Chap 3 Lần gặp thứ 2
Sau hơn 30' hỏi han, tôi đã mò được vào lớp trong sự kì thị của bọn chỉ đường và sự ngạc nhiên của bọn trong lớp.........Vào lớp quá muộn............ Nhục nhã chết mất!!
- Coi nó kìa...... xấu ghê gớm!!! - mấy con nhỏ õng ẹo lên tiếng chê bôi.......thật là.......
- Ờ, mà nhìn còn quê nữa .... - có một sự tủi thân không hề nhẹ.
-..........
-..........
Cái trường này dở hơi à???? -.- Hết việc bàn rồi hay sao?? Okie...............tôi thấy hối hận vì học trường này rồi.
- Nào các em, trật tự. Hatsune chưa quen trường nên vào hơi muộn. Được rồi, em ngồi chỗ....ừm........ cái bàn ko kia đi - cô chỉ vào chiếc bàn trống ko dưới góc lớp....... ôi!!!! Tạ ơn Chúa, Trời, Phật.
Đó!! Vẫn còn 1 đứa đi học muộn kìa. ( mỗi bàn 2 người ngồi )
- Hôm nay là tiết tự quản, chúng ta làm quen với nhau đi. Cô đi đây.
Tuyệt vời!!! Đỡ phải học, dù sao tôi cũng chẳng muốn làm quen với ai, ngủ được ưu tiên hàng đầu.
Tôi gục mặt xuống bàn, ngủ một mạch đến cuối giờ. Trước mắt tôi là 1 vườn hoa hồng tỏa ra mùi hết sức quyến rũ a!! 1 cánh hoa đào mềm mại hơi ẩm khẽ lướt qua trán tôi. Cảm giác như bên cạnh mình đang có một ai đó ngồi ngắm mình vậy. Cơ mà, chỉ có hoa hồng thôi chứ có ai??! Ơ......... hình như là tôi đang ở lớp.........
- ....... - tôi giật mình mở mắt.
BÀNG HOÀNG, GIẬT MÌNH, NGẠC NHIÊN,......
Trước mắt tôi là một người con trai, hơn nữa mặt hắn còn sát ngay mặt tôi.OMG!!!!!!!! Còn...còn là trai đẹp nữa..... mái tóc nâu vàng đầy nam tính, làn da trắng hơn con gái, đôi môi hồng, người tỏa ra mìu hương đầy quyến rũ, đôi mắt vô hồn nhìn tôi....... ơ này........ giống ......... giống hệt người hôm nọ cho tôi mượn dù a.
Sốc chết mất!!!!!! Tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh, hoàn toàn ko có ai.
- Tôi bảo họ về hết rồi.- giọng trầm ấm của hắn vang lên, thôi đúng rồi, là người hôm nọ
- Hả??!.... ơ ..... ừ........ nhưng...- tôi lắp bắp, mặt hết sức ba chấm.
- ??
- Nhưng sao ko gọi tôi về??
- Chẳng phải dễ tỏ tình hơn sao??
- ..... - mặt tôi càng ba chấm hơn, tỏ..... tỏ tình gì cơ??
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, đè xuống bàn, phán 1 câu xanh rờn :
- Tôi yêu em!!
Tôi đơ...... Hoàn toàn ko thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
Hắn thấy khuôn mặt tôi đần ra thì cười :
- Cô.... ngốc chưa từng có! Nghĩ gì mà tôi lại yêu cô??? Ha ha đùa thôi ngốc ạ !!
- Đồ khùng!!! Xem lại cậu đi!! Biết cái gì mà nói??! - tôi hậm hực gầm gừ.
Cơ mà..... hắn vừa cười thì phải......... Kệ, không quan tâm.
Tôi ngồi thừ ra bàn, mắt trân trân nhìn xuống đất, mặt đăm chiêu hết sức..... hắn xoa đầu tôi cười khẩy :
- Đồ trẻ con.... giận à???
- Hâm..... - tôi gạt tay hắn ra, lạnh lùng đeo cặp đi về.
Hắn là kẻ dai nhất tôi từng thấy. Cả đoạn đường về, hắn cứ đeo bám tôi mãi, miệng thì ậm ừ " cùng đường, cùng đường" trong khi mắt còn lười nhác chẳng buồn nhìn đường. Cho tới khi đến trước một ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng đẹp mắt, tôi thuận miệng chém bừa :
- Tới nhà tôi rồi, cậu về nhanh đi. - đúng rồi, về nhanh đi cho khuất mắt ta.
- ... - im rồi chứ gì?? Hớ hớ!!! Tôi nói dối quá siêu mà. - cô có nhầm lẫn không?? Đây... là nhà bà tôi mà!!?
Tôi đơ!!!!
Yui ơi là Yui!!!!! Thiếu gì nhà mà mày lại đi chọn nhà của bà tên đó chứ????
- Ờ ....thì..!!! A chết rồi!! Tôi muộn giờ làm thêm!! Thôi chào nhé!! - tôi vơ đại lí do rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
Cái tên điên đấy còn kéo tôi lại mà tra khảo nữa a. Giả sử tôi có làm thêm thật thì chết à???
- Nhà trường không cho phép học sinh đi làm thêm. - hắn tỉnh bơ nói.
- À thì.....tôi....tôi.... - tôi toát mồ hôi hột.
- Đây cũng không phải nhà cô?! - vừa mang ý nghi vấn, vừa mang ý khẳng định. Quá cao siêu!!
- Ờ thì ... tôi nhầm, cũng có ảnh hưởng đến cậu đâu????
- Ha ha ha - hắn tự dưng cười như tên điên, tôi khó hiểu nhìn hắn.
- ......
- Cô..... ngốc không còn gì để nói. Trường AS không cấm học sinh đi làm thêm, với cả..... đây cũng không phải nhà bà tôi.
Nói thật..... Tôi muốn đấm cho hắn 1 phát lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro