Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Coffe Royal

~~ tada ~~ sau một thời gian dài biệt tích Su đã quay lại và lợi hại hơn xưa, ra chap cho mấy bạn khỏi hóng nè *chu chu* (mà cũg chẳng biết có ai hóng k nữa T.T). Ủng hộ Su nhé!! ~~
              Thanks èn loves all <3

...

- Oáp....... hôm nay dậy sớm quá!!! - tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ lắc đầu.

Vẫn quá sớm để dậy, mới 11 giờ trưa.

Được rồi, quá muộn thì có. Cũng tại cả tuần nay học vất vả còn chiến đấu với lũ gì gì đấy ở trường nên tôi mệt gần chết a!! Hơn nữa, tối qua còn liên tục có cuộc gọi đến phá. Axxxx!!! Tức quá!!

Hả giận, hả giận nào!!!

Từ đầu tôi đã có ấn tượng không tốt tí nào về cái trường này rồi, giờ càng ghét hơn, tôi không học để trở thành khủng bố IS nhé!!

Tôi chui vào bếp làm mấy món ăn nhẹ rồi mò ra bàn, vừa ăn vừa xem phim.

...

2 giờ........

- Mình thật là sâu ngủ mà!!!! - giọng hét thất thanh của một con bé nào đấy.

Tôi vô tư ngủ mà quên mất có buổi làm thêm chủ nhật tại một quá coffee nhỏ lúc 3 giờ chiều. Tuần trước tôi xin nghỉ nên giờ đang tăng ca. Tức là 1 giờ phải chỉn chu đứng trước mặt bà chủ quán nóng tính!!

Và giờ là 2 giờ!!

Tôi vơ vội bộ quần áo rồi phi thẳng xuống nhà. Lại còn đâm sầm vào ai đấy nữa.

- Xin lỗi, tôi không để ý!!

Tôi hét lại, cũng chẳng cần quan tâm người đấy là nam, nữ hay bê đê.

Quan trọng nhất là tôi bị muộn.

Haizzzz... làm sao đây? bắt xe bus thì sao kịp.

Một chiếc ô tô nhỏ dừng ngay trước mắt tôi, cửa kính dần hạ xuống và khuôn mặt điển trai của ai đó hiện ra. Hmmm!!

- Muộn làm à? Lên xe đi, tốt lắm tôi mới cho cô đi nhờ đấy.

Vâng, còn ai ngoài anh Shuu bá đạo của chúng ta?

- Hừ!

Tôi mở cửa chui vào xe, không còn thời gian mà lằng nhằng với hắn đâu.

- Không quan tâm vì sao tôi biết lịch làm thêm của cô à? - Shuu nhếch môi cười khinh bỉ.

Biết hay không có liên quan đến tôi à?

- Ừ, làm ơn chở tôi đến quán coffee Royal số 2.

Nói thêm là quán coffee tôi đang làm có rất nhiều địa điểm và được phân theo số thứ tự.

Chiếc xe lao đi vun vút. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến lạ thường.

...

- Cô giỏi lắm!! Có biết mấy giờ rồi không? - giọng bà chủ quán rít lên.

- Xin lỗi, tôi... tôi.. quên.

- Cái gì? Cô quên? Sao không quên ăn quên ngủ luôn đi.

- Này, đối xử với nhân viên ngay ngoài quán thế à? - Shuu khẽ tằng hằng bước vào quán.

- Cậu là ai mà... ối! - bà ta mắt tròn mắt dẹt hét tướng - xin lỗi, thật sự xin lỗi "anh".

Wtf?? Anh?? Bà thím ơi, bà có biết bà bao tuổi rồi không? Sao thế giới nơi đâu cũng toàn mê trai đẹp thế này. ( chị Yui có khác gì đâu *xách dép chạy* )

- Hừ, mau dọn đồ uống cho khách. Lát tôi sẽ xử cô sau.

Có cần thiết phải tặng tôi cái liếc mắt với câu nói như thế không?

- Cậu.. à quý khách dùng gì? - tôi lịch sự quay sang Shuu hỏi.

- 1 coffee đen nguyên chất. - hắn lạnh nhạt đáp.

- Vâng... không có pha tạp đâu mà nguyên...

- Cô nói gì?? - Shuu nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh đến ghê người, hàn khí tỏa ra khắp nơi. Ực...

Rõ rãng vế sau đã nói rất nhỏ mà.

- Dạ không.... quý khách chờ một lát.

Haizz... tôi cặm cụi vào pha trong khi hắn nhìn chằm chằm tôi. Khó chịu à nha!

Quán ngày một đông hơn. Mà đa số đều là khách nữ. Lí do là gì thì ai cũng biết. Hắn còn có thể tỏa sáng đến thế nào nữa chứ?

...

Tầm hơn 8 giờ, khách về gần hết và chỉ còn một tiếng nữa là tôi tự do. Tôi loay hoay rửa sạch đống bát đĩa để chuẩn bị về thì giọng Shuu í ới gọi:

- Này, phục vụ, giúp tôi.

- Gì ạ?

Tôi thò đầu ra nhìn và mọi chuyện vẫn bình thường như cân đường hộp sữa.

- Có chuyện gì thưa quý khách? - tôi lau tay hỏi, mắt đảo quanh chỗ ngồi của hắn.

- Đổ rồi, cô lau đi. - Shuu vừa nói vừa đổ một ít coffee ra bàn.

Đùa nhau à?

- Hình như không phải vô tình. Hơn nữa khăn giấy ở kia, quý khách có thể tự lấy và lau. Cảm ơn! - tôi nở nụ cười và quay lưng định bỏ đi thì...

"Bốp"

Tôi ôm vai nhăn nhó. Kẻ nào dám....

- Tôi dạy cô phải thế nào? Khách hàng là thượng đế, rõ chưa? - bà chủ quán gằn giọng.

- Vâng.. - tôi chán nản rút khăn giấy lau, nhìn hắn khing bỉ.

Shuu chết tiệt, thật vô sỉ!! Tên đáng ghét, du côn!

Đợi bà ta đi vào trong rồi, tôi lườm hắn:

- Hừ, gần 9 giờ rồi, cậu còn ở đây làm gì?

- Chờ cô.

- Chờ tôi? Làm gì? Cậu rảnh lắm à?

- Này, cô không làm việc đi còn đứng đó làm gì hả? Cẩn thận đấy kẻo 10 giờ tôi mới cho cô về. À, còn nữa, tiền lương tháng này của cô trừ 40% - cái giọng the thé đáng ghét ù ù bên tai tôi.

Ôi mẹ ơi... tiền lương ơi.....

Quả nhiên Shuu ngồi ì ở đấy chờ đến khi quán đóng cửa thật.

Tôi khóa cửa, đẩy hắn ra rồi bỏ đi trước. Shuu vội chạy lên ngang hàng với tôi. Rốt cuộc hôm nay hắn ta có uống nhầm thuốc không?

À, phải rồi, sao hắn biết hôm nay tôi đi làm thêm? Lại còn biết nhà tôi nữa? Chết rồi, không khéo nhà hắn là khủng bố hay gián điệp ??

- Này, cô chuyển đến quán coffee Royal số 6 đi.

Nói như ra lệnh ấy. Hắn là vua chắc? Cơ mà đang yên đang lành chuyển làm gì?

- Làm gì cơ? - tôi lườm. Cái lườm thứ hai trong ngày.

- Chuyển chỗ làm ấy.

- Tại sao? Có vấn đề gì à? - tôi chất vấn.

Hắn bỗng im bặt. Trên môi là nụ cười nửa miệng. Nhìn cực kì.... đẹp trai?!

Oái!! Cái bản tính mê trai này.

...

Đi một lúc, khu chung cư nhỏ bé mà tôi đang ở dần hiện ra.

Cuối cùng cũng thoát!

- Sáng thứ hai đừng có đi vội, chờ tôi qua chở đi. - Shuu phán một câu xanh rờn.

Này, quá đáng vừa chứ. Sao tôi phải chờ? Ngồi cạnh hắn đã thảm lắm rồi, giờ đi chung thì số phận nhỏ bé của Yui này sẽ thế nào?

- Không... á!

Tôi chưa kịp từ chối thì hắn đã chặn lại... bằng.... môi của hắn?!

Cái gì?

Shuu nhìn tôi cười gian rồi quay gót bỏ đi.

Mặt tôi nóng đỏ như con tôm luộc, trong khi hắn vẫn nhởn nhơ. Thần kinh căng như dây đàn, tôi cố gắng tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.

A A A!! Tức chết mất! Lần nào cũng bị bắt nạt là sao? Tôi có quen hắn hay thù án gì đâu? Cái tên đáng ghét này!! Nụ hôn đầu của tôi... còn trao cho một tên vô sĩ nữa chứ!

- Shuu! Cậu là đồ đáng ghét! Bệnh hoạn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: