Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Buổi hẹn hò bất ngờ.

Vừa ra đến cổng trường đã thấy Shuu đứng trực, tay cầm tiểu thuyết đọc.

- Hay lắm à? Định đọc hết cuốn mới về sao? - tôi kéo truyện xuống, hắn nhìn tôi cười nhạt.

- Không hẳn, chỉ là tôi muốn biết bạn gái mình thích đọc cái gì thôi.

- Sao cậu biết? - tôi ngạc nhiên, hình như lúc tôi đọc đâu có hắn?!

- Có cái gì của cô mà tôi không biết đâu.

Càng lúc càng thấy hắn giỏi rình mò.

Shuu cầm tay tôi kéo ra xe trước hàng nghìn con mắt ngây thơ sắp lòi ra. Thật đáng thương cho tôi mà.

Tôi ngoan ngoãn trèo lên xe, vòng tay ôm eo Shuu theo đúng lời hắn. Muốn sống về đến nhà thì tốt nhất là răm rắp làm theo, kẻo chết sớm.

Cơ mà... thực sự thì ôm hắn rất thích, hơi ấm từ hắn truyền sang khiến tôi thấy an toàn vô cùng. Tôi bất giác vùi mặt vào lưng hắn mà không biết rằng hắn đang cười thích thú kiểu hâm hâm. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vuốt ve má tôi. Cảm giác buồn ngủ bắt đầu tới.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy khi xe thắng lại. Như thói quen, tôi trèo xuống, dụi mắt và suýt hét lên khi thấy trước mắt mình là quán coffee nổi tiếng của thành phố: Royal coffee số 1 _ quán to nhất và cũng đông khách nhất nằm trên mặt hồ tại trung tâm thành phố. Nói chính xác thì nó như một du thuyền và không bao giờ di chuyển.

- Vào đi. - Shuu dắt xe vào bãi đỗ, khoác vai tôi đi vào trong. Hầu như tất cả mọi người đang ngồi đều là cặp tình nhân. Mặt tôi vô thức đỏ lên.

- Làm... làm gì chứ? - tôi lí nhí nói.

Hắn không trả lời, chỉ kéo tôi về phía bàn mà tôi cho là đẹp nhất.

Giới thiệu qua, Royal coffee chủ yếu theo phong cách hoàng gia, đúng như cái tên của nó. Mỗi cơ sở lại có màu sắc, kiểu dáng khác nhau, song vẫn đậm chất quý phái, thượng lưu. Trong Royal số 1 có bốn khu vực: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi khu vực đều trang trí rất bắt mắt, tinh tế và chân thực. Nghiễm nhiên nơi này đã trở thành điểm hẹn hò nổi tiếng cho những cặp đôi.

Khu vực hắn đưa tôi tới là mùa đông, cơn gió lành lạnh mang theo mùi hương coffee thơm nức. Màu sắc chủ đạo là trắng. Bàn tròn trắng muốt bày đủ loại hoa và nến kèm với ghế phủ lớp thảm lông trắng. Dưới sàn cũng được trải thảm trắng, hơn nữa còn tạo cảm giác như đang đứng trên tuyết thật vậy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, gọi một coffee sữa, nhìn Shuu khó hiểu.

Hắn đưa tôi tới đây làm gì??

- Ừm... tới đây... làm gì? - tôi lấy thìa khuấy đều cốc coffee. Coffee ở đây đều là nguyên chất, chế biến từ hạt coffe chứ không phải bột làm sẵn nên vẫn giữ được vị đắng đắng pha chút ngọt ngọt của coffee.

- Cô với tôi là gì? - Shuu hỏi, hoàn toàn không liên quan đến lời tôi nói.

- Ờ thì... bạn.

- Cái gì? - hắn nhăn mặt.

- Trên mức bạn bè một chút.

- Hừ... cô... - Shuu bực mình thật sự. Tôi vội ôm mặt chỉ vào cặp tình nhân đang cười cười nói nói bên cạnh.

Hắn nhếch môi nhấp một ngụm coffee đầy hài lòng. Gruuu......

- ...

- Chúng ta quen bao lâu rồi? - hắn chống cằm nhìn tôi.

- Đầu năm. - tôi đáp gọn lỏn, chăm chú xử lí chiếc bánh trước mặt.

- Tôi hỏi thời gian.

- Không biết. ( thực ra là biết nhưng tôi không muốn nhớ lại chuyện ngu si đi thừa nhận ấy )

- Nói chung cũng là thời gian dài rồi, thế nên...

- ???

- Hẹn hò có gì sai?

Tôi suýt tí thì phun đống trong miệng ra.... hắn nói gì cơ?? Hẹn hò??? Ai??

- Gì? Hẹn hò? Tôi? Cậu? - tôi nhảy cẫng lên suýt đập vào bàn. Mọi ánh mắt đều hướng về đầy tôi kì thị. Nguyên văn là thế này "sao con nhỏ xấu xí ấy lại đi cùng anh nào đẹp trai thế nhỉ? Đã xấu còn hấp tấp nữa" Ầy.....

Shuu phì cười kéo tôi xuống, ánh đèn đường xen kẽ qua lớp tóc khiến hắn trở nên đẹp trai vô cùng.

Giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó. Tôi đi hẹn hò với tên này còn Tomo đang ngồi ngoài cửa chờ tôi!!!

- Không được, Tomo đang chờ tôi. - tôi đeo cặp định bỏ đi, hắn vội giữ tay tôi lại.

- Cô ấy đi ăn với Ken rồi. Lúc nãy Tomo nhắn tin cho tôi.

- Thật à? Sao cô ấy không nhắn cho tôi?

- Quan tâm làm gì chứ? Miễn là hôm nay tôi với cô sẽ đi hẹn hò.

- Hừ, sao không nói trước tôi một tiếng?

- Vậy mới bất ngờ chứ sao? - hắn cười tươi, trái tim nhỏ bé của tôi khẽ rung lên từng hồi.

Giữa trời đông lạnh thế này chỉ có hắn mới thích đi hẹn hò thôi, lại còn kéo theo nạn nhân nữa........

Tôi ngồi thụp xuống, lấy coffee uống, nhìn khắp một lượt quán, vẫn chỉ toàn cặp là cặp. Hại não quá!

Sau khi tôi chén sạch đĩa bánh, Shuu gọi nhân viên phục vụ, đưa họ một tấm thẻ rồi kéo tay tôi ra xe.

Trời bắt đầu lạnh dần, tôi ôm chặt hắn, không phải yêu thương gì hết mà vì lạnh phát cóng. Sáng nay đi vội tôi mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục và áo khoác mỏng trong khi trời trở lạnh. Số tôi chẳng khác nào con tép riu.

Đang mơ tưởng đến chiếc chăn bông ấm áp, tôi lần nữa muốn ngất khi thấy công viên giải trí hiện ra trước mặt. Shuu hình như không bình thường a!!!

- Lại làm gì nữa? - tôi uể oải.

- Mới chiều thôi mà, đi hẹn hò phải tối mới về chứ.

Làm ơn đừng nhắc đến cái từ đấy nữa, tôi sắp chết rồi đây.

...

Hắn kéo tôi đi chơi khắp các trò, tất nhiên là có cảm giác mạnh. Đầu tôi xoay như chong chóng.

Thứ khiến tôi muốn chơi nhất là thảm bay ( trò này có thật, chơi sợ phết ấy!! ), nhìn thì khá bình thường nhưng đến khi chơi thì..... tim, gan, phổi, ruột gần như nhảy múa trong bụng tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt ôm ghì lấy cánh tay hắn. Cảnh tượng chẳng còn rõ nữa...... 

Có một sự thật là trò này chẳng có chiếc thảm nào cả!!

Tôi mắt nhắm mắt mở tìm ghế đá gần nhất rồi ngồi xuống còn Shuu đi mua nước. Lát sau, hắn quay về với lon nước khoáng và... kem....cho tôi???

Định chơi khăm nhau à??

- Tôi không ăn đâu. Đổi cho tôi cái khác. - tôi nhăn mặt khi thấy hắn dí vào tay tôi chiếc kem lạnh buốt.

- Hết nước rồi, tạm đi. - hắn cười gian, mở lon nước tu ừng ực. Tôi biết thừa là quanh đây có cả đống nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép tôi đi đâu cả.

Tôi đành "ngậm đắng nuốt cay" bóc lớp vỏ ra rồi chậm rãi ăn chỗ kem lạnh gần chết.

Mai mà không cảm thì hơi phí!!!

Hắn thích thú nhìn tôi ăn. Bực rồi nha!! Tôi lấy tay nhéo hắn rồi cầm vỏ đi vứt sau một lúc chịu cực hình. Quả thật người tôi đã đỡ hơn nhiều.

Tôi lại tiếp tục đi chơi các trò khác.

....

Những giọt mưa tí tách rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt và nhiều hơn. Dù mới năm giờ chiều nhưng mặt trời đã khuất, thay vào đó là những đám mây đen mang theo mùi hương man mác của mưa.

Mưa ngày một to hơn, mọi người ai nấy đã về gần hết, tôi giục Shuu đi về vậy mà hắn kéo tôi lên đi quay.

- Lên ngồi chờ ngớt mưa rồi về, chứ không cô lại bị cảm.

Cảm động quá!!!

Vòng quay chậm rãi chuyển động. Nhìn từ độ cao này quả thật rất thích. Mưa rơi trắng xóa cả một vùng, nhìn đâu cũng thấy những giọt nước long lanh rơi tí tách. Tôi mải mê ngắm nhìn mà không biết hắn đã vòng tay ôm ngang eo, đặt cằm lên vai tôi từ lúc nào.

Đã mấy vòng quay rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. Tôi bỗng thấy bảo vệ cầm túi đi rồi người khác vào thay.

Đến lúc chỗ tôi và Shuu ngồi lên tới đỉnh rồi dừng lại, tôi mập mờ thấy người kia cầm túi, khóa cửa rồi bỏ đi.

Không lẽ....

- Bác ơi, cho bọn cháu xuống đã. - tôi đập cửa hét loạn lên khiến Shuu giật mình nhìn tôi khó hiểu.

- Bác ơi, mở cửa cho cháu!!!

- Bác gì ơi!!!!!

- ...

Sau một hồi gào thét, tôi không thấy bóng dáng người bảo vệ đâu nữa. Thôi xong....

- Ai đó làm ơn giúp tôi!! - tôi hoảng loạn đập cửa mạnh hơn. Chết thật rồi!!!

- Chẳng ai nghe thấy đâu. - Shuu thờ ơ nói.

- Cái gì?? Bộ cậu không lo sao? Chẳng ai mở cửa là phải ở đây cả đêm đấy. - tôi lôi điện thoại ra định gọi.

- Ở độ cao này không bắt được sóng đâu, hơn nữa trời đang mưa. - hắn thản nhiên lấy truyện ra đọc, cứ như không có việc gì vậy.

Vậy là tôi sẽ bị kẹt trên này?? Cùng với Shuu??

Ôi thần linh ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: