phố thực nhỏ bé, một chút cũng không để ý mọi thứ xung quanh, một mực chuyên chú lâm vào suy nghĩ của bản thân. Thời điểm cô đang nghĩ tới nữ tổng tài cùng biểu tình ngạc nhiên kinh hoảng đột nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng.

Junghwa xoay người, liền thấy Hani cứng nhắc đứng một bên, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, bất quá ánh mắt lại bối rối không nhìn thẳng, không uy nghiêm như thường ngày. Junghwa một chút cũng không quen nổi, liền mở miệng trước :

-"Ahn tổng có hay không cũng muốn một ly cafe."

-"Tôi ... tôi không có uống được cafe."

Hani lại như vậy ngượng ngùng lắp bắp đáp lại, cư nhiên một mực chỉ nghĩ đến dấu hôn đã nhạt vết trên cổ Junghwa, mắt không tự chủ được cũng dán lấy cổ cô, vẫn là chiếc băng cá nhân kia, bất giác muốn bóc ra.

Junghwa hai mắt đều đã nheo lại, nhìn biểu hiện của Hani liền mập mờ đoán được cô suy nghĩ gì, trong lòng cũng một trận bối rối, không chịu được liền thẹn quá hóa giận. Trừng mắt với Hani một cái liền dẫm lên giày cao gót rời đi.

Hani cư nhiên một lần nữa lại chỉ thấy bóng lưng Junghwa khuất bóng cuối ngã rẽ, vốn dĩ chuyện không có gì to tát, bất quá đứng trước Junghwa lời lẽ liền không cánh mà bay, cảm giác vô lực không biết từ đâu đánh úp tới mình. Hani trở về văn phòng, miễn cưỡng bản thân tập trung vào công việc, tự thôi miên bản thân rằng cả hai đều là nữ nhân.

Ngược lại, Junghwa một chút cũng không tập trung được vào công việc. Cô chính là lần đầu tiên nhìn tới khuôn mặt tinh xảo của Ahn tổng biết thẹn thùng, cư nhiên hai tai còn trực tiếp đỏ rực như vậy, làm cô không tự chủ lại nghĩ tới đêm kia bản thân còn xấu hổ ngâm ra tiếng, nếu Ahn tổng còn nhớ tới sự việc kia chẳng phải mình nên nghỉ việc luôn hay sao, tránh cho ngượng ngùng gặp mặt. Nghĩ tới đây bản thân liền bất giác lâm vào trầm mặc, cô chính là cũng muốn nghĩ tới việc hai người cùng là nữ nhân mà cho qua, bất quá, hành động thân mật kia một chút cũng làm cô suy nghĩ theo chiều hướng khiến cô xấu hổ. Cư nhiên không hề biết, bản thân vì một nữ nhân mà đã thất thố, biểu tình đã thay đổi quá nhiều lần.

Junghwa vẫn kiên nhẫn dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng, vẽ đều đã rối rắm một mảnh, cư nhiên vẫn không biết Hani từ lúc nào đã đứng cạnh.

-"Đã có ai mời ngươi đi ăn chưa?"

Junghwa một phen giật mình, biểu tình hoảng hốt đứng lên, sau đó liền lắc lắc đầu. Hani yên lặng một chút, liền mở miệng:

-"Vậy đi, tôi mời."

Junghwa biểu hiện ngạc nhiên, Ahn tổng mời, cô có thể từ chối sao? Nhân viên xung quanh cũng dỏng tai lên nghe. Rõ ràng là tổng giám đốc mời Junghwa ra ngoài tiếp cô, như vậy chẳng phải là được chiếu cố hay sao ? Các cô một mặt ghen ghét, một mặt lại có chút hâm mộ, nam nhân viên vừa tiếc vừa thèm muốn được đi ăn cùng hai cô. Công ty được một phen rầm rộ.

------------------------------

Quán ăn khá sang trọng, mang hơi hướng cổ điển, bài trí có phần khiến người khác cảm thấy an tĩnh. Junghwa để ý, dường như Ahn tổng là khách quen của quán. Ngay khi các cô vừa bước vào, nữ nhân tựa như minh tinh, xinh đẹp tao nhã liền đi tới đón chào các coi, bộ dáng giống như là bà chủ của nhà hàng lớn này, bất quá nhìn còn rất trẻ.

-"Ahn tổng trước khi đến không gọi trước để chúng tôi còn chuẩn bị."

-"Chính là hôm nay không có đi cùng khách hàng cho nên là tự nhiên đến thôi."

Nữ nhân xinh đẹp kia liền cười đến rạng rỡ, vươn tay ôm lấy cánh tay Hani, khí chất hào sảng nói :

-"Có phải hay không nhớ tôi nên liền đến."

Hani nụ cười cũng không có quá nhiều biến hóa, bất quá cơ thể liền có chút không thoải mái, bắt đầu rục rịch thoát ra.

-"Là đi cùng bằng hữu, cô đừng làm tôi mất mặt được không?"

-"Hani, cô cũng có bằng hữu sao?"

Junghwa nghe đến đây liền cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này nói cũng phải, Ahn tổng cư xử khác người như vậy, ai có thể làm bằng hữu chứ. Bất quá cô chính cô cũng đã quên mất bản thân cũng là bất thân cận người khác, ngoài Hyelin ra cũng không thân thiết với ai. Hani thậm chí còn nhiều bạn hơn mình.

Hani có chút xấu hổ, cô cũng đâu đến mức thiếu bạn bè như vậy. Nữ nhân chủ quán này vốn dĩ là bạn của Le. Các cô có mấy lần tới đây tiếp khách hàng, nữ nhân này liền đích thân ra đón, vì vậy đồi với Hani cũng có chút thân quen.

-"Tôi tất nhiên có, đây là Junghwa, là quản lí phòng kinh doanh."

Junghwa nhìn tới, cười :

-"Xin chào, tôi là Park Junghwa."

-"Hani, nhân viên của cô ai cũng xinh đẹp, nữ nhân này chính là cực phẩm trong cực phẩm nha."

Nói xong liền chìa tay nắm lấy bàn tay của Junghwa:

-"Tôi là Choi Arin, gọi chị Arin là được rồi."

Junghwa mỉm cười, có chút miễn cưỡng mở miệng, ôn nhu gọi :

-"Chị Arin."

-"Hahaha, được rồi, vào trong dùng bữa thôi."

Hani vẫn là theo thói quen dẫn Junghwa tới chỗ ngồi quen thuộc. Sau khi gọi xong món liền lại lâm vào trầm mặc. Hani vẫn là bắt chuyện trước :

-"Park quản lí, tôi thực xin lỗi."

Junghwa ngẩng đầu, đôi má Hani nhanh chóng liền đỏ rực, cô trực tiếp nhìn tới Ahn tổng, không nhanh không chậm nói :

-"Ahn tổng, thật không có gì."

Không hiểu vì điều gì, Hani trong lòng có chút mất mát. Cô nâng mắt, nhìn tới Junghwa, bất quá lại chuyên chú nhìn đến môi Junghwa. Có chút tưởng tượng xúc cảm hảo mềm nếu hôn đôi môi ấy. Nghĩ tới đây lại thấy bản thân giống như rất bỉ ổi đang muốn ra tay với một nữ nhân xinh đẹp.

Một lúc vẫn không thấy Ahn tổng đáp lại, Junghwa vẫn là chọn mi ngẩng đầu một lần nữa nhìn Hani. Thực kì lạ, trời cũng không đến mức nóng tới vậy, vậy mà Ahn tổng khuôn mặt cũng một mảnh hồng nhuận. Dường như rất thẹn thùng lại mang theo xấu hổ. Cô có chút buồn cười, trong lòng liền nghĩ tới Ahn tổng chính là ngoài lạnh trong nóng.

Hani chính là ép bản thân thoát khỏi suy nghĩ có phần biến thái này, uyển chuyển chuyển đề tài.

-"Đúng vậy, sẽ thật tốt nếu Park tiểu thư nhận thứ này, coi như tôi tạ lỗi đi."

Nói xong liền đặt lên bàn một túi xách nho nhỏ. Junghwa chỉ cần thoạt nhìn liền biết đó là điện thoại di động.Trong lòng liền áy náy không muốn nhận.

-"Ahn tổng, cái này, tôi vẫn là không thể nhận.

Không đợi Junghwa nói xong, Hani một mực phất tay, tỏ ý đã tặng thì phải nhận. Một chút cũng không giống đi tạ lỗi, lại giống như ép buộc người ta nhận thì hơn, hơn nữa lại còn dùng ngữ khí cấp trên đi tạ lỗi. Có phải hay không tổng tài này chưa từng xin lỗi người khác bao giờ.

Món ăn cũng đã được phục vụ cấp đến, cả hai chính là một mực giữ im lặng dùng bữa. Hani là bởi vì không biết phải nói gì, dù sao hai người cũng không có điểm chung. Junghwa lại vì có chút miễn cưỡng cùng sợ hãi mà dùng bữa. Dù sao cũng là ăn cùng cấp trên nha, chưa hết, thậm chí cấp trên này còn là một nữ nhân thực kiêu ngạo nữa.

-"Junghwa, chuyện tôi nói cô cùng Doyun, cũng thực xin lỗi."

Hani ánh mắt vẫn yên vị trên đĩa ăn, một chút cũng không nhìn Junghwa, chính là không hiểu sao vào tai Hani liền cảm thấy được chân thành cùng xấu hổ. Junghwa vẫn là không trả lời, ánh mắt có chút thất thần nhìn Hani. Thời điểm cô còn đang ngẩn người, Hani lại thỏa sức tự tưởng tượng lí do cô trầm mặc, có phải hay không vẫn là cảm thấy không đủ. Hani ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng :

-"Vậy đi, nếu cô thấy tôi không đủ thành ý, vẫn là cô đập điện thoại của tôi đi."

Nói xong đưa tay nâng lên cái điện thoại, ngữ khí thập phần câu nệ. Vốn dĩ Junghwa vẫn là thất thần, bất quá nghe tới đây liền trở mặt xấu hổ, lại vừa buồn cười. Trong lòng thầm khẳng định Ahn tổng dĩ nhiên không biết làm cách nào để xin lỗi người khác.

-"Chiếc điện thoại này vẫn là trả lại cho Ahn tổng, phần thành ý của chị tôi xin nhận."

Hani biểu tình bất đắc dĩ, cô ra tay đập chiếc thoại của nữ nhân kia đã đành, cô ta lại cố ý làm cô áy náy, thực có chút không biết phải làm sao cho phải. Lông mày bất giác nhíu lại, có chút khó chịu mở miệng :

-"Tôi cũng không tiện bắt ép người khác, bất quá đã đối với cô như vậy, lại cùng cô nói những lời xúc phạm, vẫn là của tôi thất thố. Cô xem, người ta cũng nhanh gầy 1 vòng, mắt cũng đau đến mệt mỏi. Nghĩ đến ngày đó liền muốn đào hố nhảy xuống, nể mặt tôi được không?"

Junghwa có chút sửng sốt nâng đầu, tay đang chuẩn bị trả lại điện thoại cũng ngừng giữa không trung. Cô là đang nghĩ, mình có phúc khí gì mà lại hết lần này đến lần khác nhìn được Ahn tổng ngượng ngùng cùng đáng yêu thái độ đây.

Hani hơi hơi dương mắt lên nhìn, mím môi lại muốn nói thì bị Junghwa cắt lời :

-"Được. Sau này chỉ cần Ahn tổng quên chuyện đó đi là được. Ngày đó là tôi bởi vì tức giận cho nên mới nói ra, không phải vì muốn Ahn tổng cảm thấy áy náy hay cảm tạ tôi."

Nói xong liền rụt cánh tay lại, cầm chiếc túi có điện thoại bên trong để sang bên cạnh, gật đầu ngụ ý tôi đã nhận đồ của cô, cô vừa lòng chưa.
Hani gật gật đầu, khóe miệng hơi kéo lên cười. Sau đó lại im lặng, tiếp tục dùng bữa.Không qua một lúc lâu sau, nhà hàng liền bị huyên náo đánh tan phần u tĩnh.

Junghwa chính là chịu không nổi phần miễn cưỡng của Hani, mở miệng bắt chuyện :

-"Tôi để ý, mỗi bàn ăn đều đặt một loại hoa khác nhau, Ahn tổng có hay không biết vì sao?"

Hani hạ ngón tay, vuốt ve đóa hoa oải hương trên góc bàn, đầu ngón tay thon dài tựa hồ có phần dịu dàng đặt xuống, biểu tình bỗng chốc hóa ôn nhu, cười nói :

-"Cũng chính vì đặc điểm này mà tôi yêu thích nhà hàng này. Mỗi loại hoa cũng tượng trưng cho những điều khác nhau, mỗi bàn ăn cũng sẽ có hương vị và không gian khác nhau. Tựa như loài hoa này có nghĩa là 'sự thủy chung chờ đợi trong tình yêu'."

Junghwa bởi vì như chìm đắm vào sự ôn nhu của Hani, sau khi nghe giải thích liền trầm mặc không nói gì. Ngón tay Junghwa không tự chủ cũng vươn ra, tại thời khắc chạm tới đóa hoa kia liền hóa run rẩy, tựa như sự run rẩy kia không phải vì hoa mà là xuất phát từ trong lòng.

-"Ahn tổng chọn bàn này, không phải là đang chờ đợi ai sao?"

Hani nhíu mi, trong đầu lại nghĩ đến một cái nữ nhân. Bất quá, sau đó lại lắc đầu, nhàn nhạt nói :

-"Vì đẹp."

Hani khóe môi không khỏi mỉm cười, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn Junghwa còn đang suy nghĩ. Cô mở miệng :

-"Bất quá theo tôi, nếu yêu một người không yêu mình, mãi mãi không yêu mình, thì chờ đợi cũng đâu có nghĩa lý gì."

Junghwa thoáng chốc ngẩng đầu, biểu tình có chút ngạc nhiên, sau vẫn là điềm tĩnh nói :

-"Ahn tổng nhầm rồi, đã là tình yêu thì đâu có tính toán nghĩa lý gì, tựa như nếu không phải là người đó thì mới là quan trọng, còn có thể chờ đợi, còn có thể thủy chung thì dù người có chẳng yêu thượng ta điều đó cũng không còn quan trọng nữa."

Hani biểu hiện liền biến hóa, bất khả tự nghị nhìn tới Junghwa còn mang theo nụ cười nhàn nhạt trước mặt.

-"Không sai, xem ra Park tiểu thư thực có kinh nghiệm yêu đương."

-"Tôi chính là không nhàn rỗi tới vậy, thực tình là chưa có yêu ai."

Hani thoáng cái chọn mi :

-"Tôi vẫn là tin tưởng cô có nhiều người theo đuổi."

Junghwa mỉm cười, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, biểu tình đạm nhạt nói :

-"Có người yêu thì bao nhiêu chẳng được, vấn đề chính là cảm giác đó không đến mà thôi."

Hani nhất thời trong lòng sinh ra một cái hiếu kỳ, nhịn không được đè nén, cười thập phần sảng khoái :

-"Ân, tôi cũng vậy."

Junghwa biểu tình có chút ngạc nhiên, suýt nữa thì hoài nghi có phải hay không tổng giám đốc lại trêu chọc mình. Lại cảm thấy không khí xung quanh dường như đã có phần thoải mái hơn trước, cô và Ahn tổng cũng gần nhau hơn một chút, liền khoa trương cười rộ lên :

-"Ahn tổng thật biết nói đùa."

Hani không tin vào mắt mình bây giờ, nữ nhân trước mắt biểu tình làm cô có chút thất thần. Junghwa mái tóc thả tự nhiên trên vai, ánh mắt hấp háy như biết cười, đôi bàn tay thon dài cũng phối hợp chống cằm, hết sức quyến rũ cùng tao nhã nhìn tới Hani.

Các cô dường như nhận ra bản thân không còn quá câu nệ người đối diện, liền một chút cũng không khách khí nhìn nhau cười rộ lên. Mà Junghwa thì trong lòng đã âm thầm muốn nhớ rõ nụ cười hôm nay của tổng giám đốc, nháy mắt cảm thấy hòa tan, còn Hani lại vạn lần muốn tìm hiểu sự hiếu kì đối với Junghwa.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro