Chap 12 Quá khứ.
Bực mình!!! Tại Shuu mà ra cả. Ai mà tin nổi một ngày nào đó tôi bị kẹt trên đu quay cả đêm... với một tên đáng ghét.
- Thấy không? Tất cả là tại cậu!! Ai bảo cậu lôi tôi đi khắp nơi như thế chứ? Axxx... tại cậu hết đấy!! Giờ làm sao xuống đây??! - tôi ôm mặt khóc nấc.
Tôi khóc không phải vì tôi sợ mắc kẹt mà vì nó khiến tôi nhớ lại sự việc đầy ám ảnh, mất mát, đau thương, cả đời tôi cũng chẳng quên được.
***
Đó là lúc tôi 13 tuổi, hôm đó lớp tôi đi thăm quan tại khu công viên khá lớn. Tôi cùng một nhóm bạn đi lên đu quay, trong đó có Shin _ mối tình đầu nho nhỏ của tôi.
Shin là người hoàn hảo, đẹp trai, ga lăng và vô cùng dịu dàng. Cậu ấy biết chuyện về gia đình tôi nhưng vẫn chấp nhận, dõng dạc tuyên bố tôi là bạn gái cậu ta. Thực sự thì lúc đó, mọi người đều xa lánh tôi, cho rằng tôi là đứa trẻ bụi đời, không cha không mẹ. Mọi thứ khiến tôi tủi thân vô cùng. Shin đã làm quen với tôi... bằng cách trêu trọc, phá đám tôi rồi tự nhận là bạn trai tôi, thật sự rất giống Shuu. Lúc đầu, tôi thấy ghét cay ghét đắng con người khó ưa ấy, thế rồi... thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm tôi dành cho Shin ngày một khác, thậm chí tôi còn chưa nhận ra bản thân đã thích cậu nhiều đến mức nào. Shin đã tỏ tình với tôi, mọi thứ cứ như trong mơ vậy. Niềm tin vào cuộc sống đã trở lại.
Nhưng... vào cái ngày định mệnh ấy... ngày đã chia rẽ tôi và Shin... khiến niềm tin ấy lại lần nữa cất cánh ra đi.
Chúng tôi leo lên ngồi. Lên tới đỉnh, đu quay bỗng dừng lại, tất cả chúng tôi đều hốt hoảng hét loạn, tôi sợ hãi ôm chầm lấy Shin, đó là lúc bi thương chưa rèn luyện tôi thành con người mạnh mẽ như bây giờ, tiếng loa từ dưới vang vọng lên, nói rằng chỉ người bên trong mới sửa được, hơn nữa, trong khoảng 30 phút sau, nhiều khả năng đu quay sẽ nổ. Tôi shock!! Tôi đã nghĩ cuộc đời của mình thật ngắn, nhưng ít ra cũng được làm quen với Shin.
Cậu ấy bỗng đẩy tôi ra khỏi lòng mình, bàn tay ấm ấp ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, Shin đặt tay lên vai tôi, siết chặt.
- Tớ tin Yui sẽ sống tốt mà. Cố lên nhé!! Hãy nhớ là tớ luôn ở bên cạnh cậu! Tớ thích cậu lắm, Hatsune Yui!
Shin hôn phớt lên môi tôi rồi đứng dậy, đạp tung cửa trong tiếng hét của mọi người rồi khẽ trèo ra ngoài, đứng men theo bờ rìa, khoảng cách giữa sự sống và cái chết là rất ngắn. Tôi im lặng, chẳng nói được gì, nỗi sợ đã khống chế tôi.
Shin loay hoay sửa chữa từ độ cao đến chóng mặt ấy, bên dưới là hàng ngàn tiếng gào thét. Shin đứng dậy, nhìn tôi cười và hô to rằng mọi thứ đã ổn. Tôi thở dài, mọi lo sợ như được trút bỏ theo tiếng thở ấy.
Tưởng chừng mọi thứ đã ổn, vậy mà tai họa ập tới...
Shin mất thăng bằng, chới với giữa không trung... và rồi... cậu ấy... sẩy chân.... ngã nhào xuống dưới... nơi đang có tự thần đứng chờ.... tôi gào lên nhưng đã muộn....... chuyện qua rồi không thể quay lại... cũng như tôi không thể thay đổi quá khứ.
Đu quay lại lần nữa chuyển động rồi tiếp đất. Tôi lao xuống dưới, cắm mặt chạy tới chỗ Shin.
Shin nằm bất động, máu từ đầu chảy ra loang lổ.... ướt đẫm mặt đất...... tôi quỳ xuống.... cầm bàn tay lạnh lẽo ấy.... khóc...... giọt nước mắt rơi trong vô vọng hòa cùng tiếng khóc, tiếng an ủi, tiếng nấc, ...
Tôi thật sự quá vô dụng... giá như lúc ấy tôi giữ cậu ấy lại.... giá như tôi không đòi cậu ấy lên chơi đu quay.... mọi chuyện đã không như vậy... tất cả là tại tôi.... tại tôi quá vô dụng.... tại tôi quá yếu đuối..... tại tôi quá ngốc....... để rồi người hứng chịu lại là Shin....
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Cướp đi mạng sống bố mẹ tôi rồi, giờ còn cả Shin nữa... rốt cuộc ông còn muốn cướp cái gì chứ ??
Các bác sĩ tới đưa Shin đi..... cô giáo ôm lấy tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi....
Tôi mệt mỏi ngất lịm đi trong lòng cô....
Vậy là Shin đã bỏ tôi mà đi thật rồi.....
Suốt ba năm ấy, tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn và đồng thời cũng đóng cửa trái tim lại., chỉ vì... tôi không muốn bản thân phải đau khổ thêm nữa. Quan trọng hơn, tôi muốn giữ duy nhất hình ảnh cậu ấy trong trái tim mình.... chỉ cậu ấy thôi....
***
Tôi khóc... kí ức ấy lại tràn về..... Shin của tôi..... tôi nhớ cậu biết bao........
Shuu khẽ ôm lấy tôi, tôi gục mặt vào vai hắn khóc... càng lúc càng to hơn...
- Tôi biết là cô không yếu đuối, cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi....
Sao có thể??? Hành động thật sự rất giống Shin....
Lúc nào cũng thế... mỗi lần tôi khóc, Shin lại ôm tôi, vuốt mái tóc tôi rồi an ủi " Tớ biết là cậu không yếu đuối, cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi ".
Tôi giật mình đẩy Shuu ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn khiến hắn khó hiểu.
Mái tóc nâu vàng óng ấy... ánh mắt ấy... hành động ấy... tôi cầm lấy tay Shuu áp vào má mình.... cảm giác ấy....
Không thể nào... không thể là Shin được... có lẽ là tình cờ...... phải... chỉ là tình cờ thôi. Người giống người là chuyện bình thường..... Shin đã ra đi rồi, mãi mãi chẳng về nữa.....
Càng lúc tôi càng nhận ra...... xa Shin, tình cảm tôi dành cho cậu ngày một sâu nặng hơn, không chỉ đơn thuần là mỗi tình đầu nho nhỏ nữa.
Tôi ngồi xuống, cười ngốc... một lần nữa... kí ức ấy lại ùa về... như một con dao cứa vào vết thương vốn không lành lặn của tôi.....
Shuu cẩn thận đi ra phía cửa, co chân lên...
Mọi thứ như lặp lại... hắn sẽ rơi xuống... máu rỉ ra... còn tôi bất lực đứng trên này khóc...
- Không được!!! - tôi nhào tới ôm lấy hắn kéo lại... tôi không muốn chuyện này lại lần nữa xảy ra. Thật sự không muốn!!
Tôi và hắn ngã nhào khiến đu quay lắc lư. Shuu lồm cồm ngồi dậy, chìa tay kéo tôi lên.
- Cậu bị ngốc à?? Lỡ rơi xuống là mất mạng đấy. - tôi gào thét.
- Tôi đang tìm cách đưa cô xuống đây, tôi không muốn thấy cô khóc.
- Không cần, cậu ngồi yên đi, kẹt cũng được, tôi không muốn thấy cậu... lại bỏ đi... giống Shin... - tôi ôm hắn khóc thảm thiết.
Tôi cũng không tin nổi là mình làm thế.
Shuu hơi giật mình... siết chặt vai tôi..... khẽ lẩm bẩm:
- Shin?
- Ừ...sao?
Tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế...mọi chuyện đã ổn hơn...
- Tôi thấy cái tên này khá quen...
Sao có thể???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro