Chương 14 : Lại bị đánh
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai bên công ty hợp tác, Junghwa cũng không bị Ahn tổng làm khó điều gì, ngược lại hai người đều rất hợp nhau việc công tác chung. Ngoài ra Le trưởng phòng thi thoảng vẫn muốn hỏi cô gì đó, bất quá lại thôi cho nên cô cũng không tiện hỏi.
Hôm nay khí trời thực sự rất đẹp, ánh nắng không quá gắt, lại có gió, tiết trời thực làm cho Junghwa dễ chịu. Cô mau chóng mang vào chân chiếc giày cao gót, sau đó không nhanh không chậm xuống sảnh chung cư.
Hani đỗ xe trước cửa chung cư, vừa liếc mắt liền nhận ra một bộ dáng chờ đợi của Junghwa. Khí chất ưu nhã cùng mềm mại, thi thoảng nâng cổ tay xem đồng hồ. Hani phát hiện mình cư nhiên còn thất thần ngắm nghía cô ta, đảo mắt liền phục hồi trạng thái, hạ cửa kính, liền hơi cúi cúi đầu :
-"Park quản lí."
Junghwa hơi nheo mắt, nhìn vào trong xe liền nhận ra khuôn mặt yêu nghiệt của Hani, trên sống mũi còn mang theo chiếc kính râm to bản, thoạt nhìn có chút lãnh khí. Junghwa tự chủ trương mở cửa ngồi lên xe, sau đó thắt dây an toàn.
-"Chào Ahn tổng."
Hani gật đầu, chậm rãi láy xe đi.Hôm nay là buổi bàn bạc giữa công ty và nhà máy sản xuất bên kia. Hani cùng Junghwa là phụ trách dự án này, không khỏi lần này phải đi cùng nhau.
Buổi họp kéo dài 2 tiếng, bên đối tác thật sự rất nồng nhiệt, hết kéo các cô uống rượu rồi lại muốn đi bar. Hani mới đầu để tránh sự việc xảy ra như lần trước, rất thức thời không cho Junghwa uống rượu, cô một mình tiếp rượu đối tác. Bất quá, bên đối diện lại là người Nhật, người ta uống rượu như uống nước lã, Hani chính là địch không nổi. Đợi đến lúc bị thư kí kéo đến quán bar, Hani vốn dĩ đang say bí tỉ liền có chút thanh tỉnh. Cô nheo mắt xem đây là đâu, sau đó như sực nhớ ra, cô nhìn đưa mắt tìm kiếm. Hani phát hiện Junghwa ngồi một góc bàn, lông mày đều đã nhíu chặt, tựa hồ không mấy dễ chịu với không khí ở đây. Bất quá dưới ánh đèn nhấp nháy này, Junghwa quả thật xinh đẹp hơn người khiến Hani có chút ghen tị. Hani cười nhẹ trong lòng, cả người nặng nề đứng lên, dang chân bước qua phía Junghwa im lặng ngồi.
Junghwa chính là rất không thích nơi đây, Ahn tổng say bí tỉ cho nên thư kí của cô mới tự chủ trương theo đối tác tới đây. Junghwa mới là không thích ứng được, chưa kể bàn bên cạnh thực nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình. Junghwa cật lực để ý đi nơi khác, bất quá chạm vào mắt cô lại là ánh mắt câu hồn của tổng giám đốc, cô không biết như thế nào mà Hani từ đầu bàn bên kia đảo mắt cái đã ngồi cạnh cô. Không những thế còn bất thình lình dán sát vào tai cô, nương theo tiếng nhạc ồn ào mà cố nói :
-"Junghwa, cô không thích nơi này sao?"
Junghwa hai tai đều nóng rực, nữ nhân này cư nhiên còn thổi khí vào tai mình. Như bị kích thích cái gì, Junghwa dùng sức đẩy Hani ra, chính là lại đẩy vào lòng nam nhân ngồi cạnh Hani lúc nào chẳng hay. Hắn ta tựa như chớp được cơ hội, liền nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng. Hani đang tận hưởng mùi hương dễ chịu lại bị người đẩy ra, sau đó bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lại, mùi rượu cùng mùi nước hoa đậm đặc bay vào mũi cô. Bất giác trở nên cực kì không thích, Hani nhíu mày, hai tay cố gắng đẩy thân thể cố dán vào mình ra. Bất quá lại nghe tiếng nữ nhân lạnh lùng bên cạnh nói :
-"Ngài buông cô ấy ra."
-"Bạn cô có vẻ rất ưa thích tôi, để tôi đưa cô ấy về nhà."
Nam nhân kia bên tai Hani thì thầm, một tay nâng Hani lên, ý định muốn rời đi.Hani một lần nữa lại bị người khác kéo lại, bất quá lần này vòng tay kia thực khiến cô muốn ỷ lại, thân thể đều mau thả lỏng nũng nịu dựa dẫm vào người Junghwa.
Junghwa cả cơ mặt đã phát tiết đến đen mặt, nữ nhân này cư nhiên còn dựa dẫm vào mình, sau đó còn phát ra tiếng kêu dễ chịu đến mức người khác cũng phải đỏ mặt. Chính là may mắn chỉ có mình cô nghe thấy à. Junghwa nhìn nam nhân kia còn đang cau mày bất mãn, cô lạnh nhạt nói :
-"Ngài không biết cô ấy là ai sao?"
Nam nhân kéo khóe miệng cười cợt nhìn cô :
-"Là ai mà lại không thể?"
Junghwa có chút lúng túng, đây cũng không phải chuyện của cô, bất quá hành động nhanh hơn suy nghĩ :
-"Xin lỗi, cô ấy không thích nam nhân."
Nam nhân kia nghe xong, biểu tình có chút sững sờ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bộ dáng tiếc nuối, xoay đầu sang phía khác. Junghwa bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trong lòng, âm thầm xin lỗi, cô là muốn cứu Ahn tổng thôi nha. Lại nhìn đến thư kí của Hani còn đang rót rượu mời khách, vui vẻ đến tít mắt, vài quản lí khác cũng vui vẻ tiến ra ngoài nhảy nhót. Junghwa lắc nhẹ đầu, gọi thư kí nói muốn đưa Ahn tổng đã say ngất ngưởng về nhà. Nam nhân này tính khí cũng thật kì lạ, mới vừa nãy còn hưng phấn biểu tình đối với khách hàng, nháy mắt biểu tình lạnh nhạt xuống mức âm độ, cẩn thận nhìn Hani trong lòng Junghwa, dường như nghĩ ngợi gì đó rồi mới gật đầu. Sau đó Junghwa dùng hết sức lực mới có thể dìu nữ nhân thấp hơn mình một chút kia rời khỏi nơi ồn ào này.
---------------------------
Tại bãi đỗ xe, Junghwa sực nhớ rằng cô không hề biết nhà Ahn tổng ở đâu, suy nghĩ một lúc liền một tay giữ chặt Hani, một tay thò vào túi tìm điện thoại. Bấm số Le, bất quá vì đã 2 giờ sáng, cho nên đầu máy bên kia sau một lúc mới có người bắt máy. Cô nói Le có thể đến đón Hani về nhà liền nhận được sự đồng ý, Le nói đợi cô 15 phút. Junghwa ân một tiếng, nhìn nữ nhân còn đang lẩm bẩm gì đó trong lòng mình, ánh mắt liền dịu lại, thực ra Ahn tổng cũng rất đáng yêu à. Chính là ý nghĩ này 1 phút sau liền bị dập tắt, Hani hé con mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn Junghwa cầm điện thoại muốn gọi, liền giơ tay cướp lấy, sau đó cầm điện thoại ném đi, chưa hết, cô còn lảo đảo lại gần. dùng giày cao gót dẫm lên chiếc điện thoại đáng thương, vừa hét :
-"Không cho gọi, ngươi muốn bán ta cho ai, tên háo sắc."
Một vài người đi qua liền nhìn về phía các cô, Junghwa vẫn 1 bên hóa đá, điện thoại của cô. Nữ nhân kia điên rồi. Junghwa lao tới, kéo Hani lại, sau đó độc ác túm cô lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận liền quay lại chỗ điện thoại đã nát bấy của mình, lục lọi tìm sim, biểu tình lạnh đến thấu xương. Tôi làm gì nên tội mà nữ tổng tài kia lại mượn cớ say mà chà đạp. Hay là cô đã tỉnh. Junghwa xoay người, tiến đến ghế phụ lái, kéo gương mặt còn đang ngủ say của Hani lại, giơ tay tát tát vào mặt cô vẫn không thấy cô tỉnh.
Bất thình lình, Hani kéo một cái, Junghwa cả người đều bị lôi vào trong xe. Hani hơi hơi hé mắt, sương mù ngập tràn trong mắt cô. Là Junghwa à, tại sao mặt lại có vẻ khó chịu như vậy, lúc nào cũng khó chịu với mình là sao, nghĩ mình có tý nhan sắc thì được quyền phẫn nộ với ta sao. Nghĩ rồi liền giang tay ôm Junghwa đến gắt gao, sau đó còn dụi đầu vào cổ cô, hít hà vài cái. Junghwa cả người đều nóng đến điên rồi, cô giãy giụa, nhìn tới lông mày nhíu chặt một chỗ của Ahn tổng liền biết người này là đã say đến chết. Bất quá nhìn còn chưa kĩ, Hani đã há miệng nhắm trúng cổ mình mà cắn, cắn cũng không đau lắm, chính là người này cư nhiên còn mút cổ cô một cái. Junghwa giơ tay, mạnh mẽ đẩy Hani khỏi người, lại tát cô một cái. Hani vẫn là không tỉnh, chỉ lẩm bẩm bất mãn một chút, trong miệng nỉ non :
-"Không cho phép khó chịu với tôi, tôi trừng phạt, trừng phạt cô."
Nói xong nhăn mặt ôm lấy một bên má liền ngủ mất.
Chỉ còn Junghwa cả gương mặt đã đen lại vì tức giận, một tay ôm cổ đứng cạnh xe, Hani cư nhiên còn ngân ra thanh âm, chuyện này thực xấu hổ mà, Junghwa dùng ánh mắt giết người chằm chằm nhìn vào Hani. Đây là trừng phạt từ trong miệng Ahn tổng nói ra đấy à. Lại tự an ủi bản thân một phen. Trong lòng thầm nghĩ, đã say rượu còn loạn tính, nếu không phải hôm nay là mình thì có phải Ahn tổng sẽ làm vậy với nam nhân kia hay không, như vậy thì quá phóng đãng rồi. Junghwa âm thầm tức giận nhìn Hani một lần nữa, sau đó kéo cửa ô tô đóng lại một cách mạnh mẽ.
---------------------
Le chậm rãi láy xe tiến vào bãi đỗ. Vừa mở cửa xuống xe liền thấy Junghwa đang đứng dựa vào cửa xe, hay tay khoanh trước ngực. Le tiến lại gần, định mở miệng, bất quá Junghwa lại giành trước :
-"Ahn tổng ở trên xe, chị cứ đưa tổng giám đốc về, em sẽ tự bắt taxi."
-"Hay là em cứ lên xe tôi đưa về."
Junghwa xoay đầu, ánh mắt chán ghét nhìn vào trong xe, lắc lắc đầu:
-"Không cần, em không say, có thể tự đi được. Tổng giám đốc đã say lắm rồi, phiền chị."
Khoảnh khắc Junghwa xoay đầu, Le thập phần sửng sốt nhìn đến hồng ngân trên cổ cô. Junghwa quay người lại, nhìn đến ánh mắt hoảng hốt của Le còn dán trên cổ mình, khí nóng liền từ chân dâng thẳng lên mặt. Nóng đến choáng váng đầu óc, cả khuôn mặt đều đỏ rực. Junghwa nhanh chóng giơ tay che lại cổ mình.
Le đảo mắt, cũng không hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô. Le mở cửa xe, lôi lôi kéo kéo thân thể say sưa còn đang ngủ, Le biểu tình ngạc nhiên, cư nhiên trên mặt Hani lại có 5 ngón tay đỏ chót. Le nghiêng người nghi hoặc nhìn tới Junghwa, Junghwa vẫn đang nhìn Hani, ánh mắt lăng trì. Le cúi người, đẩy Hani vào trong xe của mình. Le lờ mờ đoán được chuyện gì, chính là không tiện hỏi. Chỉ rảo bước ra ngoài gọi 1 xe taxi cho Junghwa, dặn dò một chút liền quay trở lại bãi đỗ.
----------
Hani vẫn là đứng trước gương gần một tiếng đồng hồ, mặt không hiểu vì sao lại đau ê ẩm. Hết vuốt vuốt bên má, lại tự lẩm bẩm 1 mình, làm Le bên ngoài có chút sốt ruột.
-"Hani, cậu có hay không muốn đi làm."
Hani thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhăn nhó:
-"Tôi bị ngã có phải hay không, mặt đều đau đến không cười nổi."
Le nhấc mi, ánh mắt tựa hồ trách móc, vẫn không trả lời, biểu tình đạm mạc :
-"Đi làm thì ra ăn, cả đêm tôi chăm cậu đến mệt mỏi rồi."
Hani cau mày, nhìn lại bản thân trong gương thêm 1 chút liền mau chóng thay quần áo, ngồi vào bàn ăn. Le bộ dáng vừa ăn vừa chăm chú nhìn Hani như có chuyện muốn hỏi, Hani cả người đều mau khó chịu, mở miệng :
-"Hỏi đi."
-"Cậu không nhớ gì đêm qua sao?"
-"Sao, tôi bức cậu?"
Le nhíu mày chặt một chỗ, ánh mắt khinh bỉ, giọng cười cũng mang theo trào phúng
-"Đúng vậy, thậm chí cậu còn bạo với tôi."
Hani nhếch lông mày, ý tứ không để ý:
-"Có phải đã đánh cậu đến mức tâm tình đều mau sung sướng rồi không?"
Le nhìn Hani, nhàm chán trêu đùa cùng cô. Im lặng ăn tiếp bữa sáng của mình. Hani chính là làm lạ, như thế nào hai người không đùa nhau một trận đây, hay mình lại làm thật. Bất quá biểu tình cố tình trấn định:
-"Tôi chưa bao giờ say rượu sau loạn tính."
-"Cậu chắc chứ?"
-"100 %. Mà cũng kì lạ, hôm qua liền mơ thấy Park quản lí đưa ra hầm để xe, còn tưởng sáng nay người tôi nhìn thấy sẽ là cô ấy."
-"Sao? thất vọng đi."
Le nhíu mày, lại nghĩ đến dấu hôn trên cổ Junghwa cùng dấu tay trùng hợp trên mặt nữ nhân đối diện này lại càng cảm thấy không thể tin tưởng. Không khí ngày một trầm mặc. Hani tâm tình mau khẩn trương, cô không biến thái tới mức bạn thân cũng lôi ra làm thịt chứ, lại hoàn toàn quên mất bạn thân mình là một nữ nhân. Cả người đều ngồi không yên, nhúc nhích lại nhúc nhích. Hani đặt muỗng xuống, trang trọng nhìn Le, ngữ khí nghiêm túc:
-"Le, tôi làm gì có lỗi sao?"
Le vốn dĩ nhìn biểu tình của Hani liền thấy buồn cười, bất quá nín nhịn đến mức chảy nước mắt. Hani nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo quét lên người Le một lượt, phát tiết suýt muốn hất cả bát cháo vào mặt Le để hủy dung nhan.
-"Vậy cậu còn nhớ gì không, chi tiết nào đó?"
Hani lắc đầu, tất cả những gì cô nhớ chỉ là khuôn mặt xinh đẹp gần như gang tấc của Junghwa, nghĩ đến đây lại thấy tâm tình có chút nhộn nhạo, dạ dày đều mau đảo lộn đến mất trật tự, tự nhiên ăn cũng không nổi, bất quá lại rất muốn đến công ty sớm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro