Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Yêu

H++
--------------

Ngày hôm nay tâm trạng của ngài Chủ Tịch rất tốt, còn cười nói rất nhiều với cấp dưới của mình, thái độ kỳ lạ của Anh khiến các nhân viên cấp dưới không khỏi bất ngờ, họ chụm lại bàn tán xôn xao vị chủ tịch lạnh lùng u ám thường ngày, hôm nay lại bỗng nhiên lại cười nói vui vẻ lạ thường có khi nào mặt trời sắp mọc đằng tây rồi không.

- Chà chà hôm nay tâm trạng tốt nhỉ ngài Chủ Tịch " Kao đột ngột xuất hiện vỗ vai Anh.

- Anh tới rồi à, ngồi đi "
Anh cầm hai chiếc ly cùng chai rượu vang bước lại bàn ngồi đối diện Kao.

- Gọi Anh đến có việc gì "
Kao nhận lấy ly rượu vang từ tay Boun.

- Có việc muốn nhờ Anh giúp "

- Việc gì cậu cứ nói "
Kao lắc nhẹ ly rượu vang, nhấm vào một ngụm

- Earth sắp về nước, nhưng Em lại chuẩn bị ra nước ngoài một chuyến, cho nên muốn nhờ Anh chăm sóc Em nó giúp "

Earth Katsamonnat là đứa em họ hàng mà Anh hết mực yêu thương, việc Anh nhờ Kao chăm sóc cũng vì Anh biết sẽ không ai chăm sóc cho Earth tốt hơn Kao người đã luôn hết mực bảo vệ và đem lòng yêu Earth suốt từ những năm đại học.

- Được việc của Em ấy cứ để Anh lo liệu "
Kao mỉm cười, hai mắt sáng rực khi nghe đến cái tên này, ngày Kao chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

- Cảm ơn Anh lão nhị "
Boun mỉm cười tỏ vẻ hài lòng

**

- Warut dậy nhanh nào "

- Ưmm " Tôi muốn ngủ
Prem ngọ nguậy trong chăn mè nheo.

- Dậy nhanh nào...

- Áaa!!! Anh làm gì mau thả tôi xuống!!!

Prem hốt hoảng hét toáng lên, vì bị Anh bất ngờ bế lên, Anh đưa Prem vào phòng tắm đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, đưa tay gở từng khuy áo của cậu xuống.

- Chủ Tịch! Anh đang làm gì vậy hả đây là buổi sáng đó " Tôi...tôi vẫn đang là người bệnh Anh lại muốn ức hiếp tôi...đồ không giữ lời hứa tôi ghét Anh, ghét Anh...hức"
Prem đánh bùm bụp vào lồng ngực Anh, nước mắt lưng tròng đẩy Anh ra.

- Warut! Warut em bình tĩnh lại nghe Anh nói trước đã " Anh giữ chặt lấy tay cậu giọng chiều mến. " Cũng tại vì do Em không chịu thức dậy, Anh chỉ là muốn giúp Em thôi, chúng ta sắp trễ giờ bay rồi "

Bay? Prem cau mày vẻ khó hiểu ý Anh ta đang nói là giờ bay gì cơ chứ
- Chúng ta phải đi đâu sao??

- Đưa Em đi biển " Nhanh thay quần áo rồi đi cùng Anh "
Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

**

Maui Hawaii Mỹ.

Ngay trước mắt Prem là một căn biệt thự rất to, căn biệt thự được xây cạnh bờ biển, toàn bộ ngôi biệt thự được sơn một màu trắng sang trọng, dọc cánh cổng được trồng rất nhiều hoa Anh nắm tay cậu bước vào cánh cổng lớn, hướng vào trong biệt thự, toàn bộ nội thất từ bàn đến sofa điều là một màu trắng tinh khôi, căn biệt thự có rất nhiều cửa sổ các rèm cửa được in ấn các hoa văn nổi trông rất đẹp,
Anh đưa cậu đi đến căn phòng lớn nằm ở tầng hai, căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi chính giữa căn phòng là một chiếc giường tròn lớn có thể nằm vừa bốn đến năm người vẫn được, phòng tắm có thể nói là bằng với một căn hộ hai người ở, bồn tắm vòi hoa sen được mạ một màu bạch kim rất sang trọng.

Prem bước đến cạnh cửa sổ hướng ra biển, gió thổi nhè nhẹ hoà cùng làn biển trong xanh, không khí nơi đây thật khiến người khác không thể cưỡng từ, Anh mỉm cười tiến lại nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau tựa cằm lên vai cậu.

- Có thích không??"

- Thích chứ " Thật sự rất đẹp
Prem tựa người vào lồng ngực rắn chắc phía sau, môi nở một nụ cười thích thú.

Anh mỉm cười xoay người Prem lại.

- Có mệt không?
Anh dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu.

- Không mệt "
Prem nhìn Anh mỉm cười.

- Nghỉ ngơi một chút rồi ăn chút gì đó, buổi tối sẽ đưa em đi dạo "
Anh mỉm cười xoa đầu cậu

- Vâng!

Màn đêm buông xuống yên ả, Anh cùng cậu đi dọc trên bãi cát trắng mịn nhìn ra làn nước trong xanh rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ không gian yên bình làm cho người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng.

Anh đan nhẹ từng ngón tay của mình vào bàn tay mềm mại của Prem chầm chậm bước đi, nhìn cậu nhẹ nhàng trong chiếc áo sơmi phần cổ trễ xuống, làm lộ chiếc cổ trắng ngần, mái tóc đen bồng bềnh, vẻ mềm mại đáng yêu đó làm cho Anh chỉ muốn được cất giữ của riêng mình, Prem không phản kháng chỉ ngượng ngùng mà quay mặt đi hướng khác hai má đỏ lự đến tận cả mang tai, họ cứ nắm chặt tay nhau dạo dọc trên bờ biển.

Anh bất ngờ khựng lại, nhẹ xoay người Prem lại đối diện với mình.

- Warut Anh yêu Em, ở bên Anh có được không?
Sẽ không có hợp đồng, sẽ không phải trả nợ, mà chỉ có tình yêu Anh dành cho Em "

- Tôi...tôi...
Prem cảm thấy hai mắt mình tự dưng nhoè đi, cậu nghe không lầm chứ, người đàn ông cao ngạo ngút trời ở trước mặt không bao giờ chịu khuất phục trước một ai đang nói lời yêu cậu

Anh nhẹ đặt tay lên môi cậu
- Đừng vội Anh sẽ đợi...

Prem đưa tay lấy tay Anh xuống, ngước đôi mắt đã đọng đầy nước nhìn Anh.
- Anh không cần phải đợi, bởi vì...bởi vì Em cũng đã yêu Anh mất rồi "

Câu nói rất đơn giản nhưng lại làm trái tim Anh đập rộn ràng, Prem nói yêu Anh? Prem cũng có tình cảm với Anh, cảm giác hạnh phúc cứ vậy mà len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tim, Anh mỉm cười bước thêm một bước để kéo gần khoảng cách giữa hai người, Anh đưa tay vén lọn tóc vươn trên má cậu tay kia vòng qua eo kéo cậu sát vào lòng mình

- Warut Anh yêu Em, cả đời này chỉ yêu mỗi mình Em "

Câu nói vừa dứt, môi Anh đã nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của cậu, tay Anh đỡ lấy sau gáy Prem ghì cậu vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi điêu luyện quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô môi Anh vờn môi cậu đến sưng đỏ, Prem vòng tay ôm lấy cổ Anh mạnh dạng đáp trả, Anh nhếch môi tỏ ý cười, thỏ nhỏ của Anh hôm nay vừa tinh nghịch lại vừa rất dịu dàng, nụ hôn mãnh liệt như muốn rút cạn dưỡng khí, khiến cả cơ thể Prem mềm nhũn nương theo vòng tay Anh nâng đỡ, môi Anh quấn lấy môi cậu dây dưa mãi không rời...

- Anh lại ức hiếp Em hức..."
Prem giận dỗi đấm một cái vào lồng ngực Anh

- Đồ ngốc, là yêu Em chứ không phải ức hiếp "

Prem hai má đỏ bừng xấu hổ gục đầu vào lòng Boun, Anh mỉm cười ôm lấy cậu dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc cậu...

**

- Ưm..." Prem khẽ kêu lên khi môi mình một lần nữa bị môi Anh bao lấy, bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve tấm lưng trần của cậu thuần thục gỡ bỏ những thứ không cần thiết quăng đi.

Cơ thể Prem nhẹ nhàng được Anh đặt lên chiếc giường lớn, yêu chiều nâng niu.

Thân thể cậu mập mờ dưới ánh đèn vàng mờ ảo, như một đoá hoa anh túc rực rỡ, cơ thể cậu xinh đẹp đến mức khiến cho Anh thở thôi cũng cảm thấy khó khăn

Nụ hôn mãnh liệt làm đầu óc cậu mơ màng, đôi mắt to tròn phủ một tần sương mờ ảo, Anh dịch chuyển môi chạm lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu trêu đùa, Prem cong người níu chặt lấy drap giường, bàn tay điêu luyện ma sát lên những vùng da thịt mẫn cảm đẩy một đường chạm đến hai bắp đùi non, nhẹ nhàng vuốt ve đầu gậy nhỏ.

Prem đột nhiên trở nên run rẩy, hai mắt cậu nhắm nghiền, sự đụng chạm mãnh liệt của Anh đã khơi dậy lại phần ký ức đáng sợ kia làm cậu trở nên hoảng loạn, cậu đẩy mạnh Anh ra khỏi người mình, toàn thân co rúm lại.

Anh biết mình đã khơi dậy lại nổi ám ảnh trong cậu, là lỗi của Anh đã không kiềm chế được bản thân làm cậu phải hoảng sợ, Anh tiến lại gần ôm chầm lấy cậu, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy.

- Warut Anh xin lỗi, làm Em hoản sợ là Anh không tốt Anh sẽ không như vậy nữa, ngoan đừng sợ sẽ không ai có thể làm hại Em ngoan "

Prem hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh tinh thần lại cậu nhẹ ngước mắt lên nhìn Anh, Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.

- Ngoan đừng khóc, Anh sẽ đau lòng, để Anh mặc quần áo vào cho Em "

Anh đưa tay định nhặt lại chiếc áo cho Prem nhưng lại bị cậu ngăn lại.

- Đừng Anh " Em muốn tiếp tục...
Prem nói rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ lọt hết vào tay người đối diện.

- Sẽ ổn chứ?
Anh áp tay vào má cậu dịu dàng hỏi

Prem vòng tay qua cổ Anh, rướn người hôn lên môi Anh thay cho câu trả lời, Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, kéo nụ hôn kia chìm vào sự ngọt ngào bất tận

" Ưm..." Prem khẽ cau mày, khi cửa động đột ngột bị ngón tay thon dài ấn sâu vào

- Đau à Em "
Anh lo lắng dừng lại rút tay ra, nhẹ hôn lên những giọt mồ côi trên trán cậu

- Em không sao Anh chỉ cần nhẹ một chút..."
Prem mỉm cười ôm lấy Anh

Quá trình lại tiếp tục
Cậu cắn môi đầy khổ sở, như muốn thứ gì đó được thoát ra nhưng không thể, mỗi lần Anh dịch chuyển ngón tay thì cậu lại cào nhẹ lên vai Anh, Anh nhẹ nhàng mơn trớn động tác thuần thục đẩy thêm một ngón tay vào cửa động, cuối cùng Prem cũng phải rên lên một tiếng, âm thanh mị hoặc đó đã hoàn toàn thiêu đốt rào cản kiềm chế cuối cùng trong Anh.

Anh đưa tay giật chiếc khăn tắm quấn ngan eo xuống, Prem thoáng giật mình khi chứng kiến cảnh tượng này, thứ đó của Anh vốn có kích thước như vậy sao...chỉ ngón tay Anh cậu đã không thể chịu nổi thứ đó của Anh nó sẽ xé cậu ra mất...
Anh hôn môi cậu Anh biết là cậu đang sợ, thân thể Prem lại khít khao chặt chẽ như vậy, chỉ ngón tay Anh mà cậu đã khổ sở như vậy liệu rồi cậu có thể chịu nổi thứ đó của Anh không, Anh ôm cậu hôn lên xương quai xanh cậu, Prem thở dốc tiếng kiêu âm ử mị hoặc kia như muốn đốt cháy toàn bộ lý trí của Anh

- Warut Anh yêu Em "
Anh ghì chặt cậu, thứ đó giờ đã tiếp xúc với huyệt động nhỏ của cậu

- Boun Em yêu Anh "
Prem rướn người hôn lên môi Anh, lý trí cuối cùng của cậu đã bị nụ hôn ngọt ngào kia dập tan, Anh không do dự liền một đường mạnh mẽ tiến vào.

- Ưm...Đau "
Prem cong lưng ôm lấy Anh.

- Em không sao chứ, Warut Anh xin lỗi, Anh xin lỗi " Anh có chút hoảng ôm chặt lấy cơ thể cậu liên tục xin lỗi.

- Em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi "
Prem lắc đầu, vòng tay ôm cổ Anh

Anh hôn cậu thân dưới cũng dần dần chuyển động, tay Anh ghì chặt eo cậu không ngừng chầm chậm ra vào, Prem nắm chặt lấy drap giường những tiếng kêu của cậu điều bị Anh nuốt trọn, cơ thể cậu cũng đã dần dần thích ứng, cơn đau dần dịu đi Anh đưa cậu lên đến tầng thứ tám loại khoái cảm lạ lẫm ấy như muốn đốt cháy cơ thể cậu, Prem ưỡng cong người vặn vẹo.

- Warut đừng làm vậy, nếu Em còn nghịch ngợm Anh dám chắc ngày mai Em sẽ không bước xuống nổi giường "
Anh nhếch môi cười, thì thầm vào tai cậu

- Em không tin đừng có hòng mà doạ được Em "

Prem bĩu môi tưởng Anh nói đùa liền thì thầm vào tai Anh thách thức, nào ngờ sau câu nói đó cậu liền lập tức hối hận, Anh ghì chặt lấy tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu, phần thân dưới mạnh mẽ ra vào, toàn thân cậu giờ đây chằn chịt những dấu hôn đỏ.

Vừa mạnh mẽ, vừa đau khiến hơi thở cậu ngày càng trở nên khó khăn nhưng lại vừa rất thoả mãn, căn phòng giờ đây chỉ còn lại những âm thanh mị hoặc hoà cùng hơi thở gấp lan tỏa khi cả đạt đến điểm thăng hoa cũng là lúc mọi thứ được giải phóng toàn bộ, Anh rời Prem mỉm cười mãn nguyện cuối người hôn lên trán cậu.

- Đồ xấu xa "
Prem kiệt sức ngủ thiếp trong vòng tay Anh, nói mớ.

- Anh yêu Em Warut "
Anh ôm chặt cậu trong lòng, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...

--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro