Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Ghen


---------------

Biệt thự Noppanut

- Mọi người nhanh chân lên, thiếu gia sắp về tới rồi "

Người đàn ông trung niên lên tiếng triệu hồi hết tất cả người hầu tập trung lại thành hai hàng ở trước cổng chính của dinh thự.

- Ủa Bác Zen mọi người làm gì lại tập trung đông như vậy " Earth cầm quyển sách từ trên cầu thang bước xuống.

- Dạ thưa cậu là thiếu gia về ạ "

- Hừ " Chịu về rồi sao "
Earth cau mày, khoanh tay trước ngực bước ra sảnh chính.

Chiếc lamborghini aventador S đỗ trước cổng chính, Anh cùng Prem từ trong xe bước ra hai hàng người hầu lập tức cung kính cuối đầu hành lễ.

- Thiếu gia đã về "

- Bác Zen em cháu đâu "
Boun quay sang hỏi người quản gia.

- Dạ cậu Earth đang ở trong nhà ạ "

- Được rồi bác cho người mang hành lý vào giúp cháu "

- Dạ thưa thiếu gia "
Người quản gia cuối đầu kính cẩn

- Mình vào nhà thôi Em "
Anh quay sang nắm lấy tay Prem nở một nụ cười ngọt ngào.

Phải nói người quản gia cùng cả trăm người hầu có mặt ở đó được một phen bất ngờ, đại thiếu gia băng lãnh, vẻ mặt u ám lạnh lùng thường ngày của họ hôm nay lại dịu dàng mềm mại với người con trai kia như vậy, thật là không thể tin được vào mắt.

- Anh!!
Earth chạy tới ôm chầm lấy Anh
" Sao hả có tình yêu rồi thì quên luôn cả người Em này rồi có đúng không?
Earth câu lấy cổ Anh, bĩu môi hờn dỗi.

- Em thật là, đi bao nhiêu năm rồi mà cái tính trẻ con vẫn không thể bỏ được "
Anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu Em trai của mình.

Earth rời khỏi người Anh, quay sang nhìn Prem
- Sao hả cái con người kia, bộ không tính ôm mình một cái à "

Prem không ngờ rằng cậu bạn thân của mình lại là người Em họ hàng của Boun, hồi trước khi còn học đại học Earth và Fluke hay kể về người Anh họ hàng này có nhiều lần hai đứa còn bảo sẽ mai mối cho cậu thật không ngờ người Anh họ đó lại chính là Anh.

- Nhớ cậu quá đi "
Earth mỉm cười ôm chặt lấy Prem

Anh vốn đã biết chuyện Prem là bạn thân của Earth từ rất lâu rồi, từ lúc nhìn thấy bức ảnh của Prem trong quyển sổ tay của Earth Anh đã không thể nào quên được, đứa Em trai cưng của Anh cũng đã nhiều lần muốn Anh đi gặp mặt nhưng khoảng thời gian đó công ty chỉ mới thành lập Boun dường như dồn hết tâm trí vào công việc mà chẳng màng đến chuyện khác, sau hai năm công ty dần đi vào quy củ, và nằm trên đà lớn mạnh thì Prem lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Anh, cậu đến xin việc tại công ty của Anh, không phải đương không mà Prem lại được nhận dễ dàng mà là vì do chính Anh chỉ thị nhận cậu vào.

- Thì ra ngày trước Em vào công ty Anh đã sớm biết Em là bạn của Earth rồi "
Prem bĩu môi, lườm Anh một cái.

- Phải Anh đã biết Em từ rất lâu "
Anh ôm lấy Prem từ sau lưng, tựa cằm lên vai cậu.

- Vậy tại sao Anh không nói cho Em biết "

- Anh muốn tạo bất ngờ cho Em "
Anh thì thầm, cọ mũi vào hõm cổ cậu.

- P'Boun bỏ Em ra, Anh mau đi tắm đi, không phải 2 giờ chiều nay Anh có cuộc họp tại công ty sao " Prem cựa quậy muốn thoát ra

- Anh muốn tắm cùng Em "
Anh luồn tay bế bổng cậu lên bước nhanh vào phòng tắm.

- Không muốn, cái đồ háo sắc mau bỏ Em xuống!!!!

- Muộn rồi Bé cưng à, Em không thoát được đâu " Anh nhếch môi cười, bước nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại.

Trời cũng đã dần về trưa, bên trong căn phòng lớn yên tĩnh, chỉ nghe được thoang thoáng tiếng nước chảy và tiếng va chạm da thịt hoà cùng tiếng thở dốc sâu bên trong cánh cửa phòng tắm.

Nói gì chứ Ngài Chủ Tịch đã ham muốn rồi thì có là trời cũng không thể cản được, và kết quả là thỏ nhỏ bị hổ đói vắt cạn kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu.

**

Kể từ ngày yêu nhau đến nay cũng đã được vài tháng, Anh dường như cưng chiều người yêu lên tận trời, không những không cho cậu đến công ty mà còn không để cậu làm việc đọng móng tay,, Prem thì từ khi nhận lời làm người yêu tên háo sắc kia thì dường như đêm nào cậu cũng không thể ngủ yên được, đêm nào hắn cũng đem cậu khảm trên người mà khẳng định chủ quyền, khiến cho Prem ngày càng nhút nhát và trở nên sợ chuyện chăn gối, không những tránh mặt Anh mà còn thường xuyên giả chết khiến cho Anh vô cùng bức bối.

Dạo này không biết ở công ty bận việc nhiều thế nào gần cả tháng nay, hôm nào Anh cũng đi sớm về muộn có khi cả hai ba ngày liền không về, mà trở về thì lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, có hôm trở về còn đuổi Prem đi ra không cho cậu lại gần nữa, tính cách của Prem không phải dạng người hay hờn dỗi ghen tuông, nhưng sự lạnh nhạt không thèm để ý đến cậu gần đây của Anh cũng dần khiến cho cậu có cảm giác chạnh lòng đôi chút.

Hôm nay Anh lại không về, Prem vẫn như thói quen thường ngày ngồi chờ Anh về ở sảnh chính nơi phòng khách của dinh thự.

- Prem cậu lại ngồi chờ P'Boun về à "
Earth bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống cạnh Prem

- Ừm gần 3 giờ sáng rồi, sao Anh ấy vẫn chưa về " Prem ngước lên nhìn đồng hồ bất lực thở dài.

- Hừ " Cái tên này thiệt là "
Earth vì thương bạn mà không khỏi sự bức bối.

- Earth "
Giọng Prem nhỏ dần
" Có phải Anh ấy đã chán ghét mình rồi không "

- Aoooo " Đừng suy nghĩ nhiều, có thể do tình hình công ty dạo này không được tốt cũng nên.
Earth ôm Prem vào lòng xoa xoa lưng an ủi bạn mình.

**

Công ty hiện đang mở rộng các dự án kinh doanh, bắt đầu chuyển khai kế hoạch lấn sân sang thị trường thời trang quốc tế, Anh đang trong thời gian chuẩn bị cho bộ sưu tập thu đông sắp ra mắt, nên gần như Anh không có thời gian dành cho Prem.

Hôm nay là ngày hoàn thành xong bộ sưu tập, Anh trong lòng vui vẻ vô cùng, suốt đoạn đường lái xe về Boun cứ liếc nhìn sang bó hoa to đùng đặt yên vị bên chiếc ghế phụ mà mỉm cười, đã một tháng hơn Anh không được nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu đó rồi, thật sự rất là nhớ.

Anh đỗ xe vào bãi vội vàng ôm bó hoa đi thẳng vào trong sảnh lớn dinh thự.

- Cuối cùng biết đường mò về rồi à "
Earth lườm Anh, từ trên lầu bước xuống.

- Prem đâu?

- Anh còn dám hỏi, Pi Anh đã có người khác rồi phải không "
Earth khoanh tay trước mặt, nghiêm giọng hỏi

- Cái thằng nhóc này Em đang nói cái gì vậy hả
Anh nhíu mày, khó hiểu trước câu hỏi của Earth

- Vậy thì tại sao Anh lại thường xuyên không về nhà còn khi trở về thì lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ Anh có biết Prem buồn như thế nào không hả, Boun Noppanut Em nói cho Anh biết nếu Anh dám làm tổn thương bạn Em thì Em sẽ không tha cho Anh đâu "
Earth tức giận đùng đùng bỏ đi.

Anh sửng sờ chôn chân tại chỗ, thì ra Anh đã làm cho cậu phải buồn như vậy, cũng là lỗi tại Anh mãi vùi đầu vào công việc mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu

- Thiếu gia để tôi cất áo giúp cậu "
Bác quản gia bước tới, cầm lấy chiếc áo từ tay Anh

- Bác Zen " Bác có nhìn thấy Prem ở đâu không

- Khi nãy tôi vừa nhìn thấy cậu Prem ở ngoài vườn hoa "

- Được rồi cảm ơn bác "
Anh bước nhanh ra vườn hoa để tìm cậu.

Prem đang ngồi ở chiếc xích đu hướng mắt nhìn ra vườn hoa, Anh nhẹ nhàng tiếng lại gần ngồi xuống cạnh cậu.

- Em đang làm gì?

Một mảng im lặng, Prem nghe thấy Anh hỏi nhưng cố tình vờ như không nghe quay mặt đi hướng khác.

- Bảo bối Em làm sao, có không khỏe ở đâu không trả lời Anh đi "

- Bảo bối Em đừng im lặng như vậy có được không "

Prem lần này không những không trả lời mà còn đứng dậy lườm Anh rồi xoay người bỏ đi, Anh được một phen giật mình Bé con của Anh thật sự đã giận Anh rồi, Boun vội vã đuổi theo Prem, giữ lấy cậu lại ôm vào lòng.

- Anh bỏ tôi ra, sao Anh không đi luôn đi về đây để làm gì " Prem tức giận, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người Anh hai mắt cũng dần nhoè đi sụt sùi sắp khóc nói.
- Anh chán tôi rồi có phải không, có phải vì tôi không thể đáp ứng được cho Anh nên Anh liền đi tìm người mới, nếu Anh không cần tôi nữa tôi có thể đi cho khuất mắt Anh, Anh không cần phải như vậy Anh...

Những câu nói sau đó liền bị Anh dùng môi nuốt trọn, Prem vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nụ hôn chết tiệt này, nhưng với sức của cậu thì vẫn là không thể chống lại vòng tay rắn chắc của Anh, Anh luồn tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại đặt ra sau gáy cậu ghì chặt, trong lòng thì khỏi phải nói vui như chảy hội, bé con của Anh là đang ghen.

- Ngoan nghe Anh giải thích có được không?
Anh giữ lấy bả vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Prem.

" Công ty đang chuyển khai dự án mới, Anh phải thường xuyên ra ngoài để gặp đối tác để trao đổi công việc "

- Vậy còn mùi nước hoa của phụ nữ, Anh giải thích như thế nào "

- Ngốc " Mùi nước hoa trên người Anh là của chị Sammy vì đối tác là người nước ngoài nên phải thường xuyên tiếp họ ở những câu lạc bộ như Club Bar, Anh vì sợ Em sẽ như thế này nên mới để chị Sammy theo cùng, Em không tin có thể hỏi chị Sammy "

" Bảo bối ngoan, là Anh không tốt không để ý đến cảm nhận của Em, khiến Em phải buồn, Anh xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, có đi đâu làm gì cũng sẽ nói với Em, đừng dỗi nữa Anh sẽ rất đau lòng "

Anh ôm chầm lấy cậu, tay nhẹ đặt lên lưng cậu xoa xoa dỗ dành.

- Đánh chết Anh, đánh chết Anh, đồ đáng ghét!!
Prem gục đầu vào lòng Anh, giận dỗi đánh bùm bụp vào vai Anh.

- Bảo bối Em có biết những ngày qua không được gặp Em Anh như sắp phát điên lên được, Anh nhớ Em, nhớ hương thơm trên người Em, thật sự nhớ rất nhiều "
Anh ôm chặt lấy cậu, miệng luyên thuyên mãi không ngừng.

Earth đứng trên tầng thượng nhìn xuống nơi có hai người đang ôm nhau, trong lòng vui vẻ khuôn miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mà bật cười khúc khích.

--------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro