Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gia đình mới

Ngô Giai Kỳ năm 3 tuổi đã bị hắt hủi, chịu biết bao nhiêu sự áp bức, cùng cực của gia đình vì cô là con riêng của ba cô và người vợ cũ. Cô sống trong một gia đình ghẻ lạnh, phải thôi,  tất cả tình thương của gia đình cô đã giành hết cho người em gái Đình Tư Duệ.
    Cô có họ khác em gái cô vì lên 4 tuổi cô bị chính gia đình mà cô luôn tin tưởng, luôn mơ một ngày họ công nhận cô là con ruột chứ không phải là sự ghẻ lạnh dành cho con ghẻ, gia đình ấy đuổi  cô kgori nhà không thương tiếc, buôn những lời cay độc không ngượng miệng thậm chí... bọn họ còn rất hả hê. Vào giây phút thân hình nhỏ bé của cô đi đứng loạng choạng trong màn sương đêm mờ mờ ảo ảo, cô bé mới 4 tuổi vẫn còn rất hồn nhiên. Cô ngồi một  góc đường với niềm tin rằng những người cô xem là "gia đình" kia sẽ đón cô nhưng mọi niềm hy vọng của cô bị dập tắt bởi thời gian, cô ngồi đợi 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng giữ dòng người tấp nập, không ai để ý đến cô bé đáng thương ấy. Cô sắp chìm vào giấc ngủ vì đói, vì khát thì cô chợt nghe giọng nói quen thuộc cất lên... Là mẹ... Hình bóng mẹ hiện lên mờ mờ ảo ảo. Hai gò má ửng hồng từ khi nào đã có và giọt lệ chảy dài
       Cô chạy lại, chạy nhanh nhất có thể, chạy tới người mẹ hiền từ ngay trước mặt, cô không muốn lỡ cơ hội được ở bên mẹ. Là cái ôm này, mẹ ấm quá. Mẹ thì thầm vào tai cô bé
    _" Con nhớ mẹ đã nói gì không? Người thật sự yêu thương con sẽ không bao giờ bắt con chờ đợi họ". Mẹ cô mỉm cười ấm áp.
    _ " Vậy là hai người họ không còn cần con nữa ạ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt, nghệt mặt ra hỏi.
    _ " Um" Mẹ cô chỉ đáp lại một lời đó rồi biến mất dần.
   Cái ôm ấm áp đấy thì ra là cái ôm của một người phụ nữ trẻ thấy cô bé tội nghiêp nên đã đưa cô bé về và chăm sóc
       Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, cô thắc mắc không biết đây là đâu thì một người phụ nữ  tới với một nụ cười tỏa nắng hệt mẹ cô. Dịu dàng đưa bàn tay lên trán cô bé, cất giọng nói ngọt lịm nghe cứ như rót mất vào tai.
        _ Um, đã hạ sốt rồi! Bé con ăn cháo rồi uống thuốc để khỏi bệnh nhé!
         Giai Kỳ cô rất hiểu chuyện, đáp một tiếng "vâng" rồi ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc.
           Sau khi uống thuốc, người phụ nữ dịu dàng hỏi Giai Kỳ:
         _Cháu tên gì nhỉ?
         _ Dạ, cháu tên là Đinh Giai Kỳ.
         _ Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu là ai? Có thể nói cho cô biết để cô đưa cháu về không?
         _ Cháu nghe nói bố mẹ không cần cháu nữa. Cháu cũng không nhớ đường về nhà, trên đường đi cháu chỉ thấy một màu đen tối om. Cháu là một đứa bé hư sao?
        _ Không đâu! Giai Kỳ ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Họ không cần cháu nữa thì bây giờ ta làm mẹ cháu nhé. Cháu chịu không?
     Một nụ cười ôn nhu trên đôi môi cong cong kia làm cô bé cứ nhớ về hình ảnh người mẹ hiền từ trước đây của cô.
         _ Mẹ!  Giọng nói yếu ớt của cô bé cất lên làm cho người phụ nữ kia xúc động
          _ Um, mẹ đây.
          _ Mẹ đừng bỏ con như hai người kia nhé!
          _ Hai người? Người phụ nữ kia không khỏi ngạc nhiên khi Giai Kỳ nó rằng mình có 2 người mẹ.
         _ Người mẹ sinh ra cháu đã mất khi cháu còn rất nhỏ, còn người mẹ đã bỏ con là ngưới mà bố kết hôn để có người chăm sóc con.
         Cô bé nói đến đây người phụ nữ kia cũng  đã hiểu nôm na câu chuyện.
         _ Um, mẹ sẽ không bỏ rơi con như bọn họ. Từ bây giờ con không còn mang họ Đinh  nữa mà là họ "Ngô", từ giây phút này con sẽ là Ngô Giai Kỳ. Mẹ là Ngô Dục Ly.
         _À con còn có anh trai Ngô Ảnh Quân. Anh ấy có chút chuyện nên đi ra ngoài rồi, một lát sẽ quay về
       Đột nhiên có tiếng xe máy ở ngoài cửa Ngô Dục Ly nói:
      _ Anh con về rồi đấy!
   Cô bé chạy nhào ra ôm lấy  cậu con trai đứng ngoài cổng. Hét lên hai tiếng" Anh hai" khiến cho Ảnh Quân ngạc nhiên. Hét toáng lên
      _Mẹ ơiiii! Con bé này từ đâu chui ra mà gọi con là anh hai vậy?
     _ Từ hôm nay con bé sẽ là em gái con.
    Ánh mắt của Ảnh Quân có phần sáng rực.
    _ Mẹ nói thật sao? Con được làm anh hai?
   Ba Ảnh Quân nghe được thì mừng rỡ.
   _ Vậy là nhà chúng ta có tiểu công chúa rồi!
    Cả nhà 4 người bọn họ ai cũng vui ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro