Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14

???:

- T/b...

Bạn giật mình, như trong mộng tỉnh dậy, nhìn lại số điện thoại. A! Cái con số mà như tưởng cả đời bạn sẽ không quên, lúc trước hằng ngày bạn vẫn vô vọng nhắn tin, gọi điện, dù biết chẳng bao giờ có hồi âm. Là Jungkook!

Bạn:

- Jung-Jungkook?

JK:

- Đúng vậy, là anh...

Bạn nhíu chặt mi tâm, giọng nói này, rất ấm áp như năm năm trước vậy, đêm cuối cùng anh ấy gọi điện thoại chúc ngủ ngon bạn, nói sẽ yêu bạn suốt đời, và hôm sau lại ra đi không một lời từ biệt. Cố gắn không để nước mắt tràn ra khỏi mi. Giờ đây, bạn không biết nên phải nói gì.

Jungkook lên tiếng.

- Anh có chuyện muốn nói với em, mai chúng ta gặp nhau được không?

Bạn cự tuyệt.

- Giữa chúng ta không có gì để nói.

JK:

- T/b! Hãy cho anh một cơ hội để giải thích, cho dù em không chấp nhận anh một lần nữa cũng không sao? Nhưng...chúng ta có thể làm bạn mà?

Bạn thở dài, được! Muốn gặp mặt, cũng không phải không được, ngày mai là chủ nhật, vừa đúng không đi làm.

Bạn:

- Được rồi!

Jungkook vui sướng, cảm ơn bạn liên tục và cúp máy. 

Giọt nước mắt từ mắt bạn chảy xuống, lúc trước bạn yêu anh ta, rất yêu là đằng khác, nhưng những hình ảnh anh ta cùng vị hôn thê của mình hôn hít, ôm ấp lại khiến bạn vô cùng đau lòng.

FLASHBACK.

5 năm trước.

Bạn năm đó 18 tuổi, là một cô gái có gia cảnh vô cùng bình thường, từ cổng trường đi ra, hôm nay Jungkook không có đi học, bạn vô cùng lo lắng. Hôm qua, Jungkook và bạn nói chuyện điện thoại, giọng nói anh ấy rất ấm áp và bình thường, chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Bỗng dưng, một giọng nói cung kính vang lên.

- Chào cô! Cô có phải là Park T/b, học lớp 12B không ạ?

Bạn quay mặt lại, một người đàn ông trung niên, gương mặt phúc hậu đang mỉm cười chào hỏi bạn.

Bạn:

- Vâng ạ! Bác là...?

Người đàn ông vui vẻ đáp.

- À, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô! Mời cô theo chúng tôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ!

Bạn nghi ngờ.

- Chủ tịch của bác là...

Người đàn ông không ngần ngại tiết lộ.

- Thưa cô, là ba của thiếu gia Jeon Jungkook!

Bạn ngạc nhiên, gật đầu và đi theo ông ta.

Vào một chiếc xe hơi sang trọng, có lẽ, đây là lần đầu tiên bạn được ngồi trong một chiếc xe đắt tiền như vậy.

Một người đàn ông gần 50 tuổi, cao ráo, dù già nhưng vẫn còn nét cương nghị trên khuôn mặt. Không khí có chút không tự nhiên. Bạn lên tiếng trước.

Bạn:

- Cháu chào chủ tịch!

Người đàn ông lên tiếng, hỏi lạnh lùng.

- Ta là Jeon JaeJong, là ba của Jungkook, cháu là bạn gái của Jungkook ?

Bạn có chút khẩn trương, Park T/b! Đây là ba của người yêu mày! Bình tĩnh, bình tĩnh!

Bạn:

- Vâng. Không biết chủ tịch gặp cháu có chuyện gì ạ?

- Ta muốn cháu và Jungkook chia tay!

Bạn giật mình, mồ hôi rơi từng giọt trên trán, ba Jungkook phản đối việc bạn và anh ấy quen nhau sao?

Jeon Jae Jong đưa cho bạn một phong bì dày cuôi, nhẹ nhàng nói.

- Đây là số tiền rất lớn, đủ cho cháu và anh trai cháu sống trong một khoản thời gian dày, rời xa Jungkook đi!

Bạn thẩn thờ nhìn phong bì, haha, ông ta nghĩ bạn là loại người gì? Đến với Jungkook vì tiền sao? Ông già! Ông xem thường tôi quá rồi.

Bạn:

- Cháu sẽ không nhận, cũng như sẽ không chia tay với Jungkook. Nếu chủ tịch không còn việc gì nữa, cháu về đây!

Nói xong, định mở cửa xe, thì bỗng dưng ông ta lại lên tiếng.

- Chưa xong, ta còn muốn cháu xem cái này!

Ông ta đưa cho bạn một tệp hồ sơ màu vàng, bạn nghi ngờ, nhưng cũng lễ phép cầm lấy.

- Mở ra xem đi!

Bạn nghe theo lời ông ta, mở ra xem. 

Bạn ngu ngốc nhìn những bức ảnh rơi ra trong tệp hồ sơ, là ảnh...Jungkook ôm hôn người con gái khác. Người con gái ấy ngoan ngoãn nép vào lòng Jungkook...Bạn như mất niềm tin vào cuộc sống này, Jungkook...đã phản bội bạn!

- Đây là vị hôn thê của Jungkook, hiện tại nó và con trai ta đang ở nước ngoài, chuyến bay đã bay vào khuya hôm qua rồi. Dù không muốn nhưng cháu cũng phải chia tay với nó thôi!

Hai hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn, không! Bạn không tin! Chắc chắn Jungkook bị hại! Bạn phải tìm Jungkook để nghe anh ấy giải thích, đúng vậy!

Bạn nhanh chóng mở cửa xe, chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa gọi cho Jungkook...đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ưa nhã"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lùng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"." 

Từ ngày hôm đó, giữa bạn và Jungkook dường như cắt đứt mọi liên lạc, một lời giải thích dành cho bạn cũng không có.

END FLAHSBACK.

Nhớ lại chuyện cũ, trên khuôn mặt bạn đầy nước mắt, bạn cố gắng nhắm mắt, ngủ thật ngon.

--------------------------------

Jungkook nói điện thoại xong, giọng nói đầy lẳng lơ của một người con gái vang lên, cô ta chạy đến bên người Jungkook.

- Thế nào rồi anh trai?

Jungkook cười nhếch môi, vòng tay ôm eo cô ta.

JK:

- Cô ấy đã đồng ý, việc còn lại là của em!

Cô ta cười to, lấy tay vẽ lên vòm ngực rắn chắc của Jungkook.

- Haha...được rồi, Park T/b từ hôm nay sẽ là của anh, còn việc Min Yoongi cứ để cho em, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng phải thưởng cho em đó nha!

Jungkook cười đểu, giọng đầy cảnh cáo.

JK:

- Dù sao đi nữa, cũng không được động vào một sợi tóc của cô ấy, hiểu không? Cô yêu tên Min Yoongi nhiều đến như vậy, vậy tại sao còn ngủ với tôi làm gì?

Cô ta chính là Jeon Jungyeon, em gái cùng cha khác mẹ của Jungkook, trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra yêu thương đứa em gái ngoài giá thú này. Nhưng trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, cô không phải là con ruột của ba anh, cô chính là đứa con rơi, không rõ cha là ai do mụ đàn bà ấy sinh ra. Tính cách cô ta vô cùng giống mẹ của mình, vô cùng dâm đãng, đã rất nhiều lần chủ động với Jungkook, anh làm sao có thể bỏ qua món hời như vậy chứ!

Jungyeon lên tiếng nũng nịu, phản bác.

- Anh hai này, dù sao người ta cũng rất thích công phu của anh nha!

Jungkook cười, đặt cô ta lên giường, một đêm kích tình qua đi....(Thật là damdang -_-)

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, bạn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, bực bội vơ qua vơ lại để tìm kiếm đồng hồ nhưng không thấy đâu. Bỗng nhiên, tiếng chuông dừng reo, bạn cũng thắc mắc tại sao hôm nay nó lại tự dưng không reo nữa, nhưng cũng mặc kệ, ngủ đã!

Bạn xoay người, có cảm giác như đang ôm một cái gối ôm rất to, khuôn mặt bạn dựa vào một nơi rất ấm áp. Đang rất buồn ngủ nên bạn vẫn chưa nhận ra sự khác thường này... tiếp tục mơ...

Bỗng dưng bạn mở mắt ra, giật mình, chớp mắt liên tục, không phải mơ chứ? Gì đây? Ngực của ai vậy? Ngạc nhiên, bạn ngước lên, không tin vào mắt mình nữa. Tại sao? Tại sao lại là tên Min Yoongi? Anh ta làm sao vào đây được? À haha, chắc có lẽ là mơ thôi! Park t/b, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Bạn lắc đầu cười khổ, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nãy giờ, Yoongi đang nhìn những hành động vô cùng đáng yêu của bạn, khóe môi cong lên, cười khẽ, vòng tay ôm bạn chặt hơn.

Thấy có gì đó không đúng, bạn mở mắt ra lần nữa, đập vào mặt bạn vẫn là vòm ngực săn chắc ( uhm.uhm.. vô cùng săn chắc) của ai kia. Ý thức được mình không phải nằm mơ, bạn đẩy anh ta ra xa.

Bạn hét lên.

- TẠI SAO ANH VÀO ĐÂY ĐƯỢC HẢ???

-----------------------------------------------

Vừa nghĩ vừa viết đúng một tiếng luôn kakaka :D 12:49 9/7/2017 hehe 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro