Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trở về là vì cậu

        Gương mặt bầm dập của Giai Kỳ dọa cho Ngọc Trân không còn hồn vía, hét toáng lên. Cũng khiến cho Ngọc Trân không nhận ra được Giai Kỳ nên mới lắp bắp hỏi như vậy.

          . . .

          Sau khi đưa Giai Kỳ về nhà, Lâm Băng ân cần xử lý vết thương trên mặt Giai Kỳ, tỉ mỉ từng chút từng chút một, nhìn mặt Giai Kỳ chi chít vết thương anh có chút đau xót trong ánh mắt. Ngọc Trân thì đứng yên một góc nhà, mạt đen lại cũng không khỏi tò mò về mối quan hệ của bọn họ. Chịu đựng không nổi sự tò mò này, cô đành lên tiếng hỏi.

           _ Cậu ta là...

           _À, cậu ấy là Lâm Băng, là bạn thân của tớ... chuyện lúc nãy cậu đừng nghĩ nhiều. Thật ra tới với Lâm Băng lâu quá không gặp nên tớ có phần kích động...

         _ Ra là vậy...

              Ngọc Trân nói như vậy nhưng trong điệu nói của cô có chút không tin.

            Lúc này Ảnh Quân vừa về tới nhà, thấy Giai Kỳ chi chít băng cá nhân, anh hốt hoảng lao tới chỗ Giai Kỳ đang ngồi, hỏi đủ thứ câu khiến cho Giai Kỳ hoang mang theo, không biết nên trả lời câu nào.

         . . .

          _Tại sao cậu lại chuyển về đây ở vậy? Không phải trên thành phố tốt hơn sao?

           Lâm Băng dùng ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cô.

          _ Cảnh đẹp, người đẹp, cậu còn không thích sao?

            Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn anh nhưng trong ánh mắt cô lại có phần khổ sở.

          _Với cả. . . Tớ chán cái cảnh xô bồ ở đó rồi. Mỗi sáng thức dậy là dòng người nườm nượp ngoài đường. Còn ở đây. . . Mỗi sáng thức dậy là một bầu không khí trong lành, âm thanh của sóng vỗ ào ào. Yên bình biết bao.

         _ Còn gì nữa không?

          _Chỉ vậy thôi.

           Anh bất chợt phì cười, anh cùng cô lớn lên trong thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng tính khí cô anh đều rõ. Không cần cô nói ra anh cũng biết mấy lời đó của cô đều là giả dối.
 
                _Ồ. Chứ không phải là do không gồng gánh nổi sau khi bố cậu qua đời sao?

             Câu nói đó làm Giai Kỳ sững sờ, mặt ngơ ngác nhìn cậu ta, không thốt nên lời. Còn cậu ta lại quay sang nở một nụ cười đau xót.

                  _Cậu thắc mắc tại sao tớ biết đúng không? Lúc trước mẹ cậu có kể với mẹ tớ, tớ cũng ở gần đó nên biết được một chút. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa.

                  Cậu ra định nói tiếp thì Giai Kỳ cắt ngang.

    
                 _ Ở nước ngoài không phải là đang rất tốt sao, cậu về đây làm gì?

               _ Haizz, là cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy, câu hỏi đó mà cũng hỏi được. Sống ở nước ngoài đúng là tốt thật nhưng tốt bằng nơi có người tớ thích sao. Lần này quay về là vì cậu.

          Anh vừa nói vừa ghé sát vào tai Giai Kỳ rồi giọng nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ đủ để cô nghe.

            _Vì tớ?

             _ Cậu không nhớ trước đây cậu đã hứa gì sao?

            _Hứa gì? Lúc nào? Tớ có hứa á?

          Trong đầu cô bây giờ cả đống dấu chấm hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng ai nhớ đến một lời nói đùa đó, chỉ riêng Lâm Băng là vẫn nhớ như in ngày đó. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của một cô bé nhỏ nhắn ngày nào cũng cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

                _ Không nhớ thật á?

              _ Có hứa gì đâu mà nhớ.

               _"Con mà bớt nghịch lại thì sau này chắc chắn con sẽ là con dâu của cô". Bây giờ thì nhớ chưa?

              _ À, cậu nhớ dai thật. Nhưng mà lúc đó chỉ là nói đùa thôi mà, cậu tưởng thật sao?

          Anh nhắc lại câu nói đó cô chỉ biết cười ngượng ngùng

             _ Làm gì có ai đùa mà cứ mỗi lần nói chuyện với tớ là nhắc lại, cũng đâu ai biết đó là đùa mà vẫn thu hút sự chú ý của tớ tới mức bị chó cắn chứ.

           _ Lúc đó còn nhỏ mà, còn hồ đồ lắm, cậu đừng để ý nhiều đến nó.

          _ Cậu làm tớ thích cậu rồi mà bây giờ lại quay lưng đi sao? Cậu ác độc quá rồi.

         _Nhưng mà. . .

          _ Cũng một thời gian rồi, tớ để cậu từ từ lấy lại cảm giác năm đó cũng được. Làm bạn gái tớ rồi từ từ cũng được.

          _Hơ, bây giờ thì cậu giỏi rồi. Còn dám nói ra mấy lời này. Đi ra nước ngoài rồi về đây thì như vậy à. Là ai dạy cậu vậy?

           _Cậu.

           _ Tớ đâu có dạy cậu mấy cái đó.

           _ 7 tuổi, trước một ngày tới ra nước ngoài, cậu nói cậu thích tớ bị  từ chối, sau đó cậu lại nói nếu tớ thích ai thì cứ nói thẳng ra như vậy. Không phải cậu dạy thì ai dạy nữa.

            _Lúc đó là tớ chưa hiểu...

            Chưa dứt lời thì cô đã Lâm Băng khóa môi bằng nụ hôn của anh.

             _Đây là lần thứ mấy cậu được hôn.

            Cô sững người một lúc rồi mặt dần đỏ bừng lên. Lắp bắp trả lời

           _ L..lần...lần đầu

          _ Vậy bây giờ cậu là của tớ. Trước đây cậu hôn tớ cũng như vậy cũng nói như vậy. Xong rồi, chúng ta về nhà thôi

            Nói xong anh vội quay lưng bỏ chạy vì anh biết ở lại sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng anh chạy nhanh hơn Giai Kỳ được sao. Đương nhiên là không

            _Tên lưu manh nhà cậu đứng lại cho tôi. Hàn Lâm Băng cậu đứng lại!

         Cô vừa chạy vừa gào tên cậu ta, cuối cùng cũng đuổi kịp, cô nhẹ nhàng nắm cổ áo anh in lên tấm lưng rộng lớn một bàn tay đủ 5 ngón. Ôi trời, Lâm Băng hét lên một tiếng thấu trời xanh. Bỗng có một bóng người bước từ từ lại.

        _  Ngô Giai Kỳ, mẹ cậu là Ngô Dục Ly?

       _Tu Kiệt, cậ...cậu sao lại mò tới đây rồiiiiii.

       _ Trả lời tôi đi không cần thắc mắc.

        _ Đúng thì liên quan gì đến cậu.

         _ Tôi không nói chuyện với tên rác rưởi như cậu. Hàn Lâm Băng

   
          _ Cậu nói ai rác rưởi?

           _ Cậu có bị điếc không? Tôi nói như vậy cậu còn nghe không rõ hả?

          Tu Kiệt tức đến mức mặt anh đỏ hết cả lên. Nụ hôn lúc nãy mà Lâm Băng trao cho Giai Kỳ, cậu đã chứng kiến, toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, cậu cũng nghe được hết. Nghe cuộc hội thoại cậu mới nhớ đến hôn ước năm đó có một người phụ nữ đến nhà cậu.

           Năm đó, cậu đứng một góc của cậu thang trong căn nhà tăm tối đó, thân hình nhỏ nhắn của cậu chìm trong bóng tối nên chẳng ai để ý đến cậu. Mà. . . Cho dù có đứng giữa nhà cũng chẳng ai để ý, sở dĩ cậu cũng chỉ là đứa con riêng của ba cậu.

         Mẹ cậu không biết vì lý do gì mà bị đuổi khỏi Vương gia, chỉ còn mình cậu cô đơn trong căn nhà đó, ba cậu thì chỉ lo công việc và người vợ mới.

         Một thời gian sau vợ mới của ba cậu có con cũng là lúc cậu chỉ còn có một mình, mọi yêu thương đều dành cho em trai cậu.

         Vào ngày mà mẹ Giai Kỳ đến Vương gia vay tiền, cậu cũng có mặt ở đó, cậu cũng đã thấy tấm ảnh đó, có lẽ là do cậu năm đó cũng giống cô nên khi thấy nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn chứa chút đau xót ấy, cậu đã chót thích thầm cô. Nhưng. . . Hôn ước lại là của em trai cậu.

        Từ lúc đó cậu chỉ thích duy nhất một người, chính là cô. Vậy mà lại phải chứng kiến cảnh cô bị người khác cướp mất nụ hôn đầu. Càng nghĩ càng tức anh định đấm Lâm Băng thì Giai kỳ ngăn lại.

       _ Hai người đừng cãi nhau nữa... mẹ tớ tên gì liên quan đến cậu sao?

     _ Đương nhiên, cậu không biết mẹ cậu đã kí hôn ước với nhà tôi sao còn có chữ kí của cậu nữa...

        Anh chợt nhận ra gì đó nên ngưng lại rồi quay lưng cứ thế mà rời đi. Để lại cô với vô vàn dấu chấm hỏi.

    
         Anh đi được vài bước thì dường như Giai Kỳ nhận ra được  gì đó. Cô tức tốc chạy vào nhà.

         

 
              

 

       

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro