
Chương 61: Hết yêu liền không hợp
Buổi tối hôm đó, bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng, rượu, các món ngon đều đã bày sẵn. Chỉ còn chờ một người đến nữa thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, Mie vội đi ra mở cửa. Cô nghĩ người đó chắc chắn là Vĩ Thành, nhưng lại không phải. Cô có chút hụt hẫng
"Tôi giúp anh Thành mang quà đến cho cô" Là Rocky, trên tay anh là một túi xách
"À! Cám ơn anh. Anh Thành đâu rồi? Anh ấy không đến sao?"
"Tôi có thể vào trong nói chuyện không?"
"Được!"
Rocky bước vào trong nhà, Mie đóng cửa lại "Anh muốn uống gì không?"
"Thôi không cần đâu, tôi nói nhanh rồi đi. Trước tiên, tôi muốn nói với cô, anh Thành hôm nay sẽ không đến. Chị dâu đã bệnh rồi, nên chắc chắn anh Thành sẽ không bỏ cô ấy để đến với cô"
Mie lộ vẻ hụt hẫng và có chút giận dỗi, Rocky tiếp tục "Chuyện của cô và anh Thành kéo dài đến thời điểm hiện tại đã là quá nguy hiểm. Tôi khuyên cô nên biết trân trọng những gì mình đang có, đừng ngu ngốc mà đánh mất cả những thứ đã có. Cô nên hiểu rõ một điều rằng, cô mãi mãi sẽ không thể nào chiếm được vị trí của Thi Hàm trong lòng anh Thành. Chuyện này nếu đến tai Thi Hàm, tôi không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào và cô sẽ ra sao"
"Đừng nghĩ anh Thành sẽ bênh vực cô, chỉ là chuyện hôm nay thôi cô cũng đủ biết rồi. Anh Thành sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để về nhà chỉ vì một cuộc gọi của Thi Hàm." Rocky nhìn sắc mặt Mie biến đổi, anh đắc ý rồi nói tiếp "Thật ra cô theo anh Thành bao lâu nay, tôi ít nhiều cũng hiểu được tính của cô. Trước nay cô chưa từng như vậy, tại sao bây giờ lại hạ thấp mình như thế? Cô cần tiền à? Hay cần đàn ông?"
"Anh đừng xúc phạm tôi"
Rocky bật cười "Cô đủ thông minh để biết rõ, Thi Hàm trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, con đường thành công chắc chắn là hơn cô. Quan trọng hơn hết người đàn ông đang bên cô cũng là của cô ấy. Thử nghĩ xem, cô có gì để đấu lại cô ấy? Không có gì cả. Có chăng là anh Thành đang nhất thời tìm thấy sự mới mẻ bên cô mà thôi, thử vài hôm nữa xem, anh Thành có bỏ cô mà về với vợ không? Cô chỉ là một cuộc dạo chơi, mà đã là cuộc dạo chơi thì chắc chắn sẽ có ngày dừng lại"
"Được rồi! Anh về đi, chuyện này là chuyện giữa tôi và anh Thành. Nếu anh Thành chưa nói ra, tôi nhất định sẽ không từ bỏ"
Rocky lắc đầu cảm thán: "Nếu cô muốn thì cứ tiếp tục đi, cô không có gì để chắc chắn nắm được phần thắng thì có dùng cả đời cô cũng không leo lên được vị trí của Thi Hàm"
Rocky đi về, Mie ngồi xuống ghế trầm ngâm một hồi lâu. Trước nay cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng lời Rocky nói không phải không có lý. Bây giờ cô chắc chắn rất yếu thế so với Thi Hàm, ít nhất cô ta có tình yêu của Vĩ Thành, nhưng không phải vì thế mà anh chung thủy, bởi nếu không thì anh đã không đến với cô. Cơ hội dành cho cô không phải không có. Mie quyết định sẽ tiến hành theo kế hoạch, cô không thể để Vĩ Thành trở về với vợ được.
Ngày hôm sau,
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Mie đi từ trong ra để mở. Nhìn qua lỗ nhỏ, cô khẽ mỉm cười một chút rồi sau đó liền cau mày lại rồi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, người bên ngoài không ai khác chính là Vĩ Thành. Anh bước vào bên trong và phải tự tay đóng cửa vì Mie đã đi một hơi vào trong phòng rồi nằm lên giường. Vĩ Thành đặt 2 túi đồ lên bàn rồi cởi áo khoác ra và đi vào bên trong.
"Em có sao không? Bệnh thế nào mà xin nghỉ?" Vĩ Thành ngồi xuống giường rồi đưa tay sờ lên trán cô,
Mie vội gạt tay anh ra khỏi và xoay mặt đi "Không cần anh quan tâm"
"Lại gì nữa đây? Anh đến đây rồi em còn muốn sao nữa?"
Mie ngồi dậy và tựa vào thành giường, "Em không muốn gặp anh nữa, em không muốn đến công ty nữa"
"Vậy sao mở cửa cho anh?"
"Em..."
"Không bệnh gì đúng không? Lại nhõng nhẽo rồi phải không?" Vĩ Thành cởi cà vạt quăng lên giường rồi đi vào bên trong phòng tắm "Anh có mua đồ ăn đó, ra làm gì đó cho anh ăn đi!"
"Vợ anh đâu?"
Nhắc đến Thi Hàm, Vĩ Thành liền cảm thấy không vui. Sáng nay cô lại bay sang Singapore để ký hợp đồng quảng cáo, trong khi tối hôm qua vẫn còn mệt nằm trên giường. Lời nói của anh cô chưa bao giờ để tâm thật sự. Anh quả thật mệt mỏi phải chạy theo Thi Hàm.
Anh hất nước vào mặt cho tỉnh táo rồi cởi áo sơ mi quăng lên giường, bên trong chỉ còn chiếc áo ba lỗ sau đó đi ra ngoài. Mie đang đứng dưới bếp để hâm nóng lại đồ ăn anh vừa mua đến, anh đi đến tủ lạnh để lấy lon bia.
"Bánh sinh nhật vẫn còn à?"
"Anh còn hỏi, vốn dĩ là muốn mừng cùng anh. Anh lại đi về với vợ, sinh nhật lần đầu tiên được đón cùng anh đó"
Vĩ Thành ôm lấy Mie từ phía sau, "Hôm nay ăn bù."
"Khoan đã, để em hâm đồ ăn" Mie giật mình né tránh khi bàn tay Vĩ Thành bất ngờ ấn vào vùng nhạy cảm bên dưới của cô.
Vĩ Thành đi lại ghế ngồi và ăn một miếng tôm trên bàn, rồi hớp miếng bia. "Bộ còn thằng nào ở đây à?"
"Anh hỏi vậy là sao? Thằng nào là thằng nào?" Mie mang đĩa thức ăn qua bàn và tháo tạp dề để lên bếp, vừa định ngồi xuống ghế đã bị Vĩ Thành kéo tay ngồi lên đùi.
"Chứ không có anh mà vẫn ăn mặc mát mẻ thế à?" Bộ váy ngủ mỏng tanh nếu không có chiếc tạp dề khi nãy thì đều lộ hết ra bên ngoài. Cặp ngực lớn như muốn tràn ra khỏi hai bên váy.
"Đâu phải ngày đầu anh mới biết em?" Mie dù không cao nhưng cơ thể vô cùng đầy đặn và quyến rũ, không phải tự nhiên mà cô lại tự tin diện những bộ đồ này.
Vĩ Thành đưa tay vuốt ve đùi khiến váy ngủ bị đẩy lên cao. "Còn không mặc quần lót? Em thật là..."
Mie khẽ cười "Em có thể không mặc gì cả, nếu anh thích", nói xong cô cúi xuống hôn môi anh, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Vĩ Thành một tay vòng qua đầu cô để giữ tóc lại vai, một tay kéo quai váy xuống, cô hiểu ý liền đứng dậy để chiếc váy rơi tuột khỏi người cô rớt xuống đất mà vẫn vừa giữ nụ hôn với anh. Sau đó dang hai chân ra và ngồi trở lại đùi anh. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi xuống ngực, bàn tay liên tục di chuyển khắp người Mie. Cô ngửa đầu ra sau, lưng tựa vào thành bàn mà run rẩy vì những kích thích anh mang lại.
Mie đưa tay xuống bên dưới để tìm đũng quần của anh mà vuốt ve. Dù cách đến hai lớp quần nhưng cô cũng cảm nhận được cậu nhỏ đã bắt đầu thức dậy.
Vĩ Thành đỡ cô đứng dậy và nhanh chóng tiến vào trong phòng. Một lúc sau Vĩ Thành tựa người vào thành giường và châm thuốc, Mie nằm lên ngực anh vuốt ve cơ ngực săn chắc của Vĩ Thành. Người đàn ông này chưa bao giờ làm cô thất vọng, ngay lần đầu cô đã vô cùng bất ngờ vì sức khỏe của anh. Làm sao có thể tin anh đã bước qua hàng 5 cơ chứ.
"Anh đó nha! Lần nào cũng làm người ta mệt rã rời" Mie nũng nịu bên tai Vĩ Thành,
Anh nhả khói ra ngoài và đưa điếu thuốc vào gạt tàn "Sau này anh sẽ không đến nữa"
"Anh đùa với em đúng không?"
"Anh nghiêm túc"
"Sao vậy?" Mie lập tức ngồi dậy nhìn Vĩ Thành,
"Không sao cả. Chúng ta nên dừng lại đi, mọi chuyện đã đi xa quá rồi"
"Đừng mà!" Cô vội nắm tay Vĩ Thành "Em sẽ nghe lời anh mà, em chỉ có mình anh thôi, không còn gì nữa. Anh đừng bỏ rơi em mà, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em không đòi hỏi gì hết đó"
Vĩ Thành thở dài "Không phải nằm ở việc có đòi hỏi hay không. Mà là anh không muốn tiếp tục lừa dối Thi Hàm nữa. Anh đã hứa sẽ mua nhà cho em, thì anh sẽ mua. Rocky đã lo liệu chuyện này rồi. Sau này, chúng ta sẽ quay về như trước đây"
"Không được đâu" Mie vội ôm lấy Vĩ Thành "Em không muốn xa anh. Em biết em là người thay thế thôi, nhưng em không ngại anh chỉ đến với em lúc không có Thi Hàm. Anh đừng bỏ rơi em được không? Vẫn cứ như vầy được không?"
"Mie à!!!" Vĩ Thành đẩy Mie ra khỏi người, cô vẫn cứ ôm ghì lấy anh không buông,
"Anh ép em em sẽ chết cho anh coi" Mie quay lưng đi, rồi bắt đầu bật khóc.
"Em lại nữa rồi đó."
"Ngoài anh ra em không còn gì cả, bây giờ anh cũng bỏ đi. Em phải làm sao chứ? Chi bằng em chết đi cho rồi"
Vĩ Thành thở dài, Mie quay qua ôm lấy anh "Anh đừng bỏ rơi em được không? Em không cần gì cả, chỉ cần lâu lâu anh đến tìm em vậy thôi. Được không? Anh!"
Vĩ Thành vòng tay miễn cưỡng ôm lấy vai Mie, cô thấy vậy liền siết chặt anh "Đừng bỏ rơi em!"
Rốt cuộc đàn ông vẫn không qua được ải mỹ nhân, vẫn cứ mềm lòng trước những lời van xin và nũng nịu. Rốt cuộc đàn ông vẫn là đàn ông mà thôi, lý trí của họ khi ở bên cạnh phụ nữ sẽ không còn đặt ở đầu...
Sáng hôm sau Vĩ Thành đến công ty, trước giờ anh vẫn không có thói quen qua đêm ở ngoài đến bây giờ vẫn không ngoại lệ. Trước khi trời sáng chắc chắn anh sẽ về nhà rồi mới tiếp tục bắt đầu cho ngày hôm sau, dù Mie có năn nỉ đến đâu thì Vĩ Thành cũng nhất định sẽ về nhà.
Khi anh đến công ty thì Mie đã đến trước và bận rộn sắp xếp phòng họp. Trước mắt mọi người trong công ty, hai người chưa từng để lộ ra bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Ở trong phòng riêng thì có thể, nhưng bên ngoài tuyệt đối sẽ như người xa lạ, thậm chí Vĩ Thành còn không nhìn đến Mie.
Anh bước vào bên trong phòng để chuẩn bị một số giấy tờ chút nữa họp với ban giám đốc vì dự án xây dựng sân bay chính phủ vào đợt cuối.
Mie gõ cửa rồi đi vào bên trong "Chủ tịch, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"
"Ừm! Tôi đến ngay." Vĩ Thành cầm tài liệu và đi ra ngoài, Mie liền đi theo sau anh.
Cuộc họp bắt đầu, không khí có chút căng thẳng vì một số vấn đề Vĩ Thành yêu cầu trong cuộc họp trước đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Nên anh bực bội mà lớn tiếng với mọi người.
"Giải tán đi!"
Tiếp tục cũng không giải quyết được gì nên anh cho giải tán và quay trở về phòng, gương mặt anh hầm hầm đáng sợ. Mie đi vào và đóng cửa lại,
"Anh uống nước đi, đừng giận mà hại sức khỏe!"
Vĩ Thành uống một hớp rồi quăng tài liệu lên bàn, có vài miếng giấy rơi xuống sàn. Mie vội đi đến nhặt lên rồi sắp xếp lại cho anh "1 tháng rồi, vẫn dậm chân tại chỗ. Cả cái đám đó, không biết có làm việc không nữa"
"Thôi anh đừng tức giận nữa. Cả tháng nay mọi người cũng tăng ca vất vả mà. Lát nữa anh có hẹn ăn trưa với ông Vương bên Vạn Thịnh nữa, đừng có đem gương mặt đó đi gặp người ta nha" Mie đứng bên cạnh nhẹ nhàng bóp vai cho anh, Vĩ Thành ngã người ra ghế rồi nhắm mắt thả lỏng
"Mấy giờ rồi?"
"10:25 rồi, còn 1 tiếng nữa á" Vĩ Thành thở dài mệt mỏi,
"Chiều nay em về sớm đi chợ mua canh về hầm cho anh uống nha. Cả tháng nay mệt mỏi quá rồi, lát chiều anh ghé uống nha"
"Không được! Có thể hôm nay Thi Hàm về, anh phải về nhà"
"Dạ!" Mie nhỏ giọng, "Vậy thôi để tối nay em hầm rồi sáng mai đem cho anh"
"Ừm!" Vĩ Thành gật gù, rồi ngồi thẳng lưng dậy "Thôi ra ngoài đi, đừng ở trong đây lâu quá"
"Dạ!" Mie rời đi,
Vĩ Thành cầm điện thoại lên và xoay vài vòng trước khi quyết định gọi điện, nhưng không liên lạc được, một lần rồi hai lần, rồi ba lần, kết quả vẫn y như vậy. Vĩ Thành cau mày để điện thoại xuống.
Anh là định điện cho Thi Hàm, xem cô thế nào rồi. Nhưng có lẽ là đã quyết định ở lại Sing thêm một hôm nữa rồi, bởi ký hợp đồng quảng cáo cũng không tốt thời gian đến vậy. Riết rồi việc gặp cô hay chỉ nghe giọng cô thôi cũng thật sự rất khó khăn.
Ngón tay tìm đến chiếc nhẫn cưới, anh nhẹ nhàng xoay vài vòng. Anh làm sao quên được anh và cô đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể được như ngày hôm nay. Nhưng rồi chính anh cũng không thể nào không thừa nhận, khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn thì cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu đi vào hồi kết. Bởi chỉ khi còn khó khăn, hai người mới còn đồng lòng, mới còn hướng về nhau.
Lòng anh không thay đổi, anh vẫn rất yêu cô, nhưng liệu có thể kéo dài bao lâu khi hai người vẫn cứ từ từ rời xa nhau như thế. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng giữa cô và anh có khoảng cách, anh tin chỉ cần hai người yêu nhau, một lòng hướng về nhau là đủ. Nhưng anh quên mất, anh và cô thật sự có một khoảng cách vô cùng lớn. Đó là tuổi tác.
Đến anh cũng không thể nào không thừa nhận, anh đã già rồi, anh không còn đủ sức để có thể cùng cô bay nhảy nữa. Anh muốn một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng. Hàng ngày đi làm về, có người ngồi chờ, tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi, thơm lừng rồi cùng ngồi bên nhau để trò chuyện sau một ngày dài nhiều bộn bề.
Nhưng Thi Hàm, cô còn quá trẻ. Bây giờ mới là lúc cô thật sự cần sống với đam mê, cần cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Cô cần có khoảng trời riêng của mình, cô không thể nào cứ ở nhà, an phận làm một người vợ toàn chức như anh vẫn đang hằng mong được. Có thể Thi Hàm sẽ vì yêu anh mà chấp nhận hi sinh, có thể vì yêu anh mà đồng ý quay về làm hậu phương cho anh. Nhưng được bao lâu? Rồi cô có thật sự vui vì điều đấy không? Có lẽ là không!
Anh phải biết rất rõ, con đường Thi Hàm đi là con đường anh lựa chọn cho cô. Chính anh từ lâu cũng biết rõ, nếu để cô tiếp tục như vậy có ngày anh chắc chắn sẽ mất cô. Nên nếu có cơ hội, anh đều muốn nhanh chóng mà để cô thành người của mình, ràng buộc cả đời cô với anh. Nhưng rốt cuộc phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, không phải là anh hay cô thay đổi chỉ là thời gian càng trôi đi. Cô càng bước vào giai đoạn hoàng kim nhất thì anh cũng đã càng gần đến điểm kết thúc của cuộc đời.
Mie không phải là một phép thử, bởi căng bản nếu có Mie hay không thì sự thật này rồi cũng sẽ theo thời gian mà phơi bày. Anh đã 51 tuổi, Thi Hàm bây giờ chỉ mới 26. Cô còn cả một tương lai thênh thang phía trước, anh có nên thành toàn cho cô để cô thuộc về nơi cần thuộc về không?
"Anh Thành??" Mie nghe tiếng gõ cửa thì bất ngờ vì nhìn thấy Vĩ Thành dường như đã say đang đứng bên ngoài. Cô vội dìu anh vào trong rồi khóa cửa lại. "Sao anh lại uống say như vậy?"
Lúc sáng anh có nói anh sẽ không đến nhà cô vì có thể Thi Hàm sẽ về. Nên cô không có chuẩn bị gì, trời cũng đã khuya, nên cô còn định đi ngủ. Thì bất ngờ Vĩ Thành đến. Cô đỡ anh ngồi xuống sofa rồi đi vào bên trong lấy khăn để lau mặt cho anh.
Vĩ Thành không say, chỉ là uống hơi nhiều rượu. Anh cởi áo khoác bỏ lên sofa rồi nới lỏng cà vạt. Suy nghĩ về chuyện của anh và Thi Hàm từ lúc ở công ty, đến khi ngồi thẩn thờ trong quán bar và cuối cùng anh đến đây. Anh không biết vì sao anh lại đến đây mà không phải về nhà, nhưng có lẽ vì anh biết Mie chắc chắn sẽ ở nhà. Còn Thi Hàm, cô ấy vẫn còn ở một đất nước nào đó thật xa anh.
Mie đem khăn ra và ngồi xuống sofa để lau mặt cho anh. Vĩ Thành ngửa đầu ra ghế sofa, nhắm chặt mắt để mặc cho Mie giúp anh. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt, rồi giúp anh cởi cà vạt "Anh uống miếng nước chanh để giã rượu" Mie đưa ly nước chanh vào tay anh rồi đứng dậy "Em vào lấy đồ cho anh thay, rồi ngủ một giấc đợi tỉnh rồi về"
Mie vừa định bước đi liền bị Vĩ Thành nắm tay kéo xuống, vì bất ngờ cô té vào người anh. "Anh sao vậy?"
Vĩ Thành nhìn Mie, anh chưa từng hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì thậm chí còn rất nhiều lần nhắc nhở cô về việc anh chỉ xem cô nhưng một cuộc vui và chắc chắn sẽ có ngày dừng lại. Nhưng cô vẫn luôn đối xử với anh hết lòng, nếu có cơ hội cô luôn chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi. Dù cô làm việc ở công ty đến trễ thì cô vẫn có đủ thời gian để nấu một bữa cơm, lo hết việc ở nhà, đến cả những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị đồ cho anh, pha nước cho anh tắm. Chỉ cần anh đến, cô sẽ luôn tay luôn chân như thế.
"Anh!" Mie nhìn anh một cách khó hiểu, hiếm khi anh nhìn cô như thế.
Vĩ Thành bất ngờ ôm lấy Mie vào lòng, điều này càng khiến cô bất ngờ nhiều hơn. Nhưng cô nghĩ anh đã say, có lẽ còn đang nghĩ cô là Thi Hàm cũng không chừng.
Hơn hai tháng tới lui với cô, cô cho anh nhìn thấy sự yên bình của một gia đình. Những bữa cơm nóng hổi dù không phải sơn hào hải vị nhưng nó có đủ mùi vị của sự ấm áp. Những hành động nhỏ nhặt khác khiến anh thật sự muốn tìm đến như một sự bình yên thật nhỏ. Ngôi nhà dù không lớn, không có người hầu kẻ hạ nhưng xoay đi xoay lại thì đã nhìn thấy nhau.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi anh còn không được ăn cơm do Thi Hàm nấu, không nhớ đã bao lâu rồi thời gian ở bên cô được kéo dài nhiều giờ liền. Chân trời đó, có lẽ anh nên trả cô về đó, để cô có thể tung bay với ước mơ của mình mà không cần phải bị ràng buộc với người đàn ông như anh cả đời. Sự phản bội này, anh đã lường trước Thi Hàm sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nó nhất định sẽ làm cho cô tổn thương, hơn nữa anh cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro