Cảm ơn em
Boun: Thôi anh dẫn bé đi ăn nhaa cũng tối rồi
Prem: Dạ
Trước khi đi anh còn hôn vào môi cậu một cái rồi mới chịu đi
Prem: Hứm anh cứ ghẹo em hoàii
Thấy bé heo giận dỗi vậy anh chỉ đành dẫn cậu đi ăn để dỗ cậu thôi. Anh hết mua cái này lại mua cái kia mà vỗ béo cậu khiến cậu đi còn chẳng nổi chứ huống chi
Prem: Anhhh bé no rồi anh ăn đi
Boun: Hửm bé no rồi hỏ
Prem: Ừmmm
Anh thấy vậy thì liền thôi mà dẫn cậu đi trung tâm thương mại mà mua sắm. Anh cứ mua cái này rồi mua cái kia cho cậu khiến cậu há hốc mồm vì độ giàu của anh. Cũng phải thôi chủ tịch của công ty lớn mà lị
Ohm: ayyoo đi chơi chung đồ hee
Santa: í hí hí chủ tịch và bé bồ bé bỏng:)))
Yatch: Chuẩnn kkk
Boun: Muốn ăn đấm không
Ohm: dạ không ạa
Yatch: quỉ khùng=)))
Boun: Tới đây chi
Santa: Ủa dô diên đi chơi chứ làm gì không như ai kia có bồ bỏ bạn
Ohm:kkk ê mà Prem ra đay tụi anh nói cái đây xíuuu
Yatch: Ừ ừ nhanhh em
Boun: Làm gì bồ tao
Anh cọc cằn mà kéo prem lại gần mình
Santa: Ôi chuyện quan trọng
Nói rồi ba đứa bạn YÊU DẤU của anh kéo cậu ra một bên
Ohm: Prem nè
Prem: Dạ?
Santa: Ừ thì là tụi anh thích mấy đứa bạn của em á mà không biết phải làm sao
Pprem: Ý anh là Fluke, Earth với Sammy á hả
Yatch: Đúng rồi
Prem: Hay quá sao tụi anh không nói sớm chút
Santa: Hửm là sao
Prem: Là tụi nó cũng thích mấy anh chứ gì. Nhất là anh đó Yatch, Sammy nó thích anh 4 năm trời lận đó còn không chịu yêu nó
Yatch: 4..4.. năm..sao
Prem: Ừm hứm còn FLuke thì thích anh Ohm, Earth thì chọn Santa. Em nói mà tụi nó không chịu mở lời
Ohm: Yee cám ơn Prem nha
Nói xong ba người chạy đi bỏ lại cậu nhóc bơ vơ, chưa hiểu chuyện gì. Bỗng có một bàn tay luồn vào eo cậu mà ôm chặt
Prem: Ai vậy
Boun: Anh chứ ai mà tụi nó nói gì với em vậy
Prem: Thì mấy ảnh hỏi về bạn của em, mấy ảnh thích mà
Boun: Lần sau đừng đứng gần người khác ngoài anh nhé anh ghen đó
Cậu nghe anh nói vậy thì gật gù, trong lòng vui sướng không hết
Boun: Thôi cũng trễ rồi anh chở em về ngủ nhé
Prem: Ưmm anh sang ngủ với em nhé
Boun: Hửm bé Pao sao lại bạo như thế chứ, em đáng iu thật đấy.
Sau đấy thì anh chở cậu về nhà cậu mà ngủ
Lily: ớ ai đây
Boun: Chào em vợ
Lily: A Ah chào anh rễ kkk
Prem: Hai cái người này vào ngủ đi đứng đây làm gì
Boun: Dạ bé
Lily: Eo gớm thôi pái pai em đi ngủ
Lên phòng, anh bế cậu lên giường ôm cậu ngủ. Đêm hôm ấy có hai trái tim đập cùng nhịp. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau. Cảm giác hạnh phúc này lâu rồi anh mới cảm nhận được từ khi mẹ anh mất.
Boun: Cảm ơn em Prem Warut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro