Chương 4
Cậu tỉnh lại trên một chiếc giường King szie rộng lớn. Còn rộng hơn chiếc giường căn hộ cậu nữa. Ngồi dậy thấy nơi đây nhưng nơi xa lạ, căn phòng này nữa nó đâu phải là căn phòng của cậu.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm cậu nhìn cứ tự hỏi mình là 'Người đó là ai'. Cứ thấy dáng vẻ quen quen. Rất quen. Cực kì quen. Đó không phải là...
Thôi rồi! Chết cậu rồi!
Không được phải trốn ngay lập tức. Hắn mà ra là ăn sạch sành sanh cậu đó Tử Thiên!
Cậu khẽ chạy lại cửa, mở cửa nhưng cửa khó mất rồi phải làm sao? À có rồi phải tìm chìa khóa. Tìm cho ra bằng được cái chìa khó mới mở cửa được. Nhưng mà nó ở đâu mới được?!
Tìm mọi góc ngách trong căn phòng này rồi, mà vẫn không thấy chìa khóa đâu. Thật là tức chết đi mà!
Cậu nghe không còn tiếng nước nữa. Vậy là hắn đang chuẩn bị đi ra rồi sao? Hắn mà ra rồi là cậu sẽ không yên với hắn. Phải tìm chỗ trốn đi.
Thấy chiếc tủ rộng lớn cậu liền chạy đến mở tủ bước vào rồi trốn trong đó. Hắn đi ra với chiếc khăn được quấn quanh hông. Thân hình 6 múi vạm vỡ làm cho chị em muốn chạm vào. Mái tóc ngấn nước mê muội, làm cho gương mặt của hắn đẹp trai hơn. Ra tù rồi càng ngày càng xấu xa hơn bao giờ hết. Chưa hết...bây giờ hắn là hắc bang, làm Mafia được mọi người tôn vinh. Hắn nói gì thì phải nghe, cãi lại là chỉ có một từ là CHẾT thôi.
Hắn lên giường với biết bao nhiêu người rồi. Nam nhân nữ nhân hắn đều làm qua hết. Nhưng một người đưa lại cho hắn khoái cảm, sung sướng khi bắn ra đó chính là cậu.
Khỏi cần nói, hắn biết cậu đang trốn ở đâu luôn đấy.
Cậu ở trong tủ rất khó thở, lại còn nóng khiến cậu chảy ra hết mồ hôi. Cậu càng ra mồ hôi hơn vì sợ hắn phát hiện ra.
"Nhóc con. Tôi biết em đang trốn ở đâu. Bước ra đây trước khi tôi tìm thấy em."
[What the...?! Cái gì?! Hắn làm sao biết được mà nói vậy thế? Không được. Mình phải im ngay, không được tạo ra tiếng động nào hết!]
"Em chỉ cần thở 3 tiếng là tôi sẽ tìm ra em"
Cậu trợn to mắt, 2 tay liền che chặt miệng, nín thở lại.
"Tôi đếm tới 3 không bước ra là xác định nha. 1..."
Cậu vẫn không bước ra ngoài.
"2..."
Hắn dần dần đi tới chiếc tủ.
"3!"
Hắn đứng đối diện chiếc tủ đó. Mở cửa ra cậu đã nhắm mắt, ngồi co rút lại một chỗ. Cậu sợ hắn lắm...
"Bảo bối...bước ra nào"
Hắn ôn nhu nhẹ nhàng nói với cậu, không động tay động chân gì cả. Vậy mà cậu còn không trả lời. Cứ nhắm mắt ngồi co rút lại làm cho hắn cảm thấy bực mình.
"Tôi nói em bước ra. Em câm rồi sao?"
Cậu vẫn không trả lời. Sợ quá khóc luôn rồi.
Hắn nói lần 2 rồi mà không nghe ư? Bực mình kéo tay cậu ra ném lên giường. Xé quần xé áo cậu không thương tiếc, quần áo đó là quần áo cậu thích nhất. Được ba mẹ gửi từ nước ngoài về rất đắt tiền. Vậy mà hắn lại dám xé đi.
"Không...không được!" Cậu sợ hãi hét lên.
"Chịu mở miệng rồi sao?"
"Tha...tha cho tôi." Cậu khóc lóc van xin.
"Lâu năm rồi không gặp lại. Em muốn được tôi tha cho em sao? Bảo bối hư lắm nha" Hắn cười
"Không...không có..."
Hắn không nói nữa liền xoay người cậu lại. Đưa dương vật đang thèm khát vào trong lỗ nhỏ kia, không khuếch trương mà đâm thẳng vào. Làm cho lỗ nhỏ của cậu đau đớn rỉ máu.
"Ah...! Đau...đau quá...đi ra..."
"Lỗ của em vẫn như xưa nhỉ? Vẫn chặt như vậy không khác gì điếm"
Hắn thúc ra thúc vô từng đợt làm cậu rên 'Ư...A' rất dâm đãng. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng đáng yêu làm cho máu hắn nổi lên. Lỗ nhỏ của cậu đang chảy nước hòa lẫn cùng với máu làm cậu đau đớn. Không chỉ đau đớn cái lỗ đó mà còn đau đớn khắp cả người. Thậm chí còn không thể nói ra tiếng, nước mắt chảy dài trên má rất tội nghiệp. Hắn thấy nhưng mà hắn không quan tâm, hắn vẫn cứ chơi với cái lỗ của cậu.
Tiếng 'Bạch bạch' phát ra từ trong căn phòng thêm dâm mỹ. May là căn phòng này là căn phòng cách âm. Ai đi qua cũng không nghe tiếng rên hay tiếng gì. Họ đi qua họ cũng không biết hai nam nhân đang ân ái với nhau nữa mà.
"Dừng...dừng lại...sắp...sắp...Ah..."
"Sắp gì nào?"
"Sắp...bắn...Ah..."
Hắn thúc thật sâu vào trong điểm G của cậu. Làm cậu trợn mắt hét lên. Đến điểm G rồi hắn lại thúc mạnh vài cái rồi 'Phụt'
"Ahhhhhh..."
Hắn thở dốc bắn hết dâm thủy ra bên trong cậu. Bây giờ lỗ cậu đang chứa đầy tinh dịch của hắn. Cậu mệt mỏi thiếp đi...
(Sáng sớm hôm sau)
Cậu thức dậy không mảnh vải che thân. Đau nhức khắp người, tay cậu có dính gì đó mà cậu không thể biết được. Đưa lên xem thử thì đó là tỉnh dịch của hắn. Mặt cậu biến sắc, đứng dậy bước xuống giường thì ngã xuống sàn. Thắt lưng đau không chịu nổi, còn không đứng dậy nổi nữa. Cậu ráng đứng dậy, bước nhẹ vào phòng tắm. Mở vòi sen tẩy rửa thật sạch những gì mà hắn đã hành cậu đêm đó. Tẩy thật sạch, thật sạch vào!
Cậu bước ra với cơ thể dính nước lấy khăn lau sạch người. Mở tủ ra thì thấy toàn quần áo của hắn không thôi. Haizz...cái Vali tội nghiệp nó thật đấy. Quần áo của hắn thì làm sao cậu mặc vừa, mà sắm toàn đồ hiệu không đấy!
Bỗng nhiên cậu thấy trên giường có một bộ quần áo. Cậu đi tới cầm lên nhìn xem, sơ qua thì bộ này cũng vừa với cậu thôi thì mặc nó vậy!
Sau khi mặc xong, cậu bước ra gương nhìn. Woa! Trông rất đẹp, rất quyến rũ. Áo sơ mi trắng (ko bỏ vào quần nhé) với cà vạt đen hình chữ thập được nởi lỏng. Quần Jean màu đen nhìn nổi bật hơn, giày Bata là do hắn mua chỉ có '102' nhìn chất y như Hotboy.
Cậu mở cửa bước xuống cầu thang. Thấy hắn đứng đợi sẵn nhìn cậu bằng cái mặt đơ ra. Cậu mặc bộ đó đúng rất đẹp, quyến rũ hơn mấy cô gái mặc hở hang ngoài kia nhiều.
Cậu nhìn hắn nở nụ cười rất đáng yêu nụ cười đó càng làm cho cậu xinh đẹp hơn. Hắn có cảm giác bóng tối trong hắn đã tan vỡ từng mảnh, mở ra ánh sáng dễ chịu nhất trong đời. Cậu đưa tay ra thì hắn nắm lấy y như là lọ lem đang nắm tay hòang tử vậy. Hoặc có thể là hai người đang trao nhẫn cưới cho nhau xong rồi nắm tay cùng nhau đi khắp thế gian. Ôi! Tình yêu của hai người thật đẹp làm thỏa mãn con dân hủ đây này!
"Này" Cậu tát nhẹ vào mặt hắn.
Hả? Nãy giờ đang suy nghĩ gì vậy? Dương Hàn Phong đang ảo tưởng ư?
"Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi kêu cả tấn lần rồi sao anh không trả lời?"
"Không có gì. Em đẹp quá" Hắn cười mỉm
Hắn đột nhiên ôm cậu làm cậu chưa kịp gì hết. Còn bóp bóp mông cậu nữa chứ. Biến thái vừa thôi!
"Thả ra!" Cậu tức giận đẩy hắn.
"Em dám đẩy một người như anh sao? Trước giờ không có ai dám đẩy anh hết đấy"
"Ừ đúng rồi đấy ai mà dám đẩy anh tôi ăn cháo tôi hộc máu tôi chết đó"
"Em...anh ước gì em trở lại như xưa..."
"Muộn rồi!" Cậu bước một mạch vào phòng ăn.
"Haizz...đừng ăn trước chờ anh với!" Hắn đi theo cậu.
____________________________
(✒+🍎=........) + (✒+🍍=.....) =.......
Đoán đi ahihi(*´∨'*)
Ủng hộ tui nha mấy chế 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro