17.Say rượu
H++
------------
Thắm thoát đã 2 năm trôi qua, từ giây phút Prem trải qua giây phút sinh tử đó Anh luôn hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để Prem phải chịu đau khổ hay tổn thương thêm một lần nào nữa, Anh bắt đầu bám Prem nhiều hơn hầu như là không xa dù chỉ nữa bước, cũng trở thành Ngài Chủ Tịch thích trốn việc số 1 nếu công ty không có cuộc họp nào khẩn cấp thì Anh điều giao phó cho Ohm và Kao trụ trì hết toàn bộ.
Cặp đôi Kao Earth từ khi công khai mối quan hệ hẹn hò thì Kao đã nhanh chóng rước bé con về nhà mình chăm bẵm cưng chiều, còn cặp đôi OhmFluke sau hai năm quen nhau thì họ đã quyết định đi đến cuộc sống hôn nhân, phải nói nếu nói Ngài Chủ Tịch cưng chiều người yêu đứng thứ nhất thì thứ hai và thứ ba phải là Ohm và Kao chứ không ai khác.
Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện lớn lễ khai mạc công ty con thứ 200 của tập đoàn Noppanut tại Mỹ, Prem cùng Anh và KaoEarth OhmFluke đã bay sang LosAngeles để tham gia buổi lễ khai mạc này.
Khách sạn Hoàng Gia là một trong những khách sạn hàng đầu tại Mỹ thuộc sở hữu của tập đoàn Noppanut, nơi đây được bày trí rất trang hoàng với những ánh đèn lộng lẫy, những khách mời của buổi tiệc tối hôm nay điều là những thương gia lớn của giới thượng lưu giàu có nhất nhì các nước.
7 giờ tối tại sảnh khách sạn Hoàng Gia, ba người đàn ông một thân âu phục tiến lên cắt băng khánh thành mừng thành lập công ty mới, một người là Chủ Tịch tướng mạo bất phàm, một là phó Chủ Tịch khí phách ngất ngưởng, người còn lại là Tổng Giám Đốc khuôn mặt tuấn tú hơn người, nhìn ba người đàn ông ngạo nghễ sải bước trên thảm đỏ làm các vị tiểu thư có mặt tại buổi tiệc được một phen điêu đứng, sau màng cắt băng khánh thành là tiệc rượu cả ba người điều bận tiếp khách.
Ở một góc của buổi tiệc là ba tiểu mỹ nhân đang cùng nhau thưởng thức rượu và trò chuyện rất vui vẻ.
- Nè cứ mặt kệ ba lão kia đi, tụi mình thưởng thức một chút rượu đi "
Earth hào hứng nhận lấy rượu vang từ tay cô nhân viên bồi bàn đưa cho Prem và Fluke.
- Mình không uống được rượu đâu "
Prem nheo mày lắc đầu.
- Không sao đâu, cứ thử một chút đi sẽ không say đâu "
Fluke mỉm cười đẩy ly rượu đến tay Prem.
- Thật không sẽ không say thật chứ "
Prem nhận lấy ly rượu từ tay Fluke kê lên mũi ngửi thử.
- Thật mà, nó có vị ngọt ngọt như nước trái cây, đảm bảo cậu sẽ thích " Earth gật đầu mỉm cười
Prem nghe hai đứa bạn mình nói cũng tò mò bèn nhấm thử một ngụm, quả thật đúng như lời Earth và Fluke nói nó thật sự có vị rất ngọt rất dễ uống.
Đến nữa đêm buổi tiệc cũng đã kết thúc, khách mời cũng đã thưa dần, ba người đàn ông liền vội vàng tìm kiếm bé con của mình.
- Premmm!!! Đừng uống nữa cậu đã say lắm rồi " Fluke giật lấy ly rượu trên tay Prem.
- Ôii " Mình muốn uống, mau đưa rượu cho mình đi mà " Prem mè nheo chòm người sang muốn lấy ly rượu trên tay Fluke.
- Prem đừng uống nữa mà, Anh mình sẽ giết mình mất " Earth đưa đỡ lấy Prem.
- Earth có chuyện gì vậy "
Earth và Fluke điều lạnh sóng lưng khi nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau.
- Pi " Prem cậu ấy uống rượu nên...nên...
Earth cuối đầu sợ bị mắng.
Anh nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Prem.
- Tại sao lại say đến thành ra như vậy
Anh cau mày, ôm chặt lấy Prem vào lòng
- Anh mau bỏ Em ra, Em muốn uống rượu, muốn uống rượu mà "
Prem ngọ nguậy làm loạn trong ngực Anh.
- Mình đưa Em ấy về trước, nhờ cậu chăm sóc cho Earth nhé "
Anh nhìn Kao và Ohm, sau đó bế Prem lên rời khỏi buổi tiệc.
Hai người kia vừa rời đi, Earth và Fluke cũng liền bị một trận giáo huấn từ Kao và Ohm.
**
Phòng vip khách sạn Hoàng Gia
- Nè Anh đẹp trai gì ơi có muốn cùng tôi uống chút rượu không "
Prem choàng tay ôm lấy cổ Anh.
Anh có chút bất ngờ, không ngờ Anh lại có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Prem, lúc say rượu cậu thật sự rất đáng yêu.
- Tên khốn nhà Anh lúc nào cũng ức hiếp tôi, xem bữa nay tôi sẽ trừng trị Anh như thế nào "
Prem bất ngờ đẩy Anh ngã xuống giường, rồi tự mình ngồi lên bụng Anh, Boun bị Prem đưa từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác, vẻ mặt không có gì là khó chịu mà ngược lại Anh còn cảm thấy rất thú vị, xem ra bé cưng của Anh khi say cũng rất có lợi, Boun gác tay mình lên gối đầu, khoé môi vẻ lên một nụ cười thích thú.
- Hừ Anh còn dám cười, tôi hành chết Anh "
Prem nắm lấy cổ áo Anh kéo dậy hung hãn cắn vào môi dưới của Anh, tư thế hai người lúc này trông rất ám muội, Anh nhếch môi cười đắc ý nhẹ hé miệng ra để Prem thuận tiện đẩy lưỡi vào, Prem ghì chặt lấy cổ Anh lưỡi nhỏ mạnh dạn quấn lấy lưỡi Anh dây dưa mãi không rời.
- Warut là tự Em câu dẫn Anh trước "
Anh thì thầm vào tai cậu, xoay người một cách thuần thục chỉ chốc lát Anh đã đặt Prem dưới thân.
- Không thích, lại bị thua Anh, tôi không muốn chơi nữa Anh mau tránh ra đi " Prem làm loạn, hai má vì tức giận mà đỏ càng thêm đỏ.
- Sao hả, tự mình câu dẫn Anh rồi bây giờ không chịu nhận hậu quả "
- Anh Em sai rồi, lần sau không dám như vậy nữa, tha cho Em đi huhu " Prem ứa nước mắt, lúc này mới nhìn nhận được sự việc, cậu đã thực sự tỉnh rượu.
- Muộn rồi bé cưng ạ "
Dứt lời Anh liền chiếm lấy môi Prem, tay luồn vào trong áo cậu mà làm loạn, Prem bị nụ hôn cường hãn của Anh làm cho mộng mị đầu óc mà quên đi cả việc kháng cự, bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng chút bỏ hết những thứ không cần thiết quăng đi, cơ thể cậu ửng hồng mềm mại hoà quyện cùng ánh đèn pha lê tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc, Anh cuối người hôn lên cổ cậu, dịu dàng lần xuống hôn lên hai hạt đậu nhỏ nhấp nhô trước ngực, Prem khẽ cong người đón nhận sự kích thích từ môi Anh.
Tay Anh miết dọc từng đường cong tuyệt mỹ tìm đến nơi ẩm ướt chạm nhẹ.
- Ưm...ưm "
Prem khẽ rên lên vài tiếng, tiếng kêu ủy mị không ngừng làm trái tim Anh tan chảy.
- Ahhh!!!
Prem bị tấn công bất ngờ liền cong người vặn vẹo bấu chặt lấy bả vai Anh, cự vật đi sâu vào bên trong, huyệt động được lấp đầy bởi một luồn nhiệt nóng bỏng, khiến cậu không kiềm được xúc cảm mà nấc lên từng tiếng, cơ thể cũng bắt đầu rung lắc vì sự chuyển động mạnh mẽ từ Anh.
- Warut..." Giọng Anh khàn khàn khẽ gọi tên cậu, bên trong cậu ấm áp khiến tâm trí Anh như muốn nổ tung, Anh đưa tay ghì chặt lấy hông cậu mạnh mẽ nhấp người liên tục.
- P'Boun... Nhẹ...nhẹ một chút...hức Em chịu không nỗi "
Cậu rớt nước mắt khuôn mặt kiều diễm ửng hồng, giọng nói đức quản nức nở vang lên.
Cậu khó nhọc nhìn người đàn ông vẫn không ngừng nhấp người như vũ bão đến một lúc đạt đến cao trào gầm gừ phóng túng chất dịch sệt vào bên trong cậu.
- Anh bại hoại...hức"
Prem nức nở tay đấm vào ngực Anh mắng dỗi.
Anh mỉm cười ngọt ngào, nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu.
- Warut chúng ta kết hôn đi "
Câu nói ngọt ngào của Anh khiến Prem như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu mỉm cười nhẹ áp tay lên khuôn mặt Anh, rướn người hôn lên môi Anh thay cho câu trả lời.
Vốn định là sẽ tha nhưng lại bị cậu làm cho động tình trổi dậy, Anh bật dậy xoay người lại, ngựa quen đường cũ chen vào giữa hai chân cậu nhấp người đẩy cự vật đi sâu vào huyệt động của cậu.
- Ahhhh... Anh bại hoại... Em không gả cho anh" không gả nữa hức..."
Lưng cậu như muốn rã rời dưới thân Anh
Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng ngà ngà nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, bên trong căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa hai thân thể hoà cùng tiếng nức nở của người con trai nhỏ nhắn bên dưới.
------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro