Chương cuối: Thương
4 năm sau,
"Đau quáaaaaa!" Tiếng hét thất thanh trong phòng ở bệnh viện khiến người đàn ông đứng bên cạnh đổ cả mồ hôi
"Á!!! Đau đau..." Bắp tay anh bị bấm đến bầm cả lên, quá đau nên mới phát khẽ la lên một chút. "Sinh được chưa? Vợ tôi sinh được chưa?" Bác sĩ từ bên ngoài bước vào, Vĩ Thành hét lên đến bác sĩ cũng giật mình
"Để tôi kiểm tra"
"Em đau quá! Vĩ Thànhhhh!" Thi Hàm nắm lấy cổ áo Vĩ Thành kéo về sau, gương mặt đầy đau đớn. Anh thì sốt ruột hướng về phía bác sĩ, rồi nhìn vợ mình "Anh biết rồi...biết rồi...Em ráng chịu chút nha"
"XONG CHƯA????" Vĩ Thành vừa nhẹ nhàng nói chuyện với Thi Hàm xong thì bất ngờ hét lớn đến mức bác sĩ đang kiểm tra sự giãn nở của tử cung cũng hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành, Thi Hàm trong phút chốc cũng vì anh mà quên đi cơn đau
"Chưa...chưa.." Bác sĩ bất ngờ ấp úng mà đứng dậy
"Chưa cái gì? Vợ tôi vào đây 4 tiếng rồi, nước ối cũng vỡ rồi. Vợ tôi mà có chuyện gì tôi san bằng cái bệnh viện này!!"
"Tại tử cung mới nở được 5cm thôi, phải chờ thêm"
"Chờ thêm???" Vĩ Thành trợn mắt, Thi Hàm nghe xong mà muốn ngất ra đó. Khi đau đến sống chết rồi mà còn phải chờ nữa. 4 tiếng mà mới có 5 cm, vậy muốn 10 cm phải đợi 4 tiếng nữa à? Nghe mà hai người muốn xỉu ngang. Vĩ Thành bất ngờ nắm lấy cổ áo bác sĩ "Có cách nào để vợ tôi bớt đau không?"
"Không...có!"
"Là không hay có?" Vĩ Thành quát lớn, "Mẹ kiếp! Cái bệnh viện này!"
"Phụ nữ nào sinh mà không đau như vậy, người xưa có câu..."
"Câu mẹ gì?" Vĩ Thành vung tay đẩy bác sĩ ra ngoài "Lập tức chuẩn bị bàn mổ đi, sinh mổ!"
"Không được!!" Thi Hàm nằm trên giường dù đang đau nhưng phải lên tiếng, cô biết rõ sinh thường sẽ tốt cho con sau này hơn. Hơn hết, cô lại có đủ điều kiện để sinh thường. Cô còn cũng muốn chứng kiến con ra đời, nên bằng mọi giá sẽ không thay đổi ý định.
"Không được cái gì? Em chịu đau được thêm 4 tiếng nữa không?"
"Được..." Thi Hàm cắn răng gật đầu
"Là em nói đấy nhé?" Vĩ Thành nhìn cô, Thi Hàm liền gật đầu chắc chắn. Anh liền quay qua bác sĩ "Nhưng anh thì không, chuẩn bị bàn mổ đi" Bác sĩ ngạc nhiên, rõ ràng mới thương lượng với vợ xong sao?
"Vĩ Thành!!!" Thi Hàm siết tay anh,
"Rồi! Đợi...đợi"
"Vậy tôi ra ngoài!" Bác sĩ nhanh chóng rời đi khi nghe Vĩ Thành nói câu đó. Là bác sĩ theo dõi Thi Hàm từ lúc cô về Hong Kong cũng không lạ gì với tính cách của ông Chu, vợ có chuyện một cái là như biến thành một người khác khiến việc theo dõi Thi Hàm làm anh vô cùng áp lực. Lúc đầu, anh vào xem tử cung Thi Hàm đã mở chưa mà suýt chút đã bị Vĩ Thành đạp một cái vì dám làm chuyện bậy bạ với vợ anh?? Làm trong ngành này bao nhiêu lâu, lần đầu áp lực đến như vậy.
Rốt cuộc đợi thêm chút nữa thì tử cung cũng mở đủ 10cm, Thi Hàm được đưa vào phòng sinh để chuẩn bị sinh. Vĩ Thành luôn túc trực bên cạnh cô, anh biết ở trong lúc này người cô cần nhất chính là anh. Nhưng thật sự, anh sợ vô cùng, cả đời anh chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Nói thật, nếu có mẹ cô, anh nhất định để bà vào với cô.
"Cố lên vợ! Sắp được gặp con rồi"
"Em đau!! Aaaa...." Thi Hàm siết chặt tay Vĩ Thành, mặt vã đầy mồ hôi. Anh chỉ biết trấn an cô như vậy chứ không biết làm sao để giảm bớt đau cho cô. Tay anh bị cô bấu đến mức chảy máu nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"Được rồi, bà Chu! Chuẩn bị sinh nhé, bình tĩnh thôi. Không có gì phải lo lắng cả"
"Ủa ông bác sĩ kia đâu?" Vĩ Thành thắc mắc vì nhìn thấy bác sĩ nữ đi vào, mà không phải bác sĩ theo dõi Thi Hàm
"Bác sĩ Tạ có chút không khỏe nên tôi sẽ chịu trách nhiệm ca sinh này! Không có thời gian giải thích. Bà Chu, hít thở đều lại rồi bắt đầu lấy sức nha. Khi nào tôi đếm đến ba, cô bằng đầu rặn nhé. Cứ thoải mái thôi..."
Thi Hàm gật đầu và cố hít thở đều "Tốt lắm" Bác sĩ nhẹ nhàng trấn an "1...2...3"
Thi Hàm một tay siết mạnh tay Vĩ Thành, một tay siết chặt thanh bàn sinh rồi làm theo lời bác sĩ để dùng sức. Sau vài lần dùng sức, cơn đau thì càng đau hơn nhưng bác sĩ vẫn chưa có chút thông báo nào. Vĩ Thành đứng bên cạnh mà sốt hết ruột gan, mồ hôi anh rơi từng giọt xuống sàn. Rõ ràng bên trong phòng rất lạnh, nhưng anh lại thấy nóng như trong lò than vậy. Đến lúc này thì anh cũng chỉ lo cho Thi Hàm, mà tay cũng không còn cảm giác đau
"Cô cứ thoải mái, đứa bé sắp ra rồi. Hít thở lần nữa rồi bắt đầu dùng sức lại nhé!" Bác sĩ trấn an Thi Hàm, cô nghe theo lời bác sĩ rồi tiếp tục dùng sức cho đợt tiếp theo "Tốt lắm!! Tốt lắm...Đã thấy đầu đứa bé rồi...Ráng thêm chút nữa" Bác sĩ thông báo từng chuyển biến của con khiến Thi Hàm an tâm hơn vì mình đang làm đúng
"Aaaaaaaaaaa" Thi Hàm gồng mình hét lớn thành công đưa con ra khỏi mình, "Được rồi! Không cần rặn nữa. Hít thở đều lại!" Tiếng khóc vang dội của con khiến cô thở phào một cái rồi nằm ngay xuống giường, ánh mắt nhắm nghiền.
"4:30 sáng ngày 24.12.2004. Chúc mừng ông bà Chu!"
Vĩ Thành bên cạnh hoàn toàn không đủ sức để đứng vững nữa, ánh mắt thất thần, đầu óc cứ quay mòng mòng không điểm dừng. Anh tưởng tượng nếu mình nhấc chân một cái chắc chắn sẽ nằm ra sàn ngay. Anh quay sang nhìn Thi Hàm, thì đã thấy bác sĩ đặt con áp da vào da cô vừa chạm vào mẹ, đứa bé liền nín khóc và ôm lấy mẹ. Thi Hàm xúc động ôm lấy con trong tay, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hạnh phúc lạ thường.
Anh vuốt những sợi tóc đang vướng trên mặt cô cho ngay ngắn rồi nhìn vào mắt Thi Hàm, "Anh thương em" Thi Hàm nở một nụ cười thật hạnh phúc đáp lại anh, rốt cuộc cô cũng làm được, cũng thành công đưa con bình an đến thế giới này
"Anh Thành!! Anh Thành!!" Rocky và Bella đứng bên ngoài chờ đợi, y tá đẩy Thi Hàm về phòng. Vĩ Thành vừa bước ra ngoài là lập tức vịnh tay vào tường, suýt chút thì ngã xuống sàn. Rocky phải nhanh chóng lại đỡ anh, còn Bella thì đi theo Thi Hàm về phòng
"Anh không sao chứ?"
"Buông...buông ra!" Vĩ Thành thều thào, bởi Rocky đang nắm bắp tay anh mà bắp tay anh thì bây giờ không còn đau hơn được nữa. Rocky vội buông ra, Vĩ Thành gắng gượng với tay còn lại chống lên tường và đi lại ghế ngồi
"Anh ổn không vậy?" Rocky lo lắng nhìn anh, "Bên trong đó bộ đáng sợ vậy sao? Mà tay anh sao vậy?"
Vĩ Thành mở áo ấm bên ngoài ra, Rocky hốt hoảng hét lên "Trời ơi!" Máu thấm ra cả áo sơ mi bên trong. Anh thật sự không nghĩ là đến mức này, vì Thi Hàm đột ngột vỡ nước ối vào nửa đêm nên Vĩ Thành cũng không gọi ngay cho ai. Đến khi vào bệnh viện thì mới gọi cho Rocky, anh và Bella bây giờ mới chạy vào nên không biết được trước đó đã xảy ra trận chiến ác liệt đến vậy.
"Anh ổn không? Có cần nhập viện luôn không vậy?" Nhìn mặt Vĩ Thành cứ xanh như tàu lá, tay chân thì run cả lên. Rõ ràng Thi Hàm đi sinh, mà cứ như Vĩ Thành vừa vượt cạn vậy.
"Người anh em!" Vĩ Thành hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Rocky. "Nghe lời tôi, sau này Bella có sinh có chết cũng không vô phòng sinh biết chưa?"
Vĩ Thành đang dặn dò điều gì vậy? Kinh nghiệm của người đi trước à? Có đáng sợ thế không? Rocky còn dự định sang năm sẽ sinh con. Bella sau khi đi học tâm lý ở Mỹ được 2 năm thì quay trở về, sau đó hai người tổ chức đám cưới. Nhưng công việc của Bella mới phát triển nên cũng không thể dừng lại được. Thành ra hai vợ chồng vẫn đang nán lại, mà có khi không sinh nữa. Bella cũng đã lớn, anh cũng gần 60 rồi. Chắc là ở vậy thôi.
HOT: Thi Hàm vừa hạ sinh quý tử cho tỷ phú Hong Kong Chu Vĩ Thành
Sáng hôm nay, Chu Vĩ Thành vừa đứng ra xác nhận với báo chí anh và vợ mình - nữ diễn viên Thi Hàm vừa chào đón quý tử lúc 4:30 phút sáng ngày 25.12, cũng chính là ngày Giáng sinh. Cả làng giải trí đều gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng quyền lực bậc nhất Hong Kong.
Khoảng 1 tháng trước, mọi người bất ngờ với thông tin Thi Hàm đang mang thai ở tháng thứ 8, ngay sau đó cô cũng lên tiếng để xác nhận sự thật có chuyện đó. Tuy nhiên cô từ chối bình luận về giới tính đứa bé và hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng trong suốt quá trình mang thai, mọi sự kiện và phim ảnh đều dừng lại dường như là để chuẩn bị cho quá trình mang thai này.
Đến sáng ngày hôm nay, Chu Vĩ Thành đã lên tiếng xác nhận vợ anh vừa hạ sinh quý tử, hai mẹ con đều bình an và khỏe mạnh. Quý tử nhà họ Chu được đặt tên là Chu Vĩ Kiệt (Tên tiếng anh là Keith). Con của hai người được xem là được ngậm chìa khóa vàng chào đời, khi vừa chào đời đã có cuộc sống nhung lụa và kẻ hầu người hạ. Chưa kể cả cha mẹ đều là nhân vật có tiếng tăm và quyền lực của Hong Kong. Thêm vào đó, còn có thông tin cho rằng sau khi sinh được quý tử cho nhà họ Chu, Thi Hàm đã được Chu Vĩ Thành tặng ngay 30% cổ phần của tập đoàn bất động sản đang đứng đầu Hong Kong.
Ở tuổi 29, Thi Hàm có được cuộc sống mà bất kể người phụ nữ nào đều ao ước. Gia đình, sự nghiệp đều vô cùng rực rỡ. Một lần nữa, chúng ta gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Chu Vĩ Thành - Thi Hàm.
--------
4 năm trước Thi Hàm vươn lên như dìu gặp gió, cô liên tục gặt hái được vô số thành công ở Trung, Cảng, Đài và khắp Châu Á, cô trở thành một cái tên để bán vé. Cô còn được xem là một đàn chị mới làng giải trí Hong Kong. Các bộ phim được ra mắt đều mang về doanh thu và tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng. Sau khi nhận giải ảnh hậu, Thi Hàm không để khán giả thất vọng khi khẳng định mình vô cùng xứng đáng với giải thưởng đó cũng như không vì kết hôn mà bỏ bê sự nghiệp, phụ lòng khán giả yêu thương cô. Cô trở thành sao hạng A có sự nghiệp lừng lẫy trong làng giải trí Hong Kong.
Sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước. Cô trở thành một hình mẫu mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Cô được so sánh như một công chúa lọ lem tìm được bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình sau khi trải qua nhiều vất vả. Sau khi cảm thấy đã thỏa sức vì nghệ thuật, Thi Hàm quyết định dừng lại một năm để mang thai và sinh con. Bởi cô cũng đã 29, Vĩ Thành cũng đã 54 nên cũng phải tính đến chuyện đó. Thi Hàm và Vĩ Thành đã bỏ hết việc ở Hong để sang Mỹ đúng 6 tháng để tiến hành quá trình thụ tinh nhân tạo, cũng như theo dõi quá trình mang thai của Thi Hàm để mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi nhất.
Rất may là sau thời gian dài nghỉ ngơi cộng thêm y học tiên tiến tại Mỹ, Thi Hàm đã thuận lợi mang thai. Mang thai ở tháng thứ 5, Vĩ Thành và Thi Hàm trở về Hong Kong, cô tiếp tục nằm trên giường và được theo dõi sức khỏe đến lúc lên bàn sinh. Suốt hơn 10 tháng đều nằm trên giường, mọi việc đều có người lo, Vĩ Thành là người túc trực bên cạnh cô suốt thai kỳ. Những tháng đầu, hoàn toàn không nghén, chỉ khi về đến Hong Kong là cô bắt đầu nghén cho đến khi lên bàn sinh. May mắn dù không thể vận động nhưng đứa bé sinh ra vẫn rất khỏe mạnh.
Vốn dĩ Thi Hàm sinh thường sức khỏe sẽ hồi phục nhanh hơn, 3 ngày là có thể xuất viện. Nhưng mà vì sức khỏe vốn yếu nên phải nằm lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày nữa rồi mới về nhà. Con thì vẫn được ở trong lồng ấp, khi nào cần bú sữa thì y tá sẽ mang đến cho bố mẹ.
"Lúc nãy anh đi xuống nhận con, anh suýt chút đánh thằng kia" Vĩ Thành ngồi bên giường Thi Hàm gọt táo cho cô, trong lúc cô cho con bú sữa, anh nói chuyện "Vì tưởng nó ẵm nhầm con của mình"
"Trời Vĩ Thành!! Anh gặp con bao nhiêu lần rồi? Mà vẫn nhầm?"
"Làm sao anh biết được, đứa nào cũng như đứa nào đó"
"Làm sao mà y được?" Thi Hàm cau mày nhìn Vĩ Thành đầy lo lắng "Rồi mai mốt đến con mình bị người ta rinh mất thì anh cũng không biết" Cô vừa nói, vừa vỗ về con
"Thì có hai bà vú đó"
"Anh là bố đó! À mà em chưa thấy anh ẵm con bao giờ nhé. Gặp con 3 ngày rồi đó"
"Thì...thì nó nhỏ như vậy, làm sao dám ẵm. Với lại lúc em sinh, em bấu tay anh đến giờ vẫn còn sưng không có sức lực nào hết đó."
"Trời, rồi định không ẵm luôn?" Thi Hàm chưa thấy ai làm cha lạ lùng như Vĩ Thành cả. Lúc hai vợ chồng quyết nghỉ để Thi Hàm mang thai, Vĩ Thành luôn ủng hộ và ở bên cạnh cô. Háo hức chờ con ra đời nhưng khi con ra đời anh lại kiểu như xa cách và tỏ vẻ không muốn gần con.
"Thì đợi nó lớn lớn chút đi" Vĩ Thành như lãng tránh mà gọt táo,
"Rồi đừng nói sao mà sau này con nó không quấn anh nhé?", Vĩ Thành bĩu môi "Anh cần em quấn hơn!"
"Vĩ Thành!!" Cô gằn giọng, bởi trong phòng không chỉ có mình cô và anh mà còn hai bà vú. Từ lúc Thi Hàm về Hong Kong là Vĩ Thành đã tìm sẵn hai bà vú để lo cho cô và tương lai sẽ chăm sóc con anh. Nên khi Thi Hàm đi sinh, hai người cũng vào bệnh viện để lo.
"Sao thấy sinh ổn không em? Khi nào sinh đứa nữa?"
"Chứ không phải anh sợ đến xanh mặt, xém xỉu ngoài phòng sinh à?"
"Đứa nào nói?" Vĩ Thành ăn một miếng táo rồi tỏ vẻ như mình chưa hề yếu đuối như vậy bao giờ
"Em nghe Rocky nói hết rồi, anh còn dặn là đừng vào phòng sinh với chị Bella"
"Xàm đó! Anh ta nói xạo thôi, làm gì có chuyện đó"
"Bộ xỉu thiệt hả anh?" Thi Hàm hỏi gần như suýt bật cười,
"Nè! Ăn táo đi em" Vĩ Thành lập tức đưa miếng táo cho Thi Hàm, rồi nhìn thằng nhỏ đang bú sữa mẹ. Anh tự thở dài trong lòng, thằng bé này nó đang chiếm hết vị trí của anh trong lòng Thi Hàm. Mới có chút xíu thôi đã như vậy, lớn lên thì thế nào? Định sẵn sinh con trai là mất vợ. Vốn dĩ Thi Hàm định sinh đôi, cả trai cả gái một lần cho khỏe nhưng sức khỏe của cô lại không cho phép. Nên chỉ có thể chọn sinh con trai, hoặc con gái. Hơn hết, chủ ý sinh con trai là anh.
Không phải anh mê con trai vì con anh còn không mê thì con gì cũng vậy thôi. Chính yếu là vì Thi Hàm, anh luôn luôn biết là mình sẽ đi trước cô, làm sao có chuyện cô rời đi trước. Nên muốn cô có một tương lai đảm bảo, một chỗ dựa vững chắc nhất. Sinh con trai là quyết định hợp lý nhất, sau này nó sẽ thay anh để lo lắng cho cô. Còn sinh con gái, anh mất đi rồi không biết hai mẹ con sẽ sống sao.
Còn một điều, anh tâm linh hơn nữa. Anh tự hiểu mình mang tội nghiệp nặng nề, nếu sinh con gái không may lại phải trả nợ thay cha thì cả đời còn lại không biết làm sao mà sống được. Mẹ nó đã khổ vì anh quá rồi, đâu lý nào lại bắt nó khổ thêm. Nên bằng mọi giá phải sinh con trai. May là Thi Hàm cũng không lo nghĩ chuyện anh trọng nam khinh nữ.
Sau khi theo dõi đầy đủ thấy sức khỏe không có vấn đề Thi Hàm được xuất viện để trở về nhà. Định là thuê sẵn hai bà vú để chăm sóc cho Vĩ Kiệt, để cô có thời gian nghỉ ngơi rồi còn có chút không gian cho vợ chồng. Nhưng không, Thi Hàm không hề yên tâm chút nào cho Vĩ Kiệt ngủ với bà vú mà ôm về phòng để lo lắng từng chút một.
Những đêm đầu tiên là cơn ác mộng của Vĩ Thành. Tiếng con khóc đêm thật sự rất đáng sợ, anh phải thức dậy không biết bao nhiêu lần trong đêm, đến sáng ra hoàn toàn không có sức lực đi làm. Nhưng lần nào thức dậy cũng nhìn thấy Thi Hàm ngồi chăm con, anh thương vợ vô cùng.
Đến nay đã là ngày thứ 3 sau khi về nhà, đang ngủ nửa đêm Vĩ Thành bất ngờ nghe tiếng con khóc. Anh giật mình thức dậy, lồm cồm ngồi dậy để đi qua bên nôi xem thằng nhỏ thế nào. Nhìn vào bên trong, Vĩ Kiệt chỉ đang thức mà tròn mắt nhìn anh chứ không hề khóc tí nào cả. Nhìn lên giường, vợ anh vẫn đang ngủ, không lẽ anh bị ám ảnh đến vậy sao?
Định quay về giường ngủ thì đôi mắt to tròn của con thu hút anh. Do sở hữu đôi mắt to từ mẹ hay đứa bé nào cũng vậy nhỉ? Ôi đôi tay bé tí dễ thương làm sao, còn chiếc mũi cao cao đó nữa, có phải nhờ vào gen của anh không? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng hình như đây là lần anh nhìn con mình kỹ như thế. Vĩ Thành bất giác mỉm cười một cái.
Anh nhìn vào bên trong nôi, đến giờ anh vẫn chưa ẵm con lần nào, anh nhướng mắt khiêu khích con "Muốn ta ẵm à? Ngủ đi!!"
Có ai làm cha như anh không nhỉ? Xưng hô với con mình như thế, kiểu nó dường như không phải là con anh vậy. Vĩ Thành đưa bàn tay xuống, Vĩ Kiệt bất ngờ nắm chặt lấy ngón tay anh, đôi mắt cứ long lanh to tròn nhìn anh. Khiến trong lòng anh chợt dâng lên niềm xúc động.
Anh chợt rút tay lại khiến thằng bé sụt sùi vờ khóc. Sợ đánh thức Thi Hàm, anh chắc chắn sẽ bị cô chửi cho xem. Nên lập tức theo bản năng của một người làm cha, anh dỗ dàng, đưa tay xuống nhẹ nhàng vỗ về con. Thằng bé có vẻ im im nhưng chưa được bao nhiêu lại bắt đầu bật khóc,
"Sao có thể nhõng nhẽo như thế? Nam nhi sao lại như thế được chứ? Phải mạnh mẽ lên giống ta này!!!" Anh cúi xuống và gằn giọng, khuôn mặt trông thật hung dữ. Thằng nhỏ bèn khóc lớn hơn.
Anh hốt hoảng đưa tay ẵm lấy con lên và đặt lên ngực nhẹ nhàng đung đưa. Vĩ Thành cúi người nhìn xuống, Vĩ Kiệt nằm yên trên ngực anh rồi từ từ nhắm mắt lại và dường như đã ngủ trong khi vừa nãy vẫn còn đang khóc lớn. Áp bàn tay lên lưng con, anh vỗ về nhè nhẹ. "Mới nhiêu đây thôi mà đã biết nịnh rồi à?"
Lần đầu tiên ẵm con mình, không khỏi làm cho anh có nhiều cảm xúc. Cái cảm giác lạ lẫm và hơn cả hạnh phúc. Anh thật sự không thể gọi tên nó, cứ như kiểu lơ lửng ở đâu đấy. Thật sự khi làm cha ai cũng vậy sao nhỉ?
"Thằng quỷ nhỏ này, thích ngủ trên ngực ta...ngực bố như vậy à?" Ôm Vĩ Kiệt trong lòng, anh di chuyển nhè nhẹ vỗ về con như thể anh đã làm cha rất nhiều lần rồi. Có lẽ nó là bản năng của một người làm cha mà không cần phải học qua trường lớp hay bất kỳ sự dạy dỗ nào.
Vĩ Thành nhìn con, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cả đời anh còn chưa biết thế nào là tình cha con làm sao mà có được cảm giác để quan tâm con mình ra sao. Tiếng "bố" anh còn chưa từng gọi thì làm sao biết xưng hô với con mình. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn làm được đấy thôi vì nó là con anh, là giọt máu của anh, là kết tinh tình yêu của anh và Thi Hàm. Làm sao không thương, không yêu cho được. Anh là trẻ mồ côi, nhưng con anh chắc chắn sẽ không như thế. Nó nhất định sẽ được lớn lên bằng tình thương và sự vun đắp của cả bố mẹ.
"Bố yêu con!" Vĩ Thành khẽ hôn lên trán Vĩ Kiệt rồi đặt con trở lại nôi khi đã ẵm con trên tay và trò chuyện đến hơn 1 tiếng liền. Sau đó anh lên giường nằm, anh cử động thật nhẹ nhàng để tránh làm Thi Hàm thức giấc vì anh biết cô đã mệt rất nhiều đêm rồi.
Bất ngờ anh vừa nằm xuống Thi Hàm đã dang tay ôm lấy anh, anh còn tưởng cô đã ngủ say. Anh vòng tay lên đầu cô để ôm lấy cô siết vào người, một tay kéo chăn lên đắp cho cô "Anh tưởng em ngủ rồi"
"Gọi bố xưng con có khó không?" Thi Hàm nép vào người anh, mắt nhắm nghiền nhỏ giọng hỏi
Vĩ Thành cười khì một cái, rồi nhắm mắt lại "Anh có cảm giác như, có giọt nước vừa rơi xuống mặt hồ yên ả tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn ở mặt hồ. Yên bình và thật sự rất khó tả"
Nghe tiếng thở đều của Thi Hàm, anh biết cô đã ngủ. Vĩ Thành mở mắt ra rướn người nhìn qua bên nôi, khẽ mỉm cười một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cái cảm giác trọn vẹn anh hằng mong rốt cuộc anh cũng đã nắm giữ được trong tay.
1 năm sau, Thi Hàm quay trở lại công việc như trước đây. Thực tế sinh con xong cô không cần phải tốn công sức để chăm sóc con và không cực khổ gì cả. Con được 3 tháng thì đã tách ra để cho ngủ riêng và để hai bà vú chăm sóc.
Vì không phải đụng đến tay chân và không cần phải làm gì nhiều, Thi Hàm có thời gian chăm chút bản thân lấy lại vóc dáng và sẵn sàng quay trở lại showbiz. Tuy nhiên cô vẫn chưa nhận phim vì cô vẫn nuôi con bằng sữa mẹ nên không thể theo đoàn vài ngày hay vài tuần được. Với lại, ở với con quen rồi, cô không muốn phải xa con thời gian lâu vậy. Nhưng vì quá nhớ nghề, nên cô quay lại bằng những sự kiện nhỏ.
Vĩ Thành cũng không có ý kiến, nếu đó là điều cô muốn. 2 tháng trước anh còn mở một công ty đầu tư và sản xuất phim lấy tên là Vĩ Kiệt, để trở thành một thế lực vững chắc cho ngày Thi Hàm quay trở lại phim trường. Từ lúc xảy ra chuyện với Mie, Vĩ Thành hoàn toàn rút về sau lưng Thi Hàm những chuyện đầu tư liên quan đến phim ảnh và showbiz anh không tham gia nữa. Chỉ duy nhất đầu tư cho phim có Thi Hàm đóng nên điều này càng làm cho đạo diễn tìm đến Thi Hàm, vì chắc chắn sẽ được đảm bảo nguồn vốn đầu tư mà không sợ gặp vấn đề gì.
Khi có người hỏi anh về lý do vì sao không chấp nhận đầu tư cho phim khác. Anh đùa, vì còn phải để dành tiền dưỡng già khi số tiền đầu tư cho Thi Hàm đã vượt rất xa với con số anh kiếm được. Tuy nhiên không ai không biết, tập đoàn của anh đã vươn ra nước ngoài và số tiền lợi nhuận được chia sau khi phim công chiếu là một số tiền vô cùng khủng. Nên lý do của anh cũng là cách chống chế cho việc anh không muốn dành sự ưu ái đặc biệt cho ai khác.
Hôm nay là tiệc thôi nôi của Vĩ Kiệt, được tổ chức tại biệt thự ở Úc. Đến nay thì Thi Hàm vẫn chưa cho giới truyền thông biết mặt Vĩ Kiệt, chỉ mấy người thân thiết có đến thăm hai mẹ con thì mới biết. Có lẽ là đến khi nào con đủ tuổi quyết định có công khai hay không thì cô mới không ý kiến. Còn hiện tại thì vẫn sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Vĩ Kiệt càng lớn càng giống bố, mọi người hay đùa nhìn cứ như một khuôn đúc ra vậy. Mới một tuổi nhưng đã sở hữu được chiều cao nổi bật, hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Vĩ Thành hay đùa, đó là lợi ích của việc lấy vợ cao.
Khỏi phải nói, Vĩ Thành thương con vô cùng tận mặc dù ban đầu không thèm ẵm con nhưng kể từ sau đó, có thời gian anh đều dành hết cho Vĩ Kiệt. Nhiều lúc anh còn bảo Thi Hàm cứ đi tiệc tùng, bạn bè đi anh ở nhà lo cho con. Nhờ vậy bây giờ thằng bé luôn quấn lấy anh, muốn gì cũng tìm anh mà không cần phiền đến Thi Hàm.
"Em làm sao mà nó tìm bố không hay vậy?" Bella ngồi đằng xa nhìn Vĩ Thành cùng với Vĩ Kiệt chơi đùa, bên đó còn có bọn anh em chí cốt của anh
"Nó tự quấn đó. Em không có làm gì hết" Thi Hàm bật cười, "Nó còn gọi bố trước cả gọi mẹ, chị xem có tức không? Bữa đó em đi chụp hình về thấy ổng ẵm Keith đứng trước cửa nhảy tưng tưng, em hỏi chuyện gì vậy? Ổng bảo Keith gọi bố rồi"
Bella bật cười lắc đầu "Chị không nghĩ anh Thành làm bố được đâu?"
"Chị cũng nghĩ y vậy đó!" Phương Hoa ngồi bên cạnh gật gù, rồi nhìn về phía Vĩ Thành. Anh rất nhiệt tình chơi đùa với con, mà không hề cau có hay than vãn
"Mới đầu sinh thằng bé ra xong ảnh còn không chịu ẵm mà"
"Haha! Cũng phải!" Phương Hoa và Bella đều nghe rất nhiều lần về câu chuyện dở khóc dở cười này. Chu Vĩ Thành cũng có ngày sợ con nít đến vậy, không ai không quen đúng là sẽ không biết được
"Em ơi!!! Minh Viễn đến nè!" Giọng Vĩ Thành bên ngoài hét lớn, Thi Hàm vội đứng dậy và đi ra ngoài. Mọi người cũng đi theo
"Anh!!" Thi Hàm mỉm cười đi lại chỗ Minh Viễn và dang tay ôm lấy anh "Em cứ tưởng anh sẽ không đến đó"
Minh Viễn vỗ nhẹ lên lưng Thi Hàm, "Làm sao không đến được. Mừng con trai anh một tuổi mà!" Anh đùa, gương mặt rạng rỡ nhìn cô "Em vẫn xinh đẹp và trẻ trung như thế nhỉ?"
"Cám ơn anh!" Thi Hàm bật cười "Lần cuối gặp là đợt em sang Mỹ đúng không?"
"Ừm ừm!!" Minh Viễn gật gù, sau đó nhìn về phía Vĩ Thành, anh đang ẵm Vĩ Kiệt chơi đùa mà không có chút để tâm đến sự thân mật của Minh Viễn và Thi Hàm.
"Có quà cho con trai của ba nhé!" Minh Viễn đưa một phong bì đỏ cho Vĩ Kiệt, thằng bé liền cầm lấy "Chúc con sẽ ăn mau chóng lớn ha, ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời bố mẹ"
"Cám ơn ba Viễn đi con" Vĩ Thành lên tiếng,
Minh Viễn nhìn thằng bé một chút "Con ẵm được không?"
"Nè!" Vĩ Thành đưa Vĩ Kiệt qua cho Minh Viễn, thằng bé không hề sợ người lạ đặc biệt hiếu động và vui vẻ. Nên ai ẵm cũng được mà còn cười rất tươi nữa.
Đây là lần đầu tiên anh gặp được Vĩ Kiệt, vì cũng kể từ lúc gặp Thi Hàm ở Mỹ anh đã không có cơ hội về Hong Kong để gặp. "Tương lai lại làm điên đảo thiên hạ rồi con ạ!" Minh Viễn xuýt xoa, mọi người đều bật cười
"Còn phải nói sao, con anh Thành mà" Rocky chen vào, "Ngày xưa lúc anh Thành 20 tuổi, anh ấy cứ đẹp như tranh vậy đó. Thằng nhóc này, lớn lên không thua đâu"
"Mong là đừng sát gái như bố nó" Stone chen vào, mọi người cười nghiêng ngả
"Ủa mà anh về không dẫn theo ai à?" Thi Hàm đi sang đứng bên cạnh Vĩ Thành rồi hỏi,
"Ừ! Sao không có ai vậy?" Stone đứng bên cạnh cũng hỏi
"Con thì có ai mà dắt, một mình thôi!"
"Này!" Stone huých vai Minh Viễn "Đừng nói là còn đơn phương vợ của chú mình đấy nhé!"
"Chú!!"
"Cái thằng này!" Vĩ Thành khoác vai Stone đi, không muốn để hai người khó xử "Qua đây uống rượu đi"
"Đừng nói với em chú Stone nói đúng?" Thi Hàm ngước nhìn Minh Viễn, đôi mắt cô trực tiếp hướng vào anh khiến anh lúng túng. "Nè! Đừng nói em nói đúng, đã 10 năm rồi" Từ lúc gặp Thi Hàm năm 1995 tại giải Kim Tượng, Minh Viễn đã thật sự mang theo tình yêu đơn phương dành cho cô đến tận thời điểm này. Dù cô có từng trải qua biến cố, đến khi cô đồng ý làm vợ người ta, bây giờ cũng đã làm mẹ rồi Minh Viễn vẫn không quên được cô.
"Thật ra thì..." Minh Viễn ấp úng "Anh chưa tìm được ai cho anh cảm giác thôi"
"Anh cũng phải cưới vợ sinh con đi chứ. Hai bác đã mong lắm rồi"
"Nhưng đâu thể vì vậy mà cưới đại một người mình không yêu đâu đúng không? Anh không muốn làm hại đời con gái người ta"
"Rồi anh nhất định sống vậy?"
"Anh chờ em!"
"Điên quá!!" Thi Hàm đánh vào vai Minh Viễn, anh bật cười. "Nói chứ nhìn mẹ con em hạnh phúc vậy là anh vui rồi, còn chuyện của anh thì duyên số tới đâu anh hưởng tới đó. Không cưỡng cầu đâu"
Thi Hàm gật gù chịu thua với anh,
"Này! Coi bộ thằng Viễn vẫn còn yêu Thi Hàm lắm đó" Stone vẫn không từ bỏ chủ đề này mà nói với Vĩ Thành
"Xứng đôi ha" Vĩ Thành nhìn về phía xa, Minh Viễn ẵm Vĩ Kiệt đứng cạnh Thi Hàm, cả ba cứ như một gia đình vui vẻ cười nói
"Anh nói gì vậy?" Stone ngạc nhiên hỏi lại, kể cả Rocky đứng bên cạnh cũng có chút bất ngờ khi nghe Vĩ Thành nói như vậy.
"Nếu sau này tôi có mất đi, để mẹ con cổ lại cho Minh Viễn chăm sóc tôi sẽ rất yên tâm"
"Bậy bạ! Bậy bạ" Stone đánh vai Vĩ Thành "Phun nước miếng nói lại. Hôm nay thôi nôi con anh đó, nó mới có một tuổi, bớt nói chuyện tào lao lại"
Vĩ Thành nhếch mép mỉm cười, anh hớp một hớp rượu. Nhớ có lần Thi Hàm nói anh nếu không phải vì gặp anh thì chắc chắn cô và Minh Viễn đã đến với nhau. Minh Viễn là một đứa rất tốt, anh biết từ nhỏ làm sao không rành cho được. Chưa kể lại tài giỏi, học thức, riêng cái chuyện không chê bai quá khứ Thi Hàm là anh đã chấm điểm tuyệt đối cho tình yêu cậu dành cho Thi Hàm rồi.
Nhìn vào, ngoài cái chuyện anh có được tình yêu của Thi Hàm thì anh không còn gì hơn Minh Viễn cả. Có lẽ là may mắn, để anh gặp được cô trước nếu không thì chắc chắn Thi Hàm đã thuộc về Minh Viễn. Mà nghĩ đến đây, anh cảm thấy nếu gặp được Minh Viễn trước có lẽ Thi Hàm sẽ không trải qua nhiều đau thương đến thế.
Đến khuya, mọi người có lẽ cũng đã ngủ hết. Vĩ Thành ngồi trầm ngâm trong phòng còn Thi Hàm đã qua phòng con. Trên tay anh là chiếc dây chuyền của Thi Hàm, không tin được thời gian lại trôi nhanh như vậy. Kể từ lần đầu gặp cô năm 1990 đến nay đã trọn 15 năm, nếu không ngồi nghĩ lại thì anh chỉ nghĩ mọi chuyện như mới vừa hôm qua.
Nhìn sợi dây chuyền, anh lại nhớ đến năm đó, suýt chút nữa là anh đánh mất cô, đánh mất cuộc hôn nhân này rồi. May mắn là vẫn còn có thể quay lại được. Nhìn vào lỗ hỏng trong mặt dây chuyền, nó là thứ hiệu quả nhất để nhắc nhở anh đã từng làm tổn thương đến Thi Hàm như thế nào và phải chịu trách nhiệm với điều đó ra sao.
Kể từ lúc đó trở đi, ngoài tình yêu trọn vẹn Vĩ Thành luôn dành cho Thi Hàm thì còn một sự nể trọng rất lớn. Anh luôn nhún nhường cô một bước, hễ chuyện gì cô quyết định anh sẽ ủng hộ mà không nói gì thêm. Kể cả công ty vừa được thành lập cũng một phần dành cho Vĩ Kiệt với công ty mang tên mình, một phần là để Thi Hàm thỏa sức bay nhảy trong bầu trời nghệ thuật. Nơi mà cô dự định sẽ gắn bó hết quãng đời còn lại. Anh không ngăn cản nữa, khi nào không muốn làm nữa thì quay về bên anh. Chỉ đơn giản thế thôi!
"Anh! Chưa ngủ sao?" Thi Hàm mở cửa bước vào bất ngờ vì thấy anh đã khuya rồi mà còn ngồi trên giường, anh giật mình ngước lên rồi để dây chuyền lại tủ.
"Con ngủ rồi hả?"
"Ừm!" Thi Hàm lên giường rồi và nhìn anh "Suy nghĩ gì vậy?"
"Anh suy nghĩ cho tương lai hai mẹ con sau này."
"Suy nghĩ gì chứ?" Thi Hàm cau mày khó hiểu, "Có gì phải suy nghĩ sao?"
"Trong tương lai sắp tới, anh sẽ xem xét rồi chuyển hết tài sản qua cho em. Từ bất động sản đến tập đoàn này nọ"
"Chu Vĩ Thành! Anh đang nghĩ cái gì tào lao nữa đúng không?"
"Nhưng đó là sự thật!"
"Em mệt anh quá, em không có muốn nghe đâu" Thi Hàm xoay mặt đi rồi nằm xuống, cô thừa biết anh đang lo chuyện sẽ ra đi trước cô nhưng cô thì chả muốn nghe đến chuyện đó
"Không nghe thì anh cũng nói. Anh nói trước rồi đó, anh là không có tin tưởng ai giữ tài sản mình ngoài em. Kể cả thằng Kiệt, không biết nó có phá gia chi tử không, còn thêm vợ con nó. Tốt nhất khi anh vẫn sống và em vẫn khỏe mạnh thì anh phải giao cho em quản lý. Sau này em có muốn giao cho nó hay gì thì tùy em, nhưng phải đợi sau khi anh mất"
"Anh nghĩ dễ chết vậy hả?"
"Ai biết được chứ. Vợ anh thì anh hiểu đó, nhưng con anh thì anh chắc chắn không thể theo nó được rồi. Nếu nó tài giỏi một chút rồi quản lý tốt tài sản anh, để em có một cuộc sống an nhàn về sau thì anh không lo rồi. Mà lỡ, nó là đứa mà không biết điều, tài sản anh bị nó tiêu hết thì cũng không thành vấn đề chỉ sợ tiêu hết khi em còn chưa hưởng được tuổi già thì thôi, để nó tự sinh tự diệt đừng có mà giao tài sản của anh cho nó"
"Trời Vĩ Thành! Con anh mới có một tuổi thôi đó"
"Nhưng anh thì đã 55 rồi!" Vĩ Thành nói một câu mà cô không thể nào cãi lại được, đành im lặng "Nên tuyệt đối, không để cho nó dùng đến một đồng của anh sau khi nó đủ 18 tuổi và trước khi nó có thể quản lý được chi tiêu tài chính của nó. Thêm sau này nó lấy vợ, làm sao biết vợ nó như thế nào, tốt nhất là em hãy thuê người làm, đừng sống mà phải nhìn sắc mặt con dâu."
"Chu Vĩ Thành!" Thi Hàm chợt ngồi dậy "Nghe em nói đây, em chỉ mới 30 tuổi thôi. Em còn cả một quãng đường dài phía trước, rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em. Làm ơn, đừng vẽ cho em nhìn thấy cái tương lai mù mịt đó"
"Nhưng..."
"Anh mà có chết em cũng sẽ lấy người đàn ông khác, anh đừng lo em bơ vơ không ai chăm sóc. Ha!" Thi Hàm vỗ nhẹ vào má anh
"Ừ! Tốt nhất là vậy!"
"Tất nhiên sẽ là vậy rồi. Anh tưởng em yêu anh làm à? Không hề nhé, giao hết tiền cho em đi, rồi em sẽ tìm trai trẻ cho mà xem"
"Trẻ cỡ Minh Viễn không?"
"Á!!" Vĩ Thành bất giác hét lên vì Thi Hàm đột ngột lấy tay anh và cắn vào "Sau khi đẻ xong em dữ quá nha"
"Dữ vậy mới vừa với anh, tại sao không suy nghĩ làm sao khỏe mạnh, làm sao cho vợ con vui vẻ, sung sướng mà tối ngày suy nghĩ mấy chuyện tào lao đó vậy?"
"Vui vẻ hả?"
"Ừm!"
"Sung sướng hả?"
"Ừm!"
"Có ngay." Vĩ Thành bất ngờ đè Thi Hàm xuống giường khi cô vẫn chưa kịp phản ứng gì cả,
"Nhỏ tiếng thôi!" Thi Hàm bật cười, kềm anh lại, "Anh muốn cả nhà thức dậy hết à?"
"La thử vài tiếng nữa xem có ai nghe không?" Căn phòng vốn dĩ cách âm nên dù có gì xảy ra bên trong thì cũng không thể nghe được. Vĩ Thành luôn luôn chắc chắn về điều đó.
Thi Hàm bật cười vòng tay lên cổ anh, "Em có đẹp không?" Cô vừa hỏi, anh vừa nhấc người dậy để cởi áo ra ngoài. Thi Hàm bật cười "Này! Em đã đồng ý đâu?"
"Kiểu gì em không chết dưới tay anh mà cần đồng ý hay không?"
"Chưa trả lời câu hỏi của em"
"Đẹp! Rất đẹp" Vĩ Thành trả lời nhưng vẫn không quên kéo hai bên quai váy ngủ xuống để thuận tiện đẩy xuống chân cô và đẩy ra khỏi người
"Không có thành ý, tim anh đang nằm ở đâu rồi?"
"Đang nằm trong tim em" Anh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy bầu ngực Thi Hàm, khiến cô giật mình kéo anh lên. "Này! Có yêu em không?"
Vĩ Thành bất ngờ dừng lại rồi nghiêm túc nhìn Thi Hàm "Anh yêu em!"
"Vậy thì đừng bỏ rơi em. Anh phải sống thật khỏe mạnh, đợi ngày con lớn khôn, dạy dỗ con nên người. Sợ con không cưới được người vợ tốt thì phải sống tới khi cưới vợ cho con. Yêu em thì phải nghĩ cho em, em còn muốn vui chơi thêm vài chục năm nữa không muốn cáng đáng nhiều thứ như thế. Em còn tài sản của mình không rảnh đâu mà quản lý cho anh"
Vĩ Thành bật cười gật đầu "Ừ ừ! Để cô có thể tung tăng thêm vài chục năm nữa, thằng già này sẽ ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe được chưa?"
Thi Hàm liền gật đầu đồng ý: "Tốt nhất là như vậy, anh còn nhớ điều ước giao thừa năm 1996 không? Chỉ cần một ngày anh còn khỏe mạnh ở đây, thì ngày đó mẹ con em không cần lo nghĩ"
Vĩ Thành xúc động cúi xuống hôn lên trán Thi Hàm "Được! Anh hứa với em."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hơi thở vẫn nồng nàn mà mê đắm như thế. Bầu trời đêm bên ngoài đầy những vì sao lấp lành như vẽ nên một tương lai tốt đẹp vào ngày mai.
Trải qua thăng trầm biến đổi, người yêu nhau chắc chắn vẫn sẽ còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro