Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 Mua sắm.

Lại gặp mặt người quen rồi.

- Hai người biết nhau à? - Tomo hỏi.

- Ừ, anh ấy là bạn chị tớ. Chị Hikaru ý. Anh học trường này mà không cho em biết. - tôi quay sang Rejji phụng phịu.

- Thật ư? Chị Hikaru vừa xinh vừa đảm đang như vậy, chắc anh cũng thích chị ấy chứ? - Tomo nói, giọng như đang ... ghen??!

- Ha ha... đúng. Anh thích Hikaru thật nhưng cô ấy không đáp lại. Phải rồi, cô ấy hôm nay cũng đến, thấy người nằm đây là Yui chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

- Đừng lảm nhảm nữa Rejji, cho tớ biết cô bé mà cậu đang để mắt đi. - giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau cánh cửa.

Chị Hikaru!!! Tôi vùng dậy ôm chầm lấy chị. Bao lâu rồi mới gặp lại. Trông chị xinh ra hẳn.

Mái tóc dài chấm vai uốn cong ra ngoài, khuôn mặt còn được phủ bởi lớp phấn trắng, môi đỏ màu ruby.

- Ôi trời Yui!! Là em sao? Sao em lại nằm đây? Em ổn chứ? - Hikaru vòng tay ôm chặt lấy tôi, thân hình nhỏ bé của chị hơi run lên.

- Hi hi vâng, đương nhiên là em ổn. Chà, chị trang điểm cơ à? - tôi cười xoà, buông Hikaru ra rồi liếc qua một lượt khuôn mặt chị.

Rejji chen vào đầy tự nhiên:

- Có sao, con gái có quyền điệu mà. Hơn nữa Hikaru trang điểm rất đẹp. Em mau ăn đi Yui, súp nguội không ngon đâu.

Tôi vơ bát súp húp vội đến suýt sặc.

Tomo bức xúc bỏ ra ngoài. Chẳng hiểu sao...

- Thôi đi, cô bé cậu đang để ý là kia à? - chị chỉ vào Tomo ngồi ngoài bàn công đang cầm phone chơi game, không hiểu sao tôi lại có cảm giác ngón tay thon dài linh hoạt thường ngày của cô nàng trở nên cộc cằn, khó chịu. Cách chơi game dường như pha trộn bản tính hiếu thắng và sự nóng nảy, bực tức, nói đúng ra là Tomo đang dồn toàn bộ cục tức trong người vào điện thoại.

- Linh tinh, tớ chỉ để ý mỗi cậu thôi. - Rejji khoanh tay tựa lưng vào tường, khoé môi hơi nhếch lên, để lộ một đường cong hoàn hảo.

- E hèm... - Shuu đứng dậy kéo tôi ra chỗ Tomo. Hại tôi bỏ dở lại đồ ăn ngon lành.

- Để hôm khác chị em mình tâm sự sau nhé!! -chị Hikaru nói.

Để lại hai người tâm tình trong kia. Thật lãng mạn a!!

- Yui!! Lượn khu mua sắm thôi. Tớ rất cần nhiều thứ. Shuu đưa bọn tôi ra Ginza nhé! Sau đó cậu có thể ra sân vận động Haizer với Ken. Thủ tục của Yui cứ để Rejji lo.

- Được. - Shuu nhanh chóng gật đầu, đáp không do dự.

- Khoan đã, tớ vẫn hơi mệt mà!! - tôi kêu gào thảm thiết.

Và mặc cho tôi than vãn khản cổ, cả ba vẫn leo lên ô tô tới Ginza. Là hàng trên trời với tôi và hàng chợ với Tomoko.

Cô nàng chạy tót lên tầng ba, dừng chân tại một cửa hàng bán tóc giả.

- Tomoko... cậu? - tôi ngạc nhiên trố mắt ra hỏi.

Đời nào một tomboy như nhỏ lại vào đây? Hơn nữa còn mang theo tâm trạng phấn khởi đến kinh ngạc.

- Vào thôi. - nhỏ mỉm cười, nháy mắt với tôi.

Tomo kéo tôi vào, lướt qua các gian hàng.

Một mái tóc đen tuyền dài ngang lưng rất bắt mắt được một cô phục vụ xinh xắn treo lên giá.

- Woaaa! Đẹp quá. Tớ lấy cái đó.

Tomo nhảy dựng lên, lấy mái tóc cho vào giỏ_ nơi chứa cả trăm bộ tóc khác.

- Tóc dài cơ à?

- Cậu cứ chờ mà xem. - Tomo nháy mắt với tôi.

Điều gì đã khiến Tomo trở thành như thế?

Chúng tôi rời tiệm tóc giả để đến cửa hàng đầm dạ hội có tiếng. Nơi hội tụ các mẫu thời trang thiết kế tuyệt vời có một không hai trên thế giới.

Lại cái gì thế này???

Tôi bị cô nàng kéo vào.

- Đẹp thật!!! Tớ sẽ lấy nó.

Tomo lấy một bộ váy hở vai đính kim cương trong tủ kính ra.

Quá lộng lẫy, quá sang trọng, nói chung là không chê vào đâu được.

Bộ váy pha trộn nhiều màu tím khác nhau, eo thít một dải nơ đen đính đá quý. Phía trên được thiết kế vô cùng huyền ảo, không kém phần trang nhã. Phần cổ khuyết sâu, tôn lên vẻ quyến rũ và gợi cảm cho người mặc. Chân váy phía trước ngắn quá đầu gối, phía sau dài chạm đất. Hai bên rìa gắn kim cương so le với đá quý. Ngoài ra còn có một đôi găng dài từ khuỷu tay xuống hết bàn tay đính đá và chiếc vòng cổ tatoo chocker.

Bộ váy kết hợp với mái tóc đen tuyền mà Tomo chọn vô cùng hợp.

Hóa ra gu thẩm mĩ của Tomo cũng được đấy chứ.

- Cậu lấy một bộ đi. Tớ sẽ trả, đừng ngại. Coi như tớ tặng. Ok? - Tomo cười nhã nhặn.

Tôi gật đầu cười đáp rồi vơ tạm một bộ. Đơn giản và tinh tế.

Là một bộ đầm trắng ngang đầu gối. Chân váy may kèm lớp lưới mỏng gắn hoa hồng rất dễ thương. Cổ áo không quá hở nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Bộ váy không có tay áo, thay vào đó là những chiếc lắc tay làm từ bạc trơn. Phía dưới còn đi kèm một đôi giày cao gót trắng muốt đính hoa và ren.

Tôi mặc liệu có hợp? Nhiều khả năng là xúc phạm người nhìn.

- Tớ muốn mang về thử một mình, cậu sẽ không thấy cho tới lúc đó. - Tomo nhếch mép gian xảo, mang bộ váy ra tính tiền rồi tới cửa hàng mĩ phẩm.

Ôi mẹ ơi!!! Mĩ phẩm nữa à?

- Lúc đó ... ý cậu là gì? - tôi chạy theo hỏi.

- Rồi cậu sẽ biết.

Tôi bỗng nhìn một lượt người cô nàng, váy balette đen xòe, áo crotop thun trắng kèm đôi giày thể thao cao cổ loại mới nhất.

Xác định rồi, không trật vào đâu được, Tomo càng lúc càng ... con gái??!

Cô nàng lấy vài thỏi son, vài lọ nước hoa, vài hộp phấn mất, mấy tuýp kem dưỡng da và trắng da. Phấn che khuyết điểm, vân vân và vân vân.

- Này, tớ đói. Tớ còn chưa ăn được bao nhiêu. Đi ăn đi. - tôi nhõng nhẽo kéo tay Tomo.

- Ok ok, đợi tớ chút. - cô nàng vơ vội túi xách, chạy theo tôi.

Cô nàng gọi Ken tới đón, nói rằng xe cô hỏng nên nhờ thằng bé đưa đi ăn.
....

Chúng tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ nhưng vô cùng nhiều món.

- Ăn gì đi, chiều tớ cần đi làm thêm nữa.

- Hừ, từ giờ tớ sẽ theo cậu sát nút, đừng hòng đi hẹn hò với trai. - Tomo lườm tôi đầy nũng nịu.

- Ờ rồi rồi.... - tôi cười cười.

- Ken về đi, lát tụi chị bắt taxi. Có gì chị gọi đồ ăn cho.

Ken quăng lại chữ "ừ" cụt lủn rồi về trước,còn lại tôi và Tomo buôn dưa lê tới chiều.

Chiều ...

- Chào bà chủ, xin lỗi vì đến trễ. - tôi ngán ngẩm chào.

- Chào em, ngồi đi - giọng em gái bà chủ vang lên khiến tôi sướng rên.

Chị khẽ đẩy ghế ra, cười nhã nhặn:

- Hôm nay em không cần làm đâu, cứ nghỉ đi cho khỏe.

- Dạ!?? Sao lại... - tôi lơ ngơ.

- Con trai chủ chi nhánh coffee Royal vừa tới và nói thế, em làm theo đi. Không chị bị trừ tiền lương mất. - nói rồi chị quay vào trong.

Con trai chủ chi nhánh là ai chứ?? Tôi chợt thấy Tomo cười khúc khích!? Thế quái nào?

- Nhắc mới nhớ, Shuu không đến nhỉ? - tôi nhìn về phía cửa.

- Chưa gì đã nhớ người ta rồi đấy. Có đến tớ cũng không cho đưa cậu đi đâu. Cậu ý... lo mà giúp tớ đi, chuyện tình cảm của tớ chẳng đâu vào đâu cả. - cô nàng thở dài não nề.

- Cái gì??... cậu... thích ai rồi?

- Hả?? Ơ... *chết rồi lỡ miệng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: