Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Lần gặp đầu tiên

Xin chào !!!! Tôi là Yui- cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu đã đc tạo hoá ban tặng 15 mùa xuân !!!!
Từ bé sinh ra đã xinh như tiên rồi ... Biết làm sao đc ???? Hớ hớ hớ ( điệu cười man rợ )

............................................

Thôi mà.... Cho tôi vài giây ngắn ngủi để ảo tưởng cũng ko được sao ??? T^T

Tên tôi là Hatsune Yui, 15 tuổi, nhan sắc tàm tạm, gia thế ko có gì nổi bật, nói chung là rất dễ bị lãng quên

Hôm nay là 1 ngày đẹp, trời xanh, gió mát, mây bồng bềnh nhẹ nhàng lướt trôi...
Vậy mà tại sao tôi lại phải co giò lên mà chạy kia chứ???? T^T Căn bản là lúc nãy :

Đang dạo chơi trong 1 siêu thị nhỏ ở góc phố, lúc đi lướt qua quầy bán dao, tôi tình cờ va phải 1 người đàn ông cao to, ông ta quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt "giết người", người ngùn ngụt tỏa ra sát khí, trên tay cầm con dao vẫn còn đóng gói, nhưng mà... Vì sợ quá .... Cho nên.... ĐÂU AI RẢNH MÀ ĐỂ Ý RẰNG ÔNG TA CHỈ LÀ NGƯỜI MUA HÀNG BÌNH THƯỜNG KIA CHỨ?????? ...... Thế là theo phản xạ, tôi lao như điên ra khỏi cửa tiệm, hạnh phúc hơn nữa là tay tôi vẫn cầm ổ bánh mì chưa trả tiền... Và tất nhiên, mấy ông bảo vệ đuổi theo tôi với khuôn mặt cười như chưa bao giờ được cười ýaaaaaaaa!!!!!!! Chẳng lẽ giờ quay lại nói là " cháu chạy đi vì thấy 1 người đàn ông đứng cạnh đống dao, sợ quá ko kịp trả lại bánh" ??????? Rất rất rất rất rất rất rất ........ ko ổn a >< nếu ko muốn vào đồn cảnh sát vì tội ăn cướp bánh và tệ hơn là nói dối ngu, tốt nhất tôi nên ỉm đi

Hồi tưởng quá khứ thế là đủ......

- Mệt quá đi mất !!!! - tôi dựa lưng vào tường, miệng ko ngừng than vãn, căn bản là tìm được 1 con hẻm nhỏ để trú

"Bộp...... lộp bộp"
Rồi xong.... đang vui lại còn mưa nữa... hình như gần đây có tuyến xe buýt về nhà. Nghĩ là làm, tôi ba chân bốn cẳng lao tót ra bến xe, tiện tay vứt luôn ổ bánh xuống đất ( chị này hoang phí quá )

Sau một hồi chen lấn, xô đẩy, khi đã yên vị trên xe,)tôi mệt mỏi định chợp mắt 1 chút thì :

- Ê này ! Biết gì chưa ??? Hôm qua ý.....bla....bla - con nhỏ nào đấy ngồi sau tôi "hét" rống lên

- Ờ rồi, à này, hôm qua tao đọc đc cách cưa trai mày ạ!!!! - con nhỏ khác gật gù rồi "hét" theo

-.....

Còn bên phải :

- Này bà, hôm qua con dâu tôi .....bla....bla

- Ừ, nhà tôi cũng.........bla .....bla

Cho tôi 1 ngày bình yên đi m....... Á Á Á .....xe buýt bỗng dưng rung lắc rồi dừng hẳn. OMG!!!! Động đất?? Cướp?? Hay khủng bố??

- Mọi người thông cảm, xe bỗng dưng xịt lốp, ko đi tiếp đc nữa, chúng tôi sẽ phát cho mỗi người 1 chiếc áo mưa giấy, mời mọi người xuống đường này - bác lái xe vừa nói vừa chỉ về phía cửa

Tôi hậm hực xuống xe, giằng lấy áo mưa, cho tới khi tung nó ra...... :

- Rách rồi !!!!!! Áo kiểu gì thế này ?????

Tuyệt vời !!! Còn cái gì xui nữa thì ập xuống đầu tôi luôn đi ><

- Mưa to mà phơi đầu vậy à? Dùng tạm đi - giọng người con trai nào đấy vang lên .... cơ mà giọng ấm lắm a

- Hả !??... - tôi ngơ ngác quay đầu lại

Trước mắt tôi, 1 người vô cùng vô cùng cao to, đẹp trai, đôi mắt vô hồn, bàn tay ướt đẫm nước mưa giơ chiếc dù về phía tôi, tay còn lại vuốt mái tóc nâu vàng ướt mèm
Nói cung là nhìn cực chất, cực đẹp trai a !!!!!

- Vậy anh .....

-.... - hắn thản nhiên quay lưng bỏ đi.... Ơ... thế dù cho ko à?

Mà thôi kệ!! có cái để về là tốt rồi, nhưng mà.... từ đây về nhà tôi xa lắm ( khóc ko ra nước mắt )

Nói là nhà chứ ko phải, tôi sống ở chung cư bình dân cùng với chị Hikaru mà tôi quen được. Đừng thắc mắc lí do ko sống cùng bố mẹ, đơn giản là họ qua đời vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo lâu rồi. Từ lúc 8 tuổi, tôi đã phải tự lập 1 mình, làm thêm kiếm tiền và gặp chị Hikaru, từ đấy tôi sống với chị. Đáng tiếc là mai chị bắt đầu học đại học, hơn nữa trường này có kí túc xá nên chị dọn vào ở luôn, ít khi về đây. Cơ mà.... tại sao tôi phải quốc bộ về nhà dưới trời mưa to trong khi mai cũng là ngày nhập học đầu tiên của tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: