15.Bị bắt cóc 2
----------------
" Reng Reng Reng " Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
" Mày là Noppanut có phải không "
Một chất giọng trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên.
- Mày là ai "
Anh khẽ nhíu mày.
" Prem Warut đang nằm trong tay tao, mày muốn cứu nó thì 3 giờ đêm nay mang 1tỷ đến bến cảng phía đông gặp tao, nhớ chỉ một mình mày được đến "
- Được tao sẽ mang tiền tới, nhưng mày không được tổn hại đến Em ấy nếu không một đồng cũng không có " Anh trầm giọng, gương mặt toát lên vẻ băng lãnh đến đáng sợ.
" Chỉ cần mày mang tiền đến đúng hẹn, thì một móng tay của nó tao cũng sẽ không động đến "
*
Anh lập tức ấn ga, đảo xe trở về tổng bộ chính bang hội.
" Alo "
- Ohm nhanh chóng giúp mình chuẩn bị 1tỷ đúng 3 giờ đêm nay phải có "
" Cậu đã có tin gì của Prem rồi à "
Ohm đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
- Phải " Em ấy bị bọn bắt cóc tống tiền "
" Được mình sẽ lập tức chuẩn bị "
- Ohm giúp mình mang tiền đến đường số *** mình sẽ tự mình đi đến điểm hẹn "
" Như vậy rất nguy hiểm, mình sẽ cho người theo cậu "
- Không được, mình sẽ tự đi cậu không cần lo lắng " Anh trầm giọng, lời nói chắc nịch.
" Nhưng mà Lão Đại..."
- Được rồi không cần nói nữa cậu mau giúp mình chuẩn bị tiền đi "
Anh dứt lời liền cup máy.
*
2 giờ đêm
Prem bị thuộc hạ của hắn tống vào xe để chuẩn bị đưa đi đâu đó, tay chân bị trói chặt, nơi cổ tay và cổ chân hằn lên những vết xước bầm tím, Prem trong lòng vô cùng lo sợ, cậu đã nghe được cuộc điện thoại của hắn ta với Anh, trong đầu bèn tính toán cái gì đó.
- Tôi buồn vệ sinh "
Prem cố gắng giữ bình tĩnh nói.
- Dừng xe lại "
Hắn lớn giọng hạ lệnh
Xe dừng lại ở một đoạn đường vắng vẻ
- Anh trói tay chân tôi như vậy tôi biết giải quyết thế nào "
- Prem Warut tôi nói cho Em biết, nếu Em đang có cái suy nghĩ trốn thoát thì đừng trách tôi "
Hắn trợn tròn mắt, tay bóp chặt lấy cằm cậu
Prem được hắn cỡi trói cậu chầm chậm mở cửa xe bước xuống, hắn không yên tâm liền lệnh cho một tên thuộc hạ đi theo sau cậu, Prem đảo mắt nhìn xung quanh để tìm đường chạy thoát, nhìn thấy điểm mình muốn tìm cậu liền lập tức đi nhanh đến đó, tên thuộc hạ thấy vậy bèn đi theo sát cậu.
Prem nhìn thấy tên thuộc hạ cứ bám sát lấy mình thì dừng lại.
- Bộ Anh định nhìn tôi đi vệ sinh à "
Prem nhìn tên thuộc hạ, cố gắng giữ bình tĩnh
- E hèm " Đi nhanh lên
Tên thuộc hắng giọng rồi quay người sang hướng khác.
Prem cuối xuống nhặt lấy một hòn đá to, nhẹ nhàng tiến lại gần nhân lúc hắn không đề phòng, Prem giơ thẳng hòn đá lên đập mạnh vào đầu tên thuộc hạ kia rồi nhân cơ hội đó liền bỏ chạy, tên thuộc hạ bị cú đập bất ngờ liền choáng váng ôm lấy đầu khuỵ xuống.
- Đại ca nó bỏ trốn rồi "
Hắn nghe thấy tiếng tên thuộc hạ liền tung cửa bước nhanh xuống
- Chết tiệt mau đuổi theo nó "
Hắn tức giận quát ầm lên.
Prem cố gắng chạy thật nhanh, nhắm thẳng một hướng mà chạy, con đường phía trước tối đen như mực, toàn thân cậu run rẩy cố gắng dùng hết sức lực còn lại mà chạy mặc kệ cơn đau nơi lòng bàn chân bị đá cứa vào lấm lem máu, Prem cảm thấy mắt dần mờ đi, không được đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể trốn thoát, cậu nhất định không cho phép bản thân mình bỏ cuộc trong lúc này, Prem cắn chặt môi đến bật máu để cơn đau từ khoé môi vực cậu dậy, nhưng không cậu không thể nữa rồi phía trước đã mờ dần cậu không thể nhìn thấy được gì cả Prem rớt nước mắt bất lực trước tất cả mọi thứ, và một lần nữa cậu bị bọn chúng tóm lại.
- Thằng chết tiệt mày muốn trốn hả, đừng có mơ " Hắn tức giận bóp chặt lấy cằm cậu
" Trói nó lại dãi lên xe "
Hắn lớn giọng hạ lệnh.
**
Đúng như lời hẹn 3 giờ sáng Anh có mặt tại bến cảng phía đông Bangkok cùng một chiếc vali tiền, trong đầu Anh lúc này chẳng có gì khác ngoài cậu, nhất định đêm nay Anh bằng mọi cách phải đưa cậu an toàn trở về
" Warut Em nhất định phải đợi Anh "
Anh nhanh chóng cầm lấy vali tiền bước xuống xe, hướng thẳng một đường đi đến bãi đất trống nằm ở phía đông bến cảng.
- Quả nhiên không hổ danh là Noppanut, rất đúng hẹn " Hắn vỗ tay nhìn Anh, nhếch môi cười.
- Người đâu "
Anh lạnh giọng, đáy mắt lãnh lẽo một mảng màu u ám.
- Giải nó ra đây "
Hắn hạ giọng ra lệnh.
Prem bị hai tên thuộc hạ của hắn giải ra, trên người cậu bị hắn cho thuộc hạ gắng vào một quả mìn tự động.
- P'Boun mau chạy đi cứ mặc kệ Em "
Prem giọng thều thào, khuôn mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt ngước nhìn cậu.
Anh nhìn thấy Prem, quần áo xốc xếch toàn thân điều bị máu lấm lem, ở cổ tay và cổ chân chằn chịt những viết bầm.
- Tao đã nói mày không được động đến Em ấy mà " Anh gằn giọng, ánh mắt phát ra tia lửa như muốn thiêu đốt người đối diện.
- Cũng là do nó tự chuốc lấy, vì cái tội không chịu ngoan ngoãn nghe lời, không trách tao được " Hắn nhếch môi cười
" Đừng nói nhiều nữa mau quăng vali tiền sang đây, nếu mày dám giở trò tao sẽ kích hoạt quả bom cho nổ banh xác nó "
Hắn giơ thiết bị điều khiển ra trước mặt Anh đe dọa.
- P'Boun đừng đưa tiền cho hắn, Anh mau chạy đi mặc kệ Em "
Prem khóc nức nở, gắng gượng nhìn về phía Anh
- Không được " Warut hãy tin Anh, nhất định Anh sẽ đưa Em rời khỏi đây" Anh xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
- Đủ rồi đừng đóng phim tình cảm ở đây nữa, mau quăng vali tiền sang đây "
Hắn hét ầm lên.
Anh tiến thêm hai bước thảy chiếc vali sang cho hắn, liền lúc đó tiếng thắng xe vang lên in ỏi, hơn một trăm chiếc xe van bao vây, đám thuộc hạ của hắn liền bị người của Anh bắn chết sạch, Boun nhanh chóng lao tới rút súng bắn một phát vào vài trái hắn.
" Đoàn "
- Chết tiệt thằng khốn mày dám lừa tao, vậy thì tao sẽ để cho nó nổ banh xác ngay trước mặt mày xem mày có thể làm gì được "
Hắn kẹp lấy cổ cậu lụi về phía sau
" Tụi mày dừng lại, nếu không tao sẽ kích hoạt nó " Hắn giơ thiết bị điều khiển ra phía trước.
- Dừng lại "
Anh hạ giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình dừng lại.
Ohm nhanh trí nhân cơ hội luồn ra phía sau đám thuộc hạ tiến lại phía bên cánh phải hắn nhấm thẳng một đường bắn vào đầu hắn một phát.
" Đoàn " Tiếng súng vang lên, hắn gầm lên ngã nhào xuống, cùng lúc ấy hắn đã dùng hơi thở còn lại kích hoạt thiết bị của quả bom.
" tít tít tít " tiếng kích hoạt vang lên nút hẹn giờ bắt đầu chạy ngược.
Boun nhanh chóng chạy về phía Prem
- P'Boun dừng lại, Anh đừng đến đây "
- Warut Em bình tĩnh lại "
Anh lớn tiếng trấn an Prem, cùng một lúc đảo mắt nhìn lên ánh đèn đang chớp nháy gần phía bả vai cậu.
" Warut Em có tin tưởng Anh không "
- Em tin...
Prem ngước mắt nhìn Anh khẽ gật đầu
- Ngoan bây giờ làm theo lời Anh, Em hãy nhắm mắt lại chỉ một chút thôi "
Prem ngoan ngoãn nghe theo lời Anh nhắm chặt mắt lại, cùng lúc đó Anh đưa sung lên nhắm vào cọn chớp ở bả vai Prem, Anh trong trạng thái vô cùng căng thẳng cách này rất nguy hiểm vì chỉ cần Anh bắn hụt thì cả tính mạng cậu cũng không thể giữ được, Anh cố gắng giữ lại bình tĩnh...
" Đoàn " Tiếng súng vang lên viên đạn xoáy thẳng vào con chớp ở bả vai Prem, thiết bị kích hoạt quả bom liền đứng lại cũng là lúc Prem ngã khụy xuống ngất đi.
- Warut "
Anh chạy thật nhanh lại đỡ lấy cơ thể cậu ôm vào lòng.
--------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro