CHAPTER 23[END]
"Đừng! Đừng làm hại tôi! Tôi nói, tôi nói! Jungkook và tôi đã cùng nhau hạ thuốc vào rượu của anh, Jungkook cố tình dẫn Park T/b đến khách sạn để bắt tại trận, mọi chuyện là do anh ấy, không! Aaa! Đừng làm hại tôi, chính Jungkook, anh ta muốn chia rẽ hai người, anh ta yêu Park T/b!!"
Bạn trừng mắt nhìn cô gái đang la hét sợ hãi, quần áo xốc xếch trên màn hình tivi, không sai! Cô ta chính là Jeon Jungyeon, là cô gái đã lên giường với Yoongi hôm đó.
Hốc mắt bạn đỏ lên, nhìn sang Yoongi.
Yoongi nhìn bạn, lau đi những giọt nước mắt đó.
YG:
- Anh xin lỗi, cũng có một phần lỗi do anh, là anh quá tin người (:D), anh không kiềm chế được bản thân của mình...
Bạn ngẩn ra, tất cả vở kịch này là người mà bạn tin tưởng bốn năm nay gây nên sao? Là anh sao, Jeon Jungkook?
YG:
- Anh sẽ bắt cậu ta phải trả giá!
Nghe Yoongi nói thế, bạn giật mình lên tiếng.
Bạn:
- Không được...
Yoongi nhìn bạn nghi ngờ, dáng vẻ có chút buồn bã.
YG:
- Không phải là em đã yêu cậu ta rồi đấy chứ?
Ánh mắt bạn trầm xuống, yêu Jungkook sao? Điều này bạn cũng có nghĩ đến khi đang mang thai Jihoon, thời gian đó Jungkook luôn chăm sóc, túc trực bên bạn hằng ngày. Nhưng mà...bạn không thể yêu anh ấy một lần nữa...
Bạn:
- Không có... chỉ là, bốn năm nay Jungkook đã vì em mà làm rất nhiều việc...Jihoon, nó cũng rất thương anh ấy...
Nghe đến đây, Yoongi càng thêm bực mình và tức giận.
YG:
- Anh còn chưa xử em vì tội mang thai mà không nói cho anh biết!
Bạn bĩu môi đánh vào lòng ngực của anh ấy.
Bạn:
- Chẳng phải lúc nãy đã xử phạt rồi sao?
Yoongi cười gian, sờ eo bạn, rồi từ từ mò lên nút áo ngủ.
YG:
- Chưa đủ!
Thấy tình thế có chút nguy hiểm, bạn vội đẩy Yoongi ra, bước xuống giường.
Bạn:
- Chúng ta..đi gặp Jungkook và Jihoon có được không?
--------
Jihoon:
- A! Mẹ về rồi!
Jungkook nghe tiếng của Jihoon, vội vàng ngẩng đầu lên nở nụ cười. Nhưng mà...khi thấy bên cạnh bạn có một dáng người thì nụ cười kia vội tắt ngắm. Bạn đi cùng với Yoongi!
Jihoon ngây thơ nhìn Yoongi, người ngoài không biết gì nhìn vào cũng nhận ra được họ chính là cha con!
Jihoon:
- Chú là ba của con ạ?
Bạn ngây người ra, khó hiểu nhìn Yoongi rồi lại nhìn Jungkook.
Jungkook hít sâu, đứng dậy nhìn bạn và Yoongi nắm tay nhau. Bạn dường như thấy ánh mắt của Jungkook, định dứt tay ra khỏi nhưng Yoongi thấy vậy, siết chặt hơn.
JK:
- T/b, là anh đã nói với Jihoon, chắc anh ta đã nói em biết rồi? Là anh có lỗi với em, anh xin lỗi!
Bạn mỉm cười nhìn Jungkook, bạn không hề thấy giận dỗi hay tức giận. Rời khỏi bàn tay của Yoongi. Bạn tiến lên ôm Jungkook.
Yoongi sắc mặt lạnh đi, không hiểu hành động của bạn, chưa kịp đưa tay ra kéo bạn lại thì bạn đã lên tiếng.
Bạn:
- Em không trách anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em và Jihoon suốt bốn năm qua..là em có lỗi với anh, anh không cần tự trách mình. Em xin lỗi...em yêu Yoongi!
Câu nói cuối cùng như một ngàn mũi dao đâm vào tim Jungkook, dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được...
Jungkook vòng tay ôm bạn, chắc có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của hai người. Anh phải giữ cho nó thật ý nghĩa..
JK:
- Cảm ơn t/b đã tha thứ cho anh! Dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em!
Nói rồi Jungkook hôn vội lên má bạn.
Người con trai đứng kế bên như pho tượng lúc này mới ý thức được hành động của Jungkook, khuôn mặt ghen tuông, bực mình kéo bạn về phía sau, vòng tay qua eo bạn tỏ vẻ chiếm hữu.
YG:
- Đủ rồi.
Bạn nhíu mày, dùng khuỷu tay hích vào bụng Yoongi, Yoongi cười cười không nói gì.
Jungkook thấy hình ảnh thân mật như thế, không nói gì.
------------------------
Trên xe, Yoongi đang lái xe, bạn ngồi kế anh ấy còn nhóc Jihoon thì ngồi phía sau, khuôn mặt buồn bã.
Bạn:
- Sao Jihoonie của mẹ buồn thế?
Jihoon:
- Vậy là từ giờ chú ấy sẽ là ba của con sao?
Bạn:
- Ừm... đúng vậy! Con không thích sao?
Jihoon đưa mắt ra phía trước nhìn Yoongi, ánh mắt tức giận.
Jihoon:
- Không!
Mặt Yoongi biến sắc. Bạn nhìn anh ấy cười khẽ.
Bạn:
- Tại sao vậy?
Jihoon:
- Vì chú ấy luôn luôn dành mẹ của con!
Bạn lắc đầu thở dài...
----------
Và kể từ đó, mỗi khi Yoongi muốn thân thiết với thằng con trai trời đánh của mình hơn thì phải dùng cách như sau:
YG:
- Jihoon à, con có thích có em không?
Ánh mắt Jihoon sáng rực.
Jihoon:
- Em sao? Thích, rất thích!
Yoongi cười ha hả, chạy như điên vào nhà. Ôm lấy bạn đang nấu đồ ăn dưới bếp.
YG:
- Vợ yêu à! Chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của con trai được không?
Bạn:
- Ước mơ gì?
YG:
- Jihoon nói với anh, nó rất muốn có em!
Bạn đỏ mặt quay người lại đánh vào ngực Yoongi.
Bạn:
- Không thấy em đang nấu ăn sao?
Yoongi nhướn người tắt bếp gas, hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào của bạn, thì thầm.
YG:
- Những việc này để cho người giúp việc làm là được!
Nói rồi anh bế bạn trên tay, chạy nhanh lên cầu thang, vào phòng khóa cửa...
Haha! Vẹn cả đôi đôi đường, vừa thân mật được với con, vừa "thân mật" được với vợ!
--------------------
Aaaaa, cuối cùng cũng xong =)) Cám ơn các cậu đã ủng hộ fic đầu tay của mình ;;-;; cảm động quá *chấm nước mắt*, sau 7 tháng thì cái fic này nó cũng được END =)) cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình suốt thời gian qua! Love, mình sẽ cố gắng viết thật nhiều fic mới ~~ không uổn công các cậu đã ủng hộ đâu ~~~ yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro