Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Điều gì sẽ đến


-------------------

Công ty đang bắt đầu mở rộng sang thị trường Châu Âu, Boun lại vùi mình vào công việc dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, mặt trời vừa ló dạng Anh đã phải đến công ty để điều hành các công việc, buổi tối đến Anh lại nhốt mình trong thư phòng chuẩn bị cho các kế hoạch thành lập hai công ty con tại Châu Âu, Boun thường ngủ rất muộn có khi tận 2/3 giờ sáng mới có thể chợp mắt, mặt dù tất bật với công việc nhưng bên cạnh Anh luôn có một nguồn động lực xoa dịu hết bao mệt mỏi đó chính là cậu,.

- Anh nghỉ một chút, uống chút cà phê đi " Prem đặt tách cà phê xuống bàn cho Anh

- Em qua đây một chút đi "
Anh mỉm cười, gọi cậu lại

Prem mỉm cười đi vòng qua chỗ Boun ngoan ngoãn ngồi lên đùi Anh, tay Prem đưa lên nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Anh
- Có mệt không "

- Có Em bên cạnh, Anh không cảm thấy mệt chút nào cả " Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng nói rất dịu dàng.

- Anh bận rộn như vậy, Em lại không thể giúp gì được cho Anh cả "
Prem hơi cuối đầu xuống, trong giọng nói có chút buồn buồn.

- Ngốc quá " Em chỉ cần ở yên bên cạnh Anh là đủ rồi đừng suy nghĩ nhiều có biết chưa "
Anh búng nhẹ vào mũi cậu, mắng yêu.

- Chồng à " Hay bắt đầu từ ngày mai, buổi trưa Em sẽ mang cơm đến công ty ăn cùng với Anh nhé "

- Không cần đâu Anh ăn ở công ty được rồi, Anh không muốn Em phải vất vả "
Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- Nhưng đồ ở công ty làm sao bằng cơm nhà, vả lại Em chỉ muốn làm chút gì đó cho chồng mình, nên Anh hãy cho phép na..na..na "
Prem ôm lấy cổ Anh, nài nỉ.

- Thôi được rồi, nhưng phải để vệ sĩ đi cùng Anh không muốn Em gặp nguy hiểm "

- Biết rồi biết rồi, Em hứa sẽ chú ý an toàn mà "
Prem cọ mũi lên mũi Anh mỉm cười vui vẻ.

- Thời gian này Anh ở tập đoàn còn nhiều hơn cả ở nhà, những ngày này thật thiệt thòi cho Em quá "
Anh gác cằm lên vai cậu, tay vòng qua xoa xoa lưng Prem trong giọng nói có chút buồn bã.

- Em không sao mà "
Prem ôm chặt Anh, đầu tựa vào lồng ngực Anh

- Warut " Cảm ơn Em...

Anh tự cảm thấy bản thân thật may mắn có được một người yêu thương rất hiểu chuyện lại còn rất thương yêu lo lắng cho mình, Prem là một người rất biết suy nghĩ lại vô cùng hiểu chuyện biết Anh vất vả Prem không những không giận hờn trách móc Anh vì không dành thời gian cho mình ngược lại Prem lại rất ngoan ngoãn chăm sóc cho Anh từng chút từng chút một khiến cho Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Boun mỉm cười, dịu dàng hôn lên tóc cậu, hai tay ôm chặt lấy Prem vào trong ngực.

*

Ngày hôm sau...

Prem dậy từ rất sớm để đi mua đồ về chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty cho Anh, thật ra từ nhỏ đến lớn Prem chưa từng bước vào bếp dù chỉ một lần, cho đến khi kết hôn với Anh những món ăn những bữa cơm của hai người cũng điều do đầu bếp riêng chuẩn bị, nhưng vì muốn tự mình nấu cho Anh những bữa cơm gia đình Prem đã quyết định đi theo Fluke để học nấu ăn, tuy không nhuần nhuyễn được như bạn mình nhưng kỹ năng nấu nướng của Prem bây giờ cũng đã khá lên rất nhiều.

Buổi trưa Prem tự mình vào bếp chuẩn bị, từ khi biết nấu ăn đến nay đây là lần đầu tiên Prem nấu cho Anh ăn nên tâm trạng vô cùng phấn khởi, loay hoay suốt một buổi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, sau khi để thức ăn vào hộp xong xuôi, Prem tháo chiếc tạp dề trên người ra, cầm chiếc hộp đủ màu mình chuẩn bị lên vui vẻ ngắm nghía.

- Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong rồi "
Bác quản gia bước vào cuối đầu bẩm báo

- Dạ cảm ơn bác "
Prem vui vẻ mỉm cười, cầm hộp cơm đi ra xe.

*

Xe dừng lại trước cổng tập đoàn Noppanut, Prem phấn khích mở cửa bước xuống xe đi vào trong tập đoàn.

- Này này cậu kia ai cho phép cậu tự ý xông vào đây " Một ả nhân viên chạy đến ngăn cậu lại

- Tôi đến tìm chủ tịch "
Prem nhìn ả nhân viên nói.

- Vậy cậu có hẹn trước không "

- Tôi không "

- Xin lỗi nếu không có hẹn trước thì không được vào bên trong đâu ạ "
Ả ta cương quyết ngăn cản

- Nhưng mà tôi là...

- Tôi đã bảo không được là không được mà, bộ cậu nghe không hiểu hả "
Ả nhân viên lớn tiếng chừng mắt nhìn cậu.

- Có chuyện gì ồn ào vậy "
Sammy từ xa bước tới hỏi.

- Chị Sammy "
Prem nhìn thấy Sammy liền mừng rỡ

- Ủa Prem sao Em lại ở đây, đến tìm Chủ Tịch à"
Sammy vui vẻ mỉm cười nắm tay Prem

- Em mang cơm trưa đến cho Anh ấy "

- Còn cô nữa đến cả vợ Chủ Tịch cũng không nhận ra còn làm loạn nữa, muốn mất việc à "
Sammy chừng mắt nhìn ả nhân viên

Ả nhân viên vừa nghe Sammy nói xong liền há hốc mồm, cả người liền run rẩy sợ sệt
- Dạ...dạ xin lỗi cậu, xin lỗi giám đốc là do em không biết "

- Được rồi, được rồi không sao mà chị mau đi làm việc đi
Prem nhìn ả nhân viên mỉm cười.

- Trơ ra đó làm gì còn không mau đi làm việc "
Sammy gằn giọng chừng mắt nhìn ả nhân viên

- Dạ dạ...
Ả nhân viên run rẩy cuối đầu rời đi.

- Prem xin lỗi Em nhé cô ấy là nhân viên mới nên có thể là vẫn chưa biết Em "

- Dạ không sao đâu ạ "
Prem mỉm cười xua tay.

- Hiện giờ Chủ Tịch đang có một cuộc họp, Em vào trong phòng ngồi đợi nhé "
Sammy đưa Prem đi vào phòng Chủ Tịch

- Dạ "
Prem bước theo Sammy đi vào phòng

- Giờ chị có việc phải đi, Em uống chút nước trước, rồi đợi ở đây khi nào Chủ Tịch tan họp chị sẽ báo với Chủ Tịch ngay "
Sammy đặt cốc nước xuống bàn nhìn cho cậu.

- Dạ Em cảm ơn chị "

Sammy rời đi được một lúc...

" Cạch "
Prem nghe thấy tiếng mở cửa nghĩ là Anh liền mừng rỡ quay lại.

- Anh...

- Ơ mấy người là...
Prem ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông bước vào.

- Chào cậu chúng tôi là nhân viên dọn vệ sinh ạ
Hai người đàn ông bận đồng phục mặt bịt kín nhìn cậu lên tiếng.

- À dạ vậy hai người cứ tự nhiên "
Prem cũng không để ý cho lắm chỉ gật đầu qua loa rồi lại quay đi nơi khác.

Đột nhiên...

" Bốp "
Một cú đập mạnh vào phía sau gáy khiến cho Prem liền ngã nhào ra bất tỉnh.

- Haha kế hoạch có chút thay đổi nhưng không sao, vẫn rất là tốt đấy chứ hahaha "
Gả đàn ông nhìn Prem nằm vật ra đất ngất xỉu mà bật cười sảng khoái

Hắn ra hiệu cho đồng bọn nhanh chóng khiêng cậu lên chiếc xe đẩy, dùng những tấm cao su đã chuẩn bị sẵn che lại cẩn thận.

- Đi nhanh cẩn thận đừng để bị phát hiện "
Hắn lên tiếng nhìn gả đàn ông còn lại ra lệnh.

Cả hai tên liền nhanh chóng đẩy chiếc xe rời khỏi phòng Chủ Tịch...

--------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro