Kế hoạch dụ dỗ Win
Anh không tin được, sao đi mới có mấy năm mà cậu lại có người mới sao đã vậy còn có một thằng nhóc nữa chứ, không biết mặt mũi người đó ra sao. Càng nghĩ anh càng tức. Bỗng anh bấm điện thoại gọi cho người nào đó
Boun: Cho mày 5 phút để tìm hiểu về chuyện của Prem
....: Auu thằng này mắc gì cọc với tao
Boun: Nói nhiều
Và người đó chẳng ai khác chính là Ohm, thằng bạn anh. Ohm có thể truy tìm thông tin nhanh và chuẩn xác đến mức khó tin
Vừa mới 3 phút Ohm đã gọi cho anh thông báo tình hình
Ohm: Prem em ấy đã nuôi thằng nhóc ấy một mình khi sang Pháp, còn có sự giúp đỡ của Lily. Thằng nhóc kia là do Prem sinh ra nhưng còn cha đứa bé là ai thì chưa biết. Nhưng tao chắc chắn không phải là con của mày
Boun: Vì?
Ohm: Prem sang Pháp được mấy tháng mới biết mình có thai 1 tuần thôi mà
Boun: Dù là con ai thì không quan trọng, tao sẽ thâu tóm ẻm lần nữa cho mày coi
Ohm: thật là:)))
Boun: Cút lẹ
Ohm: Chời đấc cơi cái thằng khùng đay á chớ
Vừa dứt lời anh cúp máy cái rụp rồi phi thẳng lên công ty, đầu óc không ngừng nghĩ về đứa bé kia. Anh cũng không hiểu vì sao từ lần đầu gặp thằng bé anh đã có cảm giác thân thuộc đến khó tin, đã vậy thằng bé còn có nét giống anh đến khó tin. Chẳng lẽ là con anh sao? Nhưng rồi anh cũng thôi cái suy nghĩ kia mà đâm đầu vào đống tài liệu trước mặt
Còn cậu thì vừa đi vừa hậm hực, miệng không ngừng chửi thầm anh
Prem: Khỉ thật, vừa về nước đã gặp anh ta
Win: Appa à chú đó là người xấu phải không
Cậu bất ngờ nhìn về phía cục bông nhỏ đang nói chuyện kia, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé nhỏ mà hỏi
Prem: Sao Win lại nghĩ vậy?
Win: Appa không thích chú đó, đã vậy chú đó còn làm đổ ly nước của Win...Win không chịu đâu
Prem: Đúng vậy chú ấy là người xấu đấy
Win: Nếu vậy thì Win sẽ bảo vệ appa được không
Prem: Tất nhiên rồi bảo bối nhỏ.
Cậu thấy cục cưng mình đáng yêu như vậy không kiềm được mà hôn nhẹ một cái vào chiếc bánh bao nhỏ nhỏ trắng hồng kia
______Sáng hôm sau________
Cậu hẹn Fluke, Earth và Sammy đi chơi. Cậu vừa đến trung tâm thương mại thì bị ba người kia ôm chặt cậu hại cậu xém tắt thở
Sammy: Yaaaa cái đồ ngốc này bảo là về sớm mà bây giờ mới về hả
Earth: Tao nhớ mày quá chờiiii
Fluke: Quỷyyy này đi lâu lắc
Cả 4 người đang nói chuyện cười đùa mà không thèm để ý đến Win. Làm cho nhóc phải lên tiếng
Win: Appa à còn Win nữa
Nhóc vừa cất tiếng thì sự chú ý đã đổ dồn vào nhóc, làm cho ba người kia khó hiểu nhìn vào Win lại liếc sang Cậu. Cảnh đó làm cho cậu phải phì cười mà giải thích mọi chuyện
Sammy: Khổ thân mày thật đấy
Prem: Có gì đâu sinh Win ra tao cảm thấy hạnh phúc hơn cả đấy
Nói rồi cậu nắm tay Win đi vào tttm, ba người kia cũng đi theo sau. Các cậu cứ đi mua sắm mà hết cả thì giờ. Đến giờ về thì cũng đã hơn 10h rồi
Cậu đang hí hửng xách túi đồ và nắm tay Win đi thì lại đụng trúng anh. Người ta nói oan gia ngõ hẹp là đúng mà. Tự dưng đâu ra mà gặp hoài dạy chời
Prem: Auuu lại là anh bộ con mắt anh để trên trời hả
Cậu đanh đá hất mặt về phía anh làm anh không nhịn được cười vì cậu quá đáng yêu mà khẽ cười thành tiếng
Boun: Chính em là người đụng tôi mà còn mạnh mồm sao
Prem: Anh..hứ
Win vừa nhìn thấy anh thì nhận ra ngay, chính là cái tên xấu xa hôm qua làm đổ ly nước của nhóc. Không nhịn được mà chạy về phía trước, dùng tay làm động tác bảo vệ cậu
Win: Nè chú xấu xa không được bắt nạt appa của Win
Anh vừa nghe nhóc nói vậy khoé mắt liền giật giật. Người xấu sao? Anh còn chưa kịp làm gì mà?
Anh nhủ bụng không được tức giận mà nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay vuốt tóc nhóc một cách ôn nhu
Boun: Nhóc con à, hôm qua chú lỡ làm đổ nước của nhoc. Hôm nay ta đền bù được không
Win: Chú nói thật sao
Boun: Thật ta sẽ mua gà rán và thật nhiều trà sữa cho con được không
Anh bắt đầu chiêu trò dụ dỗ Win khiến nhóc vui vẻ ôm chầm lấy mình
Win: Yeeee Win yêu chú nhất
Prem: Ơ ơ...kìa Win cái thằng nhóc này vậy là con yêu anh ta hơn ta sao:(
Win: Khôg không appa Win...win yêu.. cả 2 mà
Cậu nghe vậy thì dở khóc dở cười mà bỏ đi làm Win chạy theo xin lỗi rối rít. Sau đấy anh dẫn nhóc đi mua như đúng lời hứa. Vừa cầm đồ ăn trên tay vừa nói ríu rít. Anh nhủ bụng nhóc con này sao lại giống cậu đến thế, chỉ cần đồ ăn là có thể dỗ dành rồi
Boun: Prem lên xe đi anh chở hai người về
Prem: Không cần anh quan tâm tôi có thể bắt taxi về
Anh không nói không rằng mà cứ hành động bất ngờ làm cho cậu không kịp phản ứng luôn, bàn tay to kia nắm lấy cánh tay cậu kéo vào xe. Sau đó ra sau ôm Win vào ghế sau, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu bé
Prem: Ya cái tên kia anh là lưu manh sao?
Boun: Chính xác là vậy đó:)))))
Cậu bất lực rồi cứ để cho anh chở đi đâu thì chở.
Boun: Em thắt dây an toàn lại đi
Cậu choàng tay qua kéo lấy cái dây kia. QUÁI? sao lại không kéo được nhỉ. Anh thấy vậy khẽ cốc vào trán cậu một cái rồi luồn tay qua kéo lại cho cậu. Lúc này cậu như đứng hình bởi vẻ đẹp của anh, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt không tì vết ấy
Boun: Em ngắm đủ chưa
Prem: Ngắm..ngắm cái đầu...anh
Anh khẽ cười rồi đưa cậu và Win về nhà. Trên đường đi có hai trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi vì người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro