Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Không nghĩ ra tên =)))

( Số au thích ấy =)) )

- Tình cờ hoặc cậu nghe ai nhắc thôi, chẳng quen biết gì đâu. - tôi lau nước mắt, gượng cười rồi xuống, lôi chai nước khoáng trong balo ra tu ừng ực để bù lại số nước đã mất ấy.

Thực sự tôi không muốn ai nhắc tới cái tên Shin nữa.

Shuu ngồi xuống cạnh tôi, suy tư cái gì đấy rồi giựt chai nước tôi đang uống dở... ơ... số nước còn lại ít ỏi của tôi... cả đêm ....

- Đồ đáng ghét này!! - tôi phì cười, tay cướp lại.

Quá khứ đã qua rồi, một lần nữa tôi phải quên đi thôi, bên cạnh tôi không thiếu yêu thương, chị Hikaru, Tomo, và cả... Shuu nữa. Còn lí do gì để tôi buồn?

Sự thật vẫn là sự thật...

Shuu một tay giơ cao chai nước, một tay cầm lấy tay tôi. Đôi mắt cuốn hút của hắn nhìn tôi....

Sặc... tỉnh lại đi Yui...

Mặt tôi đỏ lên, giựt tay lại, nhăn mặt nói:

- Bỏ tay ra!!!

- Cô cũng hồi phục nhanh nhỉ? Lúc nãy còn khóc lóc thảm lắm cơ mà? - Shuu nói bằng giọng giễu cợt, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng.

Hình như hắn nói đúng...

Tôi giả bộ ngó lơ, nhìn ngắm ra toàn cảnh.

Buổi đêm nơi này thực sự rất đẹp, ánh đèn hòa cùng màu sắc từ mặt hồ phản chiếu lại vô cùng lung linh, huyền ảo. Mắc kẹt trên này có vẻ hay.

Tôi khúc khích cười như con dở khiến Shuu nhìn tôi bằng ánh mắt " hình như cô ta bị điên "... axxxx...

Hắn vòng tay qua cổ ôm lấy tôi, dụi mặt vào vai tôi làm nũng.

- Tôi không nói là thích cậu. - tôi lạnh giọng.

- Tôi thích cô là được. Với cả...

" À ừ... tôi quên. Cậu là bạn trai tôi mà"

Lại cái giọng ấy...

Hừ... Tomo, cậu nhớ mặt tớ đấy!! Gruuu...

"Dù thế nào tôi cũng không bao giờ quên cậu... Shin à!"

...

Đêm xuống thật rồi... và chẳng ai thương hại đến cứu tôi cả...

Tôi và Shuu ngồi tâm sự suốt đêm, hầu như là tôi nói... hắn chỉ cười rồi khinh bỉ đủ thứ kiểu. Cảm động gớm!!

...

1 giờ sáng... tôi giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm tựa vào vai Shuu. Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Wtf?? Hại não à??

- Cô ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức. - hừm... chưa đánh đã khai rồi.

Tôi nhắm mắt tiếp tục yên giấc, không có ý định ngồi dậy. Và...

"Soạt"

Bằng một cách nào đấy, đầu tôi đang đặt trên đùi hắn... xém tí thì ngất.

- Cậu lại bày trò g.... - tôi vừa nói vừa ngồi dậy thì bị hắn kéo xuống.

- Cô muốn tôi nằm cạnh cô à? - hắn cười nham hiểm. Tôi chết chắc!!!

Biết thế lúc đấy cách xa hắn cho rồi.

Tôi nằm yên, mắt lại nhìn ra ngoài. Thành phố tối như hũ nút, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn đường khiến cảnh vật thêm lạnh lẽo, buồn bã. Lung linh huyền ảo biến đâu hết rồi??

Mấy trò thần kinh của hắn bắt đầu. Hết nghịch tóc rồi lại véo má, véo mũi. Cáu à nha!!

Tôi gạt tay hắn ra, lườm lườm. Shuu không run sợ mà trái lại còn cười thích thú. Nếu đây không phải đu quay tôi đã sút đo ván rồi. (T/g: được không mà nổ ghê thế?/ Yui: thế giờ muốn ăn đá phải không?/ t/g: dạ không ăn cơm *cầm dép chạy*).

Kệ đấy!!!!!!

Tôi nhắm mặt giận dỗi như con nít. Ngủ một mạch đến sáng.

...

Có giời mới biết đêm qua hắn đã làm gì!!

Tôi tỉnh dậy thấy hắn đang dựa lưng vào ghế ngủ. Khuôn mặt hắn lúc ngủ thật hoàn hảo. Hàng lông mi dài cong vút, nước da trắng không tì vết, đôi môi hồng hồng kích thích người nhìn. Bất công!!!

Tôi nhướn người nhìn hắn chăm chú, trong đầu tưởng tượng ra sơn hào hải vị, vô thức nuốt nước bọt cái ực. (liên quan?)
Hắn mở mắt, nhẹ nhàng cúi xuống... môi chạm môi...

Tôi mở to mắt... chưa kịp giật mình đã thấy hắn vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi đi chết đây!!! Đừng ai cản tôi nữa, hết truyện rồi ấy!!!!!!

Một lúc lâu sau... hắn rời môi tôi trong sự tiếc nuối.

Tôi vùng ra, nhảy bổ sang ghế bên kia nhìn hắn dè chừng.

- Sói!! Ngươi định làm gì?? - tôi nhăn mặt hét tướng.

- Cảm động thật đấy, đặt biệt danh cho tôi à? - hắn cười như đúng rồi, khuôn mặt cợt nhả ấy chẳng giống lúc hắn ngủ gì hết!! Sao con người có thể sống hai mặt chứ??

- Hmmm.... - tôi tức giận lấy tay quệt qua môi, Shuu nhìn tôi nhếch mép đầy thách thức, xém tí là tôi tẩn hắn rồi.

Kệ, kệ, một điều nhìn bằng chín điều lành.

Tôi nhìn xuống, nền trời đỏ rực, những tia nắng yếu ớt cố len mình, ẩn nấp dưới tán lá xanh nhuốm đẫm hạt sương.

Và trên đu quay, có một con bé sắp hóa dồ và một đứa con trai nhìn con bé cười sặc.... Tình cảnh thảm sầu kể sao cho xiết....

Tôi căng mắt nhìn khắp công viên, cố tìm hình bóng áo xanh của bác bảo vệ...

Lần sau có cho tiền tôi cũng không đi đu quay nữa đâu...

- Sương sáng sớm thế này lạnh lắm, cô măvj vào đi không cảm. - Shuu khoác cho tôi áo của hắn rồi kéo tôi vào lòng. Mùi hương quen thuộc ấy lan tỏa, từ lúc nào mà tôi thích mùi hương ấy??

Tôi hắt xì rõ to, hắn vội đặt tay lên trán tôi, gào rú:

- Đồ ngốc này sao lạnh không nói hả? Cảm rồi thấy chưa?

- Kệ tôi - tôi lườm - cũng tại cậu bắt tôi ăn kem đấy chứ. Đã thế từ tối qua chưa bỏ gì vào bụng. Thần thánh như cậu mới sống đươc.

Hắn xấu hổ im thin thít, chỉ khẽ siết chặt tôi.

Càng lúc càng lạnh, lạnh hơn cả tối qua, mắt tôi lờ mờ nhìn về phía cổng công viên đang mở ra. Có người vào....

Tôi ngất lịm trong tay hắn.

...

- Tỉnh rồi hả? Hờ hờ, tớ có nhiều việc phải thanh toán cậu lắm.

- ... - tôi lồm cồm bò dậy, bên trái là Shuu ngủ gật trên ghế, bến phải là Tomo đang loạn xì ngậu, đứng ở cửa là Ken _ thằng bé hư đốn.

- Cô cũng có vẻ thích đi chơi đêm, hư hỏng. - Ken cười mỉm.

Tôi lườm nó.

- Còn lườm cái gì?? Đi đâu phải nói người ta biết một tiếng, đằng này cứ túc tắc đi, chẳng quan tâm tớ đang ở đâu hết!!! Cậu có biết tối qua tớ ngủ gật trước cửa suýt cảm không hả?? May mà một anh cùng trường tốt bụng đưa tớ về, không chắc tớ cũng đang như cậu rồi đồ đáng ghét!!! Cả sang Ken phải hủy trận đấu quan trọng để đưa tớ tìm cậu, vèo một phát thấy mọi người nói cậu mắc kẹt trên đu quay với tên điên kia, lại còn đang ngủ ngon lành nữa. Gruuu!! Tội cậu quá nặng, không thể tha thứ được, may mà câun sốt cao nên tớ sẽ tích cho lần sau!

Tôi điếc hết cả tai. Nhưng mà... Ken hủy trận đấu vì tôi sao?? Thằng bé tốt thất đấy.

- Ừ ừ được rồi, tớ biết lỗi rồi. Còn nữa, Ken à, chị xin lỗi chuyện lần trước, cảm ơn em luôn nhé! Vì chị mà...

- Tôi giúp Tomo chứ đâu giúp cô, Cupid. Chẳng ân oán gì đâu. - Ken khoác balo rồi bỏ đi.

- Cupid? Thiên thần tình yêu ấy hả? Ý thằng bé là gì thế? - tôi ngây ngô hỏi.

- À... tên con chó mà nó nuôi.

Hóa ra nó cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

- Hừ, cô còn mang ơn một người đấy. - Shuu khẽ tằng hắng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Mang họa chứ ơn gì.

Hắn nhếch mép như kiểu " cô chết chắc ".

- Hắn đưa cậu đến bệnh viện rồi mệt ngã vật ra đấy. Chí ít cũng cảm ơn người ta một tiếng.

Tomoko!! Sao cậu nỡ phản bội tớ.

- Súp nóng hổi đây, có lẽ sẽ giúp bạn em ổn  hơn đấy Tomo. - một người con trai bước vào, trên tay anh là chiếc khay nhựa để một bát súp và cốc sữa.

Khuôn mặt quá quen!!!

- Ồ... anh Rejji à??

- Yui?

Lại gặp mặt người quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: