Phần 6
Hoàng Thiên : Đi
A Nam : Dạ ! Chủ tịch cần mang theo bao nhiêu người ạ ?
Hoàng Thiên : Gọi thêm 10 người nữa là đủ bang đó thì chỉ cần vậy là quá dư thừa rồi .
A Nam : Dạ vâng.
Chỗ Tiểu Vi..............
Tiểu Vi< Nghĩ thầm> : Làm sao đây chắc bây giờ Hoàng Thiên cũng biết mình chưa có về chắc chắn anh ấy sẽ đi tìm mình phải kéo dài thời gian may ra anh ấy mới tìm được
Tiểu Vi : Ông j đó ơi, ông cho tôi 1 cốc nước được k?
Thất Hạo : Nước ? Cô k cần uống dù sao cũng sắp chết rồi.
Tiểu Vi : Tôi biết dù sao tôi cũng chết , ông có thể thương tình tôi , đều là người bị hại giống con gái ông mà cho tôi tận hưởng thời phút cuối đời k?
Thất Hạo< Nghĩ 1 chút>: Thôi được .............. Này uống đi ..........
Tiểu Vi : Tôi tê chân quá cho tôi cái ghế đi........
Thất Hạo : Đưa cho cô ta đi
Tên thuộc hạ : Dạ
Tiểu Vi : Hazzi thoải mái quá . Mà này tôi k hiểu từ nãy giờ ông nói j coi như thỉnh cầu của tôi ông nói cho tôi biết chi tiết được k ? Chứ chết mà k biết j uổng đời quá!!!
Tiểu Vi cố gắng kéo dài thời gian tuy mạnh mẽ nói ra nhưng cô rất sợ hãi cô sợ Hoàng Thiên sẽ k biết nơi này đến cứu cô , cô sợ sẽ phải chết ở đây thật , cô còn sợ hơn khi k được nhìn thấy mẹ và Hoàng Thiên lần cuối
Bên Hoàng Thiên............
A Nam : Chỗ đó rất xa chúng ta , tôi chỉ mong rằng tiểu thư vẫn an toàn .
Hoàng Thiên : Yên tâm đi Tiểu Vi biết làm j mà .
A Nam : Dạ vậy chúng ta tăng tốc .
Hoàng Thiên : Tốt nhất là kêu cảnh sát ở các con đường chúng ta đi qua ra dẹp đường đi , k thì dù có đâm chết hết người ở đó tôi cũng k quan tâm đâu >>>
A Nam : Dạ vâng.
Phía Tiểu Vi........
Thất Hạo : Cô muốn biết thật sao ?
Tiểu Vi : Tất nhiên rồi !!< Tôi đâu có mún tại cái mạng của tui nên tui mới phải nghe huhu Hoàng Thiên >
Thất Hạo : Được nghe xong đừng hối hận .
Tiểu Vi : Ừ,........... hì hì..........
Thất Hạo : Ngự Hoàng THiên là bang chủ của bang lớn nhất thế giới Hắc Long Bang , anh ta là 1 con quái vật anh ta giết người k chớp mắt mạng người đối với anh ta thật sự k quan trọng tí nào cả............
Tiểu Vi : Vậy k phải ông cũng vậy sao ?
Thất Hạo : K giống tôi chưa hề giết người . Tôi chỉ đánh đập chửi mắng họ chứ chưa giết 1 ai cả . Tôi k giống với tên đó nhưng tại sao con gái tôi lại thích hắn chứ ??
Tiểu Vi : Vì 1 lý do nào đó con gái ông thật sự bị anh ấy thuyết phục >>>>
Thất Hạo : Hắn có cái j mà tốt chứ chả có cái j cả ????
Chỗ Hoàng Thiên ................
A Nam : Đây chính là chỗ tiểu thư bị bắt ạ !
Hoàng Thiên : Một nửa đi từ cửa sau còn 1 nửa theo tôi vào từ cửa chính .
Thuộc hạ : Rõ
Trở lại chỗ Tiểu vi............
Tiểu Vi : Sao có thể ảnh rất tốt k phải như ông nói ?
Thất hạo < Cười nhạt > : Rất tốt ? Hắn tốt ở điểm nào , là do hắn hại con gái tôi và người trả nợ chính là cô < Chĩa súng vào Tiểu Vi >
Tiểu Vi : Á đừng ....................
Thất Hạo < Cười lớn > : Hahah đừng sợ sẽ qua nhanh thôi .
Tiểu Vi run sợ cô cứ nghĩ vì sao đã kéo dài thời gian đến vậy mà Hoàng Thiên cũng k đến chẳng nhẽ cô phải chết thật sao cô sẽ chết hay sao cả người cô đều run cầm cập vì sợ
Thất Hạo : Hạ Tiểu Vi cô phải nhớ rõ người giết chết cô là Ngự Hoàng Thiên tên xúc xinh kia .
Thời khắc đó hắn nổ súng thật sao , Tiểu Vi nhìn chằm chằm vào cây súng k thể thốt ra lời nào cả , chỉ nhìn cử chỉ của hắn nhìn ngón tay của hắn đang chuẩn bị bóp còi cùng với điệu cười xảo trá .
< TG : Hoàng Thiên ngươi đang ở đâu k mau cứu Tiểu Vi......>
Thất hạo chuẩn bị nổ súng nhưng lại có 1 người nhanh hơn ông ta đã nổ súng bắn vào tay ông ta khiến khẩu súng ông ta rơi xuống và những đồng bọn của ông ta cũng từ từ ngã xuống trên người bọn họ bắt đầu chảy ra máu và 1 giọng nói cũng vang lên
Hoàng Thiên : Đúng ! Tôi là Xúc xinh ............< Pằng .................Pằng .........>
Thất Hạo : Á ........... Ngự ............Hoàng ....Th......iên
Trên người ông ta dính đầy màu từ từ ngã xuống , Tiểu vi bất giác lui về phía sau để tránh xa mùi máu tănh với 2 hàng nước mắt chảy dài , cô lê thân mình trườn ra khỏi cái ghế ngã xuống đất nhưng cô vẫn cứ lê. Trong đầu cô hiện ra những hình ảnh hôm ba cầm súng bắn mẹ cô vậy thật đáng sợ . Cô cứ lê vậy cho đến khi Hoàng thiên tới ôm cô , trong lòng anh cô đã khóc khóc rất to bao nhiêu đau thương quay về và cô nhận ra 1 điều là mẹ đã chết , mẹ k còn với cô nữa rồi . Mặc cho Hoàng Thiên an ủi cỡ nào cô vẫn khóc khóc sướt mướt , cô khóc vì sao? vì cô nhớ mẹ sao ?hay là vì cô trách anh để cô nhìn thấy những thứ kinh khủng này.
Hoàng Thiên : Xin lỗi anh đến muộn ........... Đừng khóc nữa anh đưa em ra ngoài < Bế bổng Tiểu Vi lên >
Giọng điệu nói với cô rất nhẹ nhàng nhưng lại rất bá đạo lạnh lùng với thuộc hạ
Hoàng Thiên : Dọn sạch hiện trường đi .
-------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Thả thính chút nhỉ ??????
Hè ........ Đọc đi các bạn có cảm xúc j k nè ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro