Chương 53: Bí mật
Công ty,
Vĩ Thành giải quyết xong việc ở công ty liền đứng dậy để lấy áo khoác chuẩn bị ra về, mọi chuyện cơ bản đã đâu vào đó. Thời gian anh vắng mặt ở công ty, nguồn vốn của công ty đã thất thoát với số lượng lớn. Nên sau thời gian điều tra, nay đã có đủ bằng chứng anh đã gửi hồ sơ cho ICAC làm việc. Tình hình cũng đã khá hơn rất nhiều, trước giờ Vĩ Thành vẫn luôn thẳng tay không khoan nhượng như thế.
"Anh về à" Rocky định đi vào thì gặp Vĩ Thành đi ra
"Ừm!" Anh gật đầu rồi đi qua Rocky mà không nói thêm gì, dạo gần đây Vĩ Thành không cho Rocky đi theo nữa. Anh đi làm rồi về đều tự lái xe một mình,
"Anh Thành!" Rocky vội chạy theo anh, Vĩ Thành quay qua nhìn "Có chuyện gì?"
"Hôm nay chị dâu xuất viện" Thi Hàm ở lại bệnh viện theo dõi đã 4 ngày, hôm nay cô được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi.
Vĩ Thành sựng lại một chút rồi bước đi tiếp, Rocky vội chạy theo "Chị dâu ở bệnh viện 4 ngày, anh ngủ khách sạn 4 ngày. Không một lần vào thăm, anh định như vậy đến bao giờ?"
Vĩ Thành bấm nút thang máy rồi đưa hai tay vào túi quần không trả lời hay nói bất kỳ điều gì "Anh giận chị dâu thì giận, nhưng dù sao chỉ cũng là vì nghĩ cho anh nên mới làm vậy. Chỉ đang cần anh, sao anh..."
Cửa thang máy mở ra, Vĩ Thành bước vào bên trong. Rocky cũng theo anh đi vào, Vĩ Thành liền chặn cửa thang máy lại rồi nhìn Rocky, "Anh nghe tôi nói một lần đi được không?"
Vĩ Thành tiếp tục nhìn Rocky, anh biết không thể làm gì khác. Chỉ còn cách lặng lẽ đi ra khỏi thang máy, Vĩ Thành liền buông tay ra, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.
Rocky thở dài rồi quay lưng bước đi. Kể từ lúc Vĩ Thành từ bệnh viện trở về cả con người dường như khác hẳn, suốt ngày không nói câu nào, có thì chỉ là công việc. Anh tập trung cao độ vào nó, làm ngày làm đêm. Công việc thì cũng không đến nỗi nhưng Vĩ Thành thì lại tập trung quá mức. Mấy ngày nay Vĩ Thành không về nhà, nghe đàn em nói nhìn thấy anh vào khách sạn, tối xong việc thì đến nhà hàng để ăn uống khi thì đến địa bàn để uống vài ly cùng anh em. Chứ cũng không có gì đặc biệt khác lạ, hơn hết họ khẳng định không nhìn thấy bất kỳ phụ nữ nào. Rocky cũng mừng thầm, Vĩ Thành chưa đến nỗi mất hết lý trí.
Chiều mai anh sẽ sang Macau để bàn công việc xây dựng khu nghỉ dưỡng, Vĩ Thành không thể nào không về nhà lấy đồ, còn tài liệu này nọ ở nhà. Rocky cũng muốn xem Vĩ Thành sẽ đối diện với Thi Hàm ra sao.
Thi Hàm về đến nhà, cả căn nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo. Suốt 4 ngày nằm viện, Vĩ Thành không đến thăm cô một lần. Cô không nghĩ Vĩ Thành lại giận cô đến như vậy, lúc nãy còn nghe dì Hân nói anh đã 4 ngày không về nhà. Thi Hàm chỉ biết thở dài, mọi chuyện đi đến bước này cũng là do cô chọn mà thôi.
Trời đã tối, Thi Hàm ngồi trong phòng khi đồ đạc vẫn còn ngổn ngang. Bất chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình đi ra mở cửa
"Bà chủ!"
"Oh! Raul, có chuyện gì vậy?"
"Ông chủ nói tôi về lấy ít đồ để ông ấy sang Macau"
Thi Hàm sững sờ vài giây, "Ông đi công tác à?"
"Dạ!"
Thi Hàm không nghĩ được, ngay cả về lấy đồ anh cũng không về. Anh muốn tránh mặt cô vậy sao? "Ông đi bao lâu?"
"Dạ 5 ngày ạ"
"Được rồi! Anh chờ một chút, để tôi xếp cho ông"
"À dạ!"
Raul gật đầu và đứng chờ bên cửa. Thi Hàm nén tiếng thở dài và đi lại tủ quần áo để lấy vali, đồ đạc cho anh. Cô ngồi xuống giường xếp từng chiếc quần, từng chiếc áo ngay ngắn để vào vali. Dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo. Bởi cô biết anh không quen dùng đồ của khách sạn, lần nào đi xa cũng phải tự mang theo đồ của mình. Vừa xếp đồ cho anh mà nước mắt cô vừa rơi, Vĩ Thành thật sự ngay cả nhìn mặt cô cũng không muốn sao?
Sau khi chuẩn bị xong Thi Hàm đẩy vali ra ngoài rồi đưa cho Raul. Anh vội nhận lấy,
"Ông đang ở đâu?"
"Dạ..." Thấy sự khó xử của Raul, cô biết Vĩ Thành đã dặn anh ta không được nói "Ông chủ có khỏe không?" Cô hỏi sang chuyện khác
"Dạ khỏe bà"
"Ừm! Chuyển lời giúp tôi, trời dạo này lạnh, nhớ giữ ấm. Đi công tác chắc chắn phải có dùng rượu tôi có chuẩn bị thuốc nhức đầu ở ngăn nhỏ bên trong"
"Dạ!" Raul gật đầu lắng nghe Thi Hàm dặn dò "Còn gì nữa không bà?"
"Ừm..hết rồi" Thi Hàm nhẹ giọng
"Dạ, vậy tôi đi trước"
"À Raul!" Raul kéo vali đi nhưng bất ngờ Thi Hàm gọi lại "Dạ bà?"
"Ừm..thôi không có gì. Anh đi đi"
"Vâng!"
Raul kéo vali đi, Thi Hàm xoay lưng vào rồi đóng cửa thật nhanh lại. Giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trên gương mặt hốc hác, cô tựa người vào cửa, mọi thứ lạnh lẽo nhất, cô độc nhất đang dần nuốt chửng cô.
Khách sạn,
"Có đi lấy đồ thôi mà lâu dữ vậy?" Vĩ Thành nhận vali từ tay Raul mà cằn nhằn mắng anh
"Xin lỗi anh! Tại phải đợi bà chủ...xếp" Giọng Raul nhỏ dần rồi ngước lên nhìn Vĩ Thành
Vĩ Thành sững sờ một chút nhưng nhanh chóng đưa tay định đóng cửa lại thì Raul lấy hết can đảm mà chặn cửa của Vĩ Thành, lần đầu tiên Raul can đảm đến vậy "Bà có dặn em chuyển lời đến anh" Thấy Vĩ Thành không phản ứng, anh liền nói tiếp "Bà hỏi anh có khỏe không? Bà nói trời dạo này lạnh, anh nhớ giữ ấm. Chắc chắn có uống rượu, bà có chuẩn bị thuốc nhức đầu ở ngăn nhỏ bên trong"
"Còn gì nữa không?"
"Bà có hỏi anh ở đâu nhưng em không có nói. Rồi bà còn định muốn nói gì đó nhưng khi em quay lại thì bà nói không có gì."
"Hết rồi phải không?" Vĩ Thành lãnh đạm nói, Raul ngăn cửa lại lần nữa
"Anh Thành! Anh có thể nghe em nói được không? Trước giờ quyết định của anh em không dám ý kiến, nhưng lần này anh đừng đối xử như vậy với bà được không? Bà ốm lắm, gương mặt hốc hác nữa. Em nghĩ bà rất muốn gặp được anh, lúc nãy có vẻ bà muốn đi theo em nhưng biết anh không vui nên bà không nói nữa. Anh đừng giận bà nữa được không?"
Vừa nói dứt lời, Vĩ Thành cũng vừa vung tay tát thẳng vào má Raul khiến anh nghiêng mặt qua một bên "Từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt cậu nói ra nói vào? Tôi có cho phép cậu nhìn thẳng mặt bà chủ chưa? Cậu lấy tư cách gì mà để ý đến chuyện cô ấy như thế nào?"
"Em xin lỗi! Em nhiều lời!"
"Cút!" Vĩ Thành nói xong liền đóng cửa lại một cái rầm. Raul chỉ còn biết im lặng mà chịu đựng. Lần này quả thật là vạ lây rồi.
Vĩ Thành kéo vali vào bên trong phòng rồi đặt lên giường, sau đó mở vali ra. Từng món, từng món được sắp xếp gọn gàng, cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng không thiếu. Vĩ Thành khẽ thở dài rồi đóng vali lại đặt xuống sàn. Sau đó lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau Thi Hàm thức dậy trên giường, cô không rõ đêm qua đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể không chút sức lực nào. Thoáng chút giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài, không biết ai lại đến sớm như vậy.
"Bà chủ!"
"Dì Hảo? Có chuyện gì không?"
"Dạ có cô Bella đến thăm cô, cô ấy đang ở dưới nhà"
"À! Tôi biết rồi, dì xuống nhà nói chị ấy đợi tôi một chút, tôi thay đồ xong sẽ xuống"
"Dạ bà"
Một lát sau Thi Hàm bước xuống nhà, Bella đang ngồi ở phòng khách đợi. "Hôm nay chị không cần ra tiệm à? Rảnh rỗi vậy?"
"Nghe như muốn đuổi chị về vậy?"
"Đâu có, em biết là chị lo cho em nhưng em không sao thật mà. Chị đừng lo lắng nhiều vậy"
"Chị có nói với dì Hảo lo cho em chu toàn trong tháng này, bồi bổ nhiều vào, đừng có chủ quan nghe chưa? Phải đảm bảo sức khỏe, em mà chủ quan sau này khổ lắm đó"
"Em nhớ rồi"
"À mà chị nghe anh Rocky nói anh Thành không có về nhà luôn, sáng nay còn bay sang Macau rồi. Tại sao ảnh có thể vô tâm như vậy chứ? Vợ nằm bệnh viện 1 tháng..."
"Chị!!" Thi Hàm nắm tay Bella, sợ cô nói lớn người làm sẽ nghe thì bàn ra bàn vô không hay
"Chị tức giùm em đó" Bella nhỏ giọng lại "Rõ ràng em vì ảnh chứ vì ai, suýt mất mạng còn ảnh thì lo giận cho đã cái nư của mình. Vợ...vợ nằm bệnh viện một tháng trời không biết thì không nói, đã biết rồi mà còn không thèm đến hỏi thăm một lời. Làm chồng người ta kiểu gì vậy?"
"Thôi! Chị đừng có nói nữa, ảnh cũng có công việc mà. Đâu thể bỏ được, hơn nữa em tự biết lo cho mình. Không có ảnh ở nhà em càng thoải mái hơn"
Bella nhìn Thi Hàm rồi thở dài, cô bé ngày nào cô biết bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Trong lòng đau đớn biết nhường nào nhưng lại tìm cách giấu hết chúng vào trong.
"Ngày mốt chị đến đưa em đến bệnh viện tái khám, bác sĩ dặn về nhà rồi ba ngày quay lại đó"
"Thôi chị lo cho tiệm hoa đi, em tự đi được"
"Chị nói chị đưa mà, đừng có mà cố gánh một mình."
"Thôi thôi được rồi" Thi Hàm mỉm cười gật đầu
Ngồi nói chuyện với Thi Hàm một chút thì cô cũng ra về, Thi Hàm đi vào bên trong để ăn sáng. Dì Hảo mang ra cháo cá chép, rồi một số món tẩm bổ khác rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Nhưng Thi Hàm nhìn thấy chỉ biết ngán ngẫm
"Mọi người ra ngoài đi" Thi Hàm ra lệnh cho người giúp việc khỏi đứng bên cạnh cô
Mọi người liền rời đi, Thi Hàm im lặng ngồi nhìn món ăn trước mặt rồi thở dài, cô hớp một muỗng cháo mà nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Thi Hàm vội vuốt giọt nước mắt đi để tiếp tục muỗng cháo thứ hai nhưng giọt nước mắt vẫn không kềm được. Nhìn xung quanh, ngày xưa, lúc cô lần đầu đến đây, cũng ngồi ở vị trí này, cũng tự ăn một mình như cảm giác lúc đó lại vui vẻ, lâng lâng niềm hạnh phúc dù lúc đó cô vẫn chưa là gì trong căn nhà này. Vậy mà, bây giờ khi cô có tất cả rồi, thì lại mất người bên cạnh mà cô thương yêu nhất. Thi Hàm im lặng mà cố nuốt từng muỗng cháo
"Ê ê! Có biết vì sao mấy ngày rồi ông chủ không về nhà không?" Người giúp việc vừa lau dọn phòng khách vừa nói chuyện
"Ông chủ bận việc ở công ty thôi, trước giờ cũng thường vậy mà"
"Là trước khi có cô ta về thôi" Một người giúp việc tặc lưỡi "Còn từ ngày cô ta về, có ngày nào mà ông chủ không về. Cô để ý xem, lúc trước toàn về nhà lúc 3-4 giờ sáng, sau này trễ nhất cũng là 10 giờ. Nhưng suốt 5 ngày 4 đêm rồi ông chủ đâu có về nhà"
"Ừ! Cô nói tôi mới để ý đó, nhưng có phải cô biết lý do gì không? Lúc nãy tôi còn nhìn thấy hình như bà chủ khóc nữa. Mà sao cô gọi bằng cô ta, không sợ à?"
"Sợ gì nữa chứ? Chắc chắn là thất sủng rồi!"
"Gì chứ? Không thể nào?"
"Lúc nãy tôi nghe cô Bella gì đó nói chuyện với cô ta là vì cô ta lỡ mang thai nên làm phật lòng ông chủ đó. 1 tháng nay cô ta không phải là đi du lịch đâu, là ở trong bệnh viện đó chứ"
"Trời! Thật sao?"
"Tôi cứ nghĩ cô ta cũng đặc biệt lắm, người phụ nữ được ông chủ đưa vào nhà này chắc chắn không tầm thường. Những chuyện trước đây ông chủ quan tâm cũng cho thấy ông chủ yêu chiều cô ta nhường nào. Nhưng không ngờ, cô ta cũng tầm thường như những người phụ nữ khác, mãi mãi không thể nào giữ chân được ông chủ"
"Tôi nghe đồn nha, trước đây cũng có cô gái vì mang thai với ông chủ mà bị ông chủ bắt phá đó"
"Có chuyện đó nữa?"
"Nghe nói, ông chủ không thích con nít, nên không muốn ai sinh con cho mình. Trước nay, tôi tưởng là cô ta sẽ là người duy nhất, đặc biệt để ông chủ phá lệ. Nhưng rốt cuộc cũng không phải. Cô ta sớm muộn gì cũng bị ông chủ đá thôi"
"Nhưng nghe nói hai người đã đăng ký kết hôn đợt đi Mỹ rồi"
"Ly hôn mấy hồi, ông chủ là người như thế nào? Đàn bà với ông ấy chỉ như một chiếc áo thôi, nếu đã không còn thích nữa chắc chắn sẽ đổi thôi. Đẹp mấy thì cũng đến lúc cũ mà"
"Bà chủ!" Người giúp việc giật mình ngước lên đã nhìn thấy Thi Hàm đứng phía sau từ lúc nào, người còn lại cũng hoảng hốt quay lại gật đầu với Thi Hàm. Kỳ này chắc chắn sẽ tiêu đời rồi, tấm gương Linda ngày xưa đang ở trước mắt, hai người giúp việc run rẩy.
Nhưng bất ngờ Thi Hàm không nói gì mà đi thẳng qua hai người mà lên cầu thang. Hai người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, lập tức di chuyển ra chỗ khác.
Thi Hàm đi vào phòng chiếu phim rồi ôm lấy chú gấu mà bật khóc nức nở, sao cô lại không nghe được bọn họ nói gì chứ? Cô còn nghe rất rõ. Cô rốt cuộc cũng không khác những người phụ nữ tầm thường khác, dường như họ nói đúng, Vĩ Thành không muốn có con, nên dù người đó có là cô đi nữa thì cũng không có gì khác biệt. Vĩ Thành không phải là lo lắng cho sức khỏe của cô, mà chỉ đơn giản là anh không muốn ràng buộc bởi con cái.
Rốt cuộc thì cô cũng hiểu được, cô nằm ở vị trí nào trong lòng Vĩ Thành. Tất cả những gì anh làm không hẳn vì muốn tốt cho cô, mà chỉ là anh muốn thoải mái cho bản thân mình. Nếu vì yêu cô, tại sao 4 ngày cô nằm viện, anh không vào thăm cô lấy một lần? Nếu vì yêu cô, sao anh không thể bao dung mọi thứ cô đã làm khi nó còn là vì anh? Nếu vì yêu cô, tại sao anh không hiểu là cô muốn sinh con cho anh như thế nào? Nếu vì yêu cô, tại sao anh không biết cô vì anh mà sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bản thân mình?
Là cô đã hiểu lầm vị trí của mình trong tim anh sao? Cô không dám nghĩ nữa rồi...
Macau,
Vĩ Thành vừa qua đến Macau đã có ngay lời mời dự tiệc về đến khách sạn đã là 12 giờ đêm. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, cả tuần nay lúc nào cũng lao đầu vào làm việc không nghỉ ngơi được chút nào. Anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Phải chi bây giờ có Thi Hàm bên cạnh, bất chợt anh nhớ đến cô, Vĩ Thành mở mắt ra rồi ngước nhìn lên trần nhà, đã 5 ngày rồi cô và anh không gặp nhau. Nghe Raul nói, cô hốc hác đi nhiều, anh không lẽ không xót xa. Anh tránh mặt cô một phần vì giận, mà cũng một phần vì xót. Thời gian ở Úc đã quá ám ảnh anh, hình ảnh Thi Hàm tiều tụy, hốc hác nằm trên giường bệnh đã hằn sâu vào tâm trí của anh. Anh thật sự không thể đối diện thêm lần nào nữa, mỗi chuyện Thi Hàm vì mang thai con anh mà phải vào sinh ra tử như vậy anh càng giận cô, càng hận bản thân mình.
Anh cứng rắn như vậy cũng vì muốn tốt cho cô chứ đâu phải anh không thích con nít, còn là kết tinh tình yêu của hai người nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng của Thi Hàm thì ngàn đời anh không bao giờ đồng ý. Nhưng cô thì bướng bỉnh, lúc nào cũng làm theo ý mình. Anh thật sự rất giận! Nên anh mới chọn cách lánh mặt một thời gian để cả hai bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Ngón tay mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Vĩ Thành đang ngồi trong nhà hàng để ăn trưa thì điện thoại reo lên. "Alo!"
"Em Bella đây."
"Ừm, nói đi!" Anh uống một ngụm nước rồi tựa người vào ghế
"Bác sĩ nói Thi Hàm chỉ cần nghỉ ngơi là được, không có gì đáng ngại."
"Có nói về việc mang thai sau này không?"
"Không nói anh cũng biết, bác sĩ đặc biệt nghiêm cấm việc mang thai mà không có sự chuẩn bị trước với Thi Hàm. Vì tổn thương đến thời điểm hiện tại đã là quá nặng. Nên tạm thời bác sĩ khuyên phải bảo dưỡng sức khỏe tốt nhất có thể. Không thể nói trước bất kỳ điều gì"
"Ừ! Thôi được rồi, cứ vậy đi"
"Anh quan tâm Thi Hàm như vậy nhưng sao cố tình tỏ ra lạnh nhạt làm gì? Anh muốn lo cho cổ thì gọi điện về có phải tốt hơn không?"
"Đừng dạy anh cách làm sao quan tâm vợ mình"
"Em..."
"Lo tốt việc của em là được rồi, chuyện của Thi Hàm, anh tự biết cách giải quyết" Nói xong Vĩ Thành liền cúp máy, Bella quả là hết cách với anh. Vĩ Thành biết, hôm nay Thi Hàm đi tái khám nên có nhắn tin cho Bella đã kêu cô gọi báo cáo cho anh tình hình của Thi Hàm. Nhưng Bella muốn anh quan tâm Thi Hàm nhiều hơn, anh lại nói như vậy. Thành ra không thể làm gì hơn.
Tối hôm đó, sau khi đi bàn việc trở về khách sạn, Vĩ Thành ngồi lên giường vừa uống một tách trà vừa xem tin tức. Anh không có thói quen uống trà, hiếm hoi lắm gặp phải loại trà anh thích thì anh mới uống. Và may mắn hôm nay ở khách sạn lại có, nên nhâm nhi một ly thay vì uống rượu hay bia. Thói quen xấu không bỏ được của anh chính là hút thuốc, còn rượu bia thì chỉ khi tiệc tùng có dịp mới uống. Anh không nghiện nó bằng thuốc. Nhưng từ ngày có Thi Hàm, anh cũng giảm bớt đi nhiều.
Sau đó, vì bất cẩn mà làm đổ ly trà lên giường tạo thành một vệt loang trên ga giường. Vĩ Thành là người rất kỹ tính, nên tất nhiên anh đã gọi ngay phục vụ khách sạn để tiến hành thay ga giường cho anh.
Trong thời gian chờ đợi, anh mang ly trà ra ngoài bếp để rửa. Tưởng sẽ uống được một ly trà thơm ngon, ai ngờ, rốt cuộc còn làm bực mình hơn.
Đang rửa ly thì anh nghe tiếng gõ cửa, dở dang không ra được nên anh gọi lớn ra ngoài "Cửa không khóa, vào đi"
Sau đó một cô gái mặc đồ phục vụ đẩy thêm một chiếc xe để đồ của khách sạn để đi vào bên trong, Vĩ Thành đứng ở bên trong nói ra "Cô đến thay ga giường phải không?" Cô gái liền gật đầu, "Ở trong phòng đó, nhớ thay ga giường thôi, đừng đụng vào vật dụng của tôi"
Cô gái gật đầu thêm cái nữa rồi đẩy xe đi vào bên trong. Vĩ Thành cau mày một chút, phục vụ tệ vậy à? Một câu nói cũng không có. Lắc đầu ngao ngán anh để ly lên kệ rồi đi ra phòng khách ngồi.
Vừa ngồi xuống được chưa được 1 phút thì có tiếng gõ cửa, Vĩ Thành đứng dậy rồi đi ra ngoài xem là ai.
"Chào ông Chu! Ông gọi thay ga giường phải không ạ?" Một câu thanh niên cao ráo đứng bên ngoài gật đầu với Vĩ Thành
Vĩ Thành sững sờ vài giây rồi gật đầu "Đúng rồi! Có gì không?"
"Dạ tôi lên để thay ga giường cho ông ạ!"
"Gì? Vậy cô gái trong kia là ai?" Vĩ Thành hốt hoảng chỉ tay vào trong, "Không phải cô ta lên thay ga giường à?"
"Dạ? Đâu có cô gái nào? Hôm nay ca trực chỉ có nam thôi."
Nghe nói đến đây, Vĩ Thành lập tức bỏ cậu thanh niên đứng bên ngoài và chạy vào trong phòng. Vĩ Thành sững sờ, "Tại sao...."
"Có chuyện gì không ông ơi? Có cần tôi gọi cảnh sát không?" Giọng nói bên ngoài cắt ngang câu nói của Vĩ Thành, anh hạ tay đang chỉ về phía cô gái xuống và nói vọng ra bên ngoài "Không cần! Cậu vào thay ga giường cho tôi"
"À dạ!" Cậu thanh niên đẩy xe vào trong
"Đứng đó chờ tôi!" Vĩ Thành chỉ tay vào cô gái rồi gật gù đứng yên ở phía cửa,
Cậu thanh niên bước vào phòng thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe tương tự của mình, còn cô gái đang mặc đồ phục vụ đứng phía bên cửa sổ nữa. Rõ ràng trong tổ của anh hôm nay đâu có ai là nữ? Sao anh thấy cô gái này quen quen nhỉ? Nếu cô ta ngước mặt lên chắc anh sẽ biết nhớ là ai ngay
"Nhìn cái gì vậy?" Vĩ Thành thấy cậu thanh niên cứ nhìn về phía cô gái, liền giơ chân đá vào thùng xe. Khiến cậu giật mình liền cúi đầu làm việc của mình.
Nhanh chóng chiếc ga giường được thay mới hoàn toàn. Cậu thanh niên đó cũng đẩy cả hai chiếc xe ra ngoài theo ý của Vĩ Thành, ra đến cửa anh cũng không quên đưa tiền thêm cho cậu ta. Cậu ấy liền vui vẻ rời đi.
Vĩ Thành đóng cửa lại rồi đi vào bên trong phòng, "Đi ra ngoài!" Anh nói với cô gái đang ở bên phía giường bên kia nhìn anh, nhưng cô không những không đi mà còn ngồi xuống giường. "Đi ra ngoài ngay cho tôi, tôi không có muốn nhìn thấy mặt em" Vĩ Thành đi qua nắm lấy tay cô gái và kéo ra khỏi phòng ngủ.
Còn nhanh tay lên kéo luôn đến cửa ngoài, với ý định mở cửa để tống cô ra khỏi đây. Cô gái liền đưa hai tay nắm lấy tay anh "Chồng à!"
"Chồng cái gì?" Vĩ Thành quả thật là không thể đầu hàng trước lời nói này, bên ngoài anh cứng rắn vậy thôi nhưng trong lòng đã mềm nhũng. "Đi ra ngoài! Đừng có để tôi dùng bạo lực nha"
"Không! Em không ra"
"Thi Hàm!!" Anh nắm lấy tay cô đang cố đu vào sofa để không bị anh kéo ra ngoài.
"Khoan đã!" Bất ngờ cô hét lên, khiến Vĩ Thành đang gắng sức cũng phải dừng lại "Anh dám nhìn thẳng vào mắt em rồi nói anh không muốn em ở lại đây không?"
Chết tiệt! Thi Hàm lại điểm trúng huyệt yếu của anh rồi. Vĩ Thành đương nhiên là không dám nhìn thẳng vô mắt cô mà nói rồi, vì thật sự bao nhiêu ngày không được nhìn thấy cô, anh cũng thật sự rất nhớ.
"Em biết anh sẽ không nỡ" Thi Hàm liền kiễng chân ôm lấy Vĩ Thành,
"Nè nè!!" Vĩ Thành nắm lấy tay Thi Hàm đang ôm lấy cổ anh để kéo xuống "Đừng tưởng nói vài câu như vậy là xong chuyện nha. Ai cho em qua đây? Còn ăn mặc không ra làm sao như vậy nữa? Định lên trang bìa ngày mai à?"
"Anh không nhớ em chút nào à?" Thi Hàm bĩu môi rồi đi trở vào trong nhà, sau đó đi lại tủ lạnh để kiếm gì uống. Vĩ Thành phải đi theo cô,
"Nước lọc kìa!" Thi Hàm định lấy một lon nước ngọt ướp lạnh để uống liền bị anh lấy mất, sau đó cho trở lại tủ lạnh rồi đóng cửa. Thi Hàm cau mày, dành phải lấy ly rồi uống nước lọc. Sau đó đi trở ra bếp và đi đến phòng ngủ, cô hớp một ngụm được rồi đứng tựa vào cửa để nhìn vào bên trong một vòng
"Em qua đây điều tra anh đấy à?"
"Xem anh có giấu cô gái nào không mà đến mức phải thay cả ga giường"
"Ừ! Kiếm xem, anh cũng kiếm 3 bữa nay rồi mà không thấy đó" Vĩ Thành đi lại ghê sofa rồi ngồi xuống
Thi Hàm quay lưng tựa vào cửa rồi nhìn anh, "Em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi"
Vĩ Thành cau mày nhìn cô, chuyện gì mà để cô biết hết? Thấy Vĩ Thành im lặng cô nói tiếp "Sáng nay đi tái khám em có gặp bác sĩ Diệp" Nghe đến đây mặt anh liền biến sắc nhưng cũng không nói thêm gì "Nếu bác sĩ Diệp không phải hiểu lầm em đến kiểm tra sức khỏe để mang thai, thì ông ấy cũng không vô tình hớ ra chuyện anh nhờ ông ấy giữ giùm hồ sơ anh trữ đông tinh trùng"
Thi Hàm đi lại chỗ Vĩ Thành và ngồi xuống cạnh anh "Tại sao anh không nói với em chuyện này chứ? Sao anh nói anh đi thắt ống dẫn tinh?"
"Thắt ống dẫn tinh là thật, mà trữ đông tinh trùng cũng là thật. Lúc chuẩn bị phẫu thuật thắt ống, bác sĩ có gợi ý chuyện trữ đông, nếu sau này có hối hận hay muốn sinh thì vẫn có cơ hội. Không tốn thời gian nhiều, anh nghĩ đến em, nên anh mới đồng ý. Thật ra anh định đợi đến khi nào sức khỏe em tốt hơn anh sẽ tặng em món quà này. Chưa gì hết, em tặng anh món quà trước rồi"
"Vĩ Thành!!" Thi Hàm xúc động nhìn anh "Em xin lỗi, em còn tưởng anh...anh không muốn ràng buộc nên mới không muốn em sinh con"
"Điên quá! Anh đã cưới em rồi còn không ràng buộc thì là gì?" Vĩ Thành xoa đầu cô "Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ rồi, tinh trùng đã trữ đông rồi nên làm ơn giữ gìn sức khỏe thật tốt giùm cho anh, rồi muốn mang thai hay sinh con gì đó thì làm"
Thi Hàm tựa người vào anh, đưa tay ôm lấy eo "Phải anh nói sớm hơn thì tốt rồi"
"Anh chưa nói em? Em gan thật sự, dám ngưng dùng thuốc để mang thai? Lấy đâu ra lá gan đó vậy?" Vĩ Thành nắm tay ra khỏi eo anh để hỏi
Lúc này Thi Hàm mới xuýt xoa rụt lại, "Tay em bị làm sao vậy?" Vĩ Thành hốt hoảng nhìn xuống mu bàn tay ửng đỏ của cô, lúc nãy cũng là nắm cổ tay cô nên chính anh cũng không để ý
Thi Hàm dường như có chút giận dỗi rút tay lại "Anh còn hỏi, không phải tại anh thì em đâu có bị bỏng như vậy?"
"Bỏng á??? Làm gì bỏng?" Vĩ Thành càng lo lắng hơn, muốn xem tay cô thế nào nhưng Thi Hàm cũng rút lại nên anh phải lớn tiếng "Đưa tay anh xem coi" Vĩ Thành xót xa chạm nhẹ lên vết thương, chỉ không gặp cô có mấy ngày nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều năm vậy.
"Anh còn hỏi? Không phải tại anh 4-5 ngày không về nhà, còn kêu Raul về lấy đồ. Người ở nhà anh nghĩ bà chủ như em thất sủng rồi, anh sắp có người khác. Nên nếu lỡ tay hoặc cố ý gì đó mà đổ một chén canh nóng lên tay em thì cũng đâu có gì to tát"
"Tụi nó dám?" Vĩ Thành trừng mắt
Thi Hàm bĩu môi rút tay lại "Em không có biết, nói chung là em dọn đồ em đi luôn đó. Nhìn sắc mặt anh để sống là quá đủ rồi, còn phải nhìn thêm sắc mặt bọn họ." Cô giận dỗi đứng dậy, "Anh làm gì đó thì làm đi"
"Nè!!" Vĩ Thanh vội đứng lên kéo tay cô lại, "Là lỗi của anh, anh xin lỗi. Kỳ này về anh đuổi tụi nó đi hết, ai cho nó có cái quyền to gan như vậy? Dám xem thường em"
"Anh chứ ai? Nếu không phải anh tỏ thái độ đó với em, bọn nó dám sao?"
"Rồi rồi! Lỗi của anh" Vĩ Thành ôm lấy Thi Hàm vào lòng "Sau này tuyệt đối không có nữa" Anh hôn nhẹ lên tóc cô, hít lấy mùi hương quen thuộc này, ôm cô chặt thêm một chút. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, anh thật sự không thể dối lòng mình mà nhớ cô da diết.
"Em đi tắm mới được" Thi Hàm rời khỏi tay anh rồi lên tiếng
"Khuya rồi đó còn tắm. Em còn ở cữ đó"
"Nhưng không tắm em sẽ không ngủ được đâu"
"Thôi thôi, vào rửa mặt sơ sơ đi rồi ngủ. Sáng mai dậy tắm sau" Vĩ Thành đi ra khóa cửa lại, rồi đẩy cô vào trong phòng
"Nhưng em không có đồ"
"Em đi sang đây mà không mang đồ?? Rồi lấy gì mặc?"
"Anh không có đồ à?" Thi Hàm cau mày đứng nhìn anh, "Hay là đồ anh thì con khác mặc được, em thì không?"
Vĩ Thanh gõ lên trán cô một cái "Đi vào rửa mặt đi, tôi mang đồ vào cho"
"Phải vậy chứ!" Thi Hàm xoay lưng đi vào phòng tắm, Vĩ Thành bật cười lắc đầu với cô. Lấy đồ xong, anh khóa hẳn cửa phòng rồi mới đem vào trong cho Thi Hàm
Sau đó đi trở ra chu đáo chuẩn bị chỗ ngủ cho Thi Hàm, chỉnh lại gối rồi chăn, từng chút một. Đêm nay có lẽ sẽ ngủ rất ngon vì bao nhiêu đêm không được ôm cô ngủ rồi. Sự đến tìm bất ngờ này cũng hay lắm.
"Thi Hàm!!!" Vĩ Thành nghe thấy tiếng xả nước lớn, anh vội lên tiếng "Anh đã nói không được tắm có nghe không?"
Nhưng vẫn có tiếng xả nước rất lớn, anh phải rời khỏi giường và đi nhanh vào bên trong. "Thi Hàm!"
Vừa bước vào đã thấy cô đứng ở bên bồn rửa tay mà cười khúc khích, thì ra chỉ là cô muốn trêu chọc anh nên mới bày trò như vậy. Vĩ Thành chỉ còn cách túm lấy cô mà đem ra bên ngoài.
"Đi ngủ đi!"
"Anh có thấy chân vợ anh có dài không?"
"Thôi nha!" Vĩ Thành lúc bước vào đã nhìn thấy, cô mặc duy nhất mỗi chiếc áo sơ mi của anh vừa hay phủ qua mông. Lại còn chỉ cài hờ những chiếc nút áo phía dưới. Nên anh đã nhanh chóng túm lấy cô và đem ra ngoài, cố ý không nhìn đến đã thế mà Thi Hàm còn khiêu gợi anh, kéo hẳn vạt áo lên cao một chút để khoe chân dài của mình.
"Haha! Sao dạ?" Thi Hàm ôm lấy cổ Vĩ Thành bật cười hỏi
"Tôi qua đây làm việc, chứ không phải qua đi chơi. Cũng không có mượn mấy người qua đây quyến rũ tôi nhé" Vĩ Thành nắm lấy tay Thi Hàm xuống rồi nằm lên giường, nhanh chóng kéo chăn lại "Còn đứng đó! Tắt đèn đi ngủ"
Thi Hàm bật cười, cô biết anh đang kềm lắm vì nghĩ cho cô vừa sảy thai. Nên lúc nãy không cho cô uống nước lạnh, cũng không cho cô tắm. Anh quan tâm cô vậy đó, nhưng cứ nhất định không bao giờ nói ra. Cô bước lại cửa tắt đèn rồi lên giường nằm.
"Nằm bên đó không nằm đâu?" Vĩ Thành cằn nhằn Thi Hàm, khi anh cố tình ở phía bên kia để cô tắt đèn rồi lên giường cho dễ như Thi Hàm lại không chịu, nhất quyết đi qua chỗ anh rồi chen vào lòng anh để nằm, vòng tay lên ôm ngang eo anh. Vĩ Thành đành luồn tay dưới đầu cô rồi ôm lấy cùng lúc nhích người vào bên trong chừa chỗ cho cô. Sau đó vòng lấy chăn phủ qua hai người, Thi Hàm ngước lên hôn vào cổ anh một cái rồi chui rút vào người anh.
"Mèo con!" Vĩ Thành nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro