Chap 10 Fujjiko.
Tôi đẩy cửa bước vào. Tay đặt túi xách xuống bàn.
- Chào quý ... ồ... chào em. Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? - em gái bà chủ nhìn tôi, cười rạng rỡ. Giá như ngày nào cũng thấy chị ấy thay vì bà chủ kia.
- Chào chị, tất nhiên là em khỏe, cũng nhờ chị cho em tới muộn mà.
- Được rồi, em vào đi, cậu à quên cô bé này là ai thế? - chị chỉ vào Tomo sau khi nhìn qua một lượt người cô nàng.
- À, đây là Tomoko, bạn em.
- Ừ, à phải rồi, lúc nãy có một cậu nhóc vào đây tìm em đấy. Nhìn có vẻ đẹp trai lắm. Mà... cậu ta nói em là bạn gái. - chị cười gian.
Hừ... tôi biết đấy là ai rồi. Ở trường chưa đủ, còn ở đây nữa chứ. Điên thật rồi!!!
- Tình cảm gớm, mới hôm nọ mà đã.... - Tomo tặc lưỡi. Nhún vai cứ như bất ngờ lắm vậy.
- Ơ kìa... tớ đã nói rồi, không phải mà. Hắn nhận vơ ấy chứ.
" À... ừ nhỉ. Tôi quên. Cậu là bạn trai tôi mà. "
Giọng tôi vang lên. Ở đâu thế này... hình như...
- Ừ, không phải đâu. - Tomo vừa nói vừa giơ ra chiếc máy ghi âm bé bằng một đốt ngón tay. Sặc....
- Hả.... sao cậu có nó...... - tôi ngơ ngác. Sao có thể??? Tomo đã ghi âm sao? Từ lúc nào??
Cô nàng quay lưng đi thẳng ra chiếc bàn ở góc khuất, ném lại một câu:
- Không quan trọng bằng việc bạn trai bạn gái gì đấy đâu.
Vậy là cô ấy không tin tôi.......
Ầy...
Tôi bưng ra ly trà xanh kèm chiếc bánh táo cho cô nàng sau một lúc hì hụi trong bếp. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Đến nỗi tôi ăn rồi vẫn thấy đói.
Thế nhưng vừa ra thì không thấy đâu. Tôi bắt gặp Tomoko đứng ngoài nói chuyện với người con trai nào đó.
Cậu ta mặc đồng phục bóng rổ cài thẻ học sinh khối dưới. Hình như kém tôi một tuổi.
Tôi đặt đĩa xuống bàn, đứng chờ cô nàng. Một lát sau Tomo bước vào cùng hộp bánh kem cột nơ hồng trên tay. Cô nhìn thấy chữ "tò mò" to tướng trên mặt tôi liền giải thích:
- Em trai tớ, Fujjiko ấy mà. Nó mang cho tớ bánh của một fan hâm mộ làm tặng nó. Thằng bé này đào hoa thật. May là nó không thích đồ ngọt nên chừa hết cho tớ.
- Thích quá ha.
Quán vắng khách nên tôi có cả đống thời gian ngồi buôn chuyện với Tomo.
Gia đình cô nàng có bốn người, trên thực tế mẹ cô và bố cô chỉ sống với nhau vì công việc và các đứa con, họ luôn có người tình riêng. Một thời gian sau mẹ cô bỏ đi theo người khác, bố cô dẫn thêm người mẹ kế về. Bà ta hơn hai chị em cũng chỉ ba tuổi và còn thầm thương trộm nhớ Fujjiko. Trải qua biết bao cú shock, Fujjiko liền trở thành người lạnh nhạt và không quan tâm ai khác ngoài chị cậu ta. Đối với vậu ta, Tomoko là nhất.
- Thế giờ Fujjiko sống ở đâu?
- Thuê khu căn hộ do chính đồng tiền nó làm ra, thằng bé vẫn bảo không muốn dựa dẫm vào cái gia đình này. Tội nó quá, suốt ngày bị bà mẹ kế tới làm phiền.
- Ừm. - tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài ngồi nghe và thông cảm cho cô nàng. Một gia đình rất chi là phức tạp.
...
Sáng hôm nay Shuu không tới đón nên tôi đành quốc bộ tới trường cùng Tomo.
Vừa lên lớp đã thấy hắn đứng dựa tường, tay cầm cuốn tiểu thuyết " bất ngờ định mệnh ". Quái lạ!! Sao hắn có nó. Tôi vô thức chạy tới giựt lấy. Hắn nhìn tôi khó hiểu, tay đưa lên xoa đầu tôi:
- Muốn mượn thì xin đàng hoàng, sao lại cướp như thế? - Shuu lấy lại truyện từ tay tôi.
- Truyện tôi mà, trả đây. - tôi kiễng chân với... không được..... quá lùn!!!!! Chân ơi dài ra đi mà!!!
- Gì? Tôi mới mua hôm qua mà.
- Hả?? - tôi liền mở cặp ra, truyện của tôi vẫn ở trong. - ...
Shuu nhìn tôi phá lên cười, xấu... xấu hổ quá!
- Muốn tình tứ thì về nhà, đừng diễn trò ngay cửa lớp chứ. - Tomo chép miệng, lắc đầu ngao ngán.
Ôi mẹ trên thiên đường ơi, không phải đâu mà.
- Hôm nay không tới đón đã nhớ tôi rồi à? - Shuu cúi xuống sát mặt tôi khiến cơ mặt tôi giật giật rồi đỏ lên như thói quen.
Tôi đẩy mặt hắn ra, chạy vội vào lớp. Mặt tôi đỏ ửng, không phải vì xấu hổ mà vì nhục nhã, quá nhục nhã!!
Suốt cả buổi, tôi cúi gằm mặt vào sách, cố gắng che đi khuôn mặt đang nóng như chảo lửa đủ để nướng thịt ấy.
Cuối giờ học, tôi đi thẳng xuống tầng một, Tomo nói sẽ về sau còn Shuu thì tôi kệ.
Cắm mặt đi thế nào mà ...
"Rầm"
Tôi đâm phải ai đó.
Người con trai cao to ấy mặc đồng phục bóng rổ, thẻ học sinh khối dưới đính trên áo, mái tóc vàng túm gọn thành một chỏm phía sau, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn tôi, trông quen à nha, lại còn rất ... đẹp trai nữa. Ngang ngửa với Shuu cũng nên. Cậu ta khinh bỉ nói như chửi vào mặt tôi:
- Mắt mũi để đâu thế? Đi đứng kiểu đấy à? Con gái đâu mà vô duyên!
What?? Đứa nào láo toét thế?? Này mày kém chị một lớp đấy nhé!!
- Hừ, đâu phải lỗi của mình tôi, chẳng phải chính cậu cũng không nhìn đường sao em trai? - tôi hùng hồn nói sau khi liếc qua cái thẻ.
- Em trai?
- Chứ gì nữa, tôi hơn cậu một lớp đấy, cẩn thận.
- Người bé tẹo còn định vênh với ai? - cậu ta nhếch mối rồi quay lưng bỏ đi.
Hừ, thằng bé hỗn xược. Quá bất hạnh cho gia đình cậu ta. Gruuuu!!! Cáu thật mà!! Bị đứa bé hơn khinh như đúng rồi a!!! Đáng chết!!
- Yui!! - Tomoko hét. Tôi giật mình quay lại thấy cô nàng bổ nhào đến tôi.
- Tưởng cậu đi đâu?
- À, tớ chờ gặp Fujjiko ấy mà, nó hẹn tớ ở đây nhưng giờ chưa thấy đâu. Hiếm khi nó trễ hẹn lắm, vậy mà...
Có lẽ nào...?
- Em cậu ... như thế nào? - tôi lắp bắp.
- Ờ.... cao to, đẹp trai, tóc vàng buộc một chỏm phía sau.
Thôi đúng rồi......
Tôi kể tất tần tật cho Tomo nghe, cô nàng phì cười:
- Ha... đã nói là thằng bé lạnh nhạt rồi mà, thế nhưng tính nó thật sự không như cậu nghĩ đâu.
- Ừ thì ai biết....
- Tomo!! - giọng thứ ba chen vào giữa cuộc trò chuyện.
- Ken! Chào em!! - Tomo vẫy tay về phía sau tôi.
Ken?! Hờ thôi đúng rồi. Tôi ngán ngẩm quay lại. Thằng bé hỗn xược.
- Con nhỏ này là bạn chị? À, Yui phải không? Cái đứa được mệnh danh là cướp hôn phu của người khác - cậu ta chỉ vào tôi. Tôi điên à nha!! Ai cướp cái gì chứ?? Lại còn gọi tôi là "đứa" nữa, quá quá quá quá quá hỗn xược!!!!!!!!
- Này nhóc, chị lớn hơn em đấy, đề nghị em tôn trọng chị một chút. - tôi gắt. Sao Tomo có thể sống với đứa em như vậy???
- Thôi được rồi mà, đừng cãi nhau nữa. - Tomo cười khổ vỗ vỗ vai Fujjiko.
- Về trước. - tôi bực mình bỏ đi. Mặt đen thui như Bao Công, quá nhục!!
Hừ... nghe kể thì tưởng ga lăng, tự lập, tốt đẹp thế nào, cuối cùng thật... chẳng ra làm sao cả.
Thề là không có lần gặp thứ hai đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro