Chương 46: Yêu hơn bản thân
3 tuần sau đó Thi Hàm đi học một khóa kỹ thuật võ thuật, vì dù sao thì đóng vai sát thủ không thể nào không có cảnh hành động mà Thi Hàm lại không muốn dùng diễn viên đóng thế. Vậy là bầm mình để tập võ, chỉ một tuần đầu vết thương, đau nhức khắp cơ thể. Đến mức đêm nào về nhà Vĩ Thành cũng dành thời gian để xoa bóp cho cô, vài lần anh đùa là đuổi cô về Úc, chứ nhìn cô như vậy anh không chịu được. Nhưng sau đó thì vô cùng thuận lợi vượt qua, dù chỉ là những thế võ để quay phim nhưng cũng áp dụng khá tốt.
Hôm nay là đám cưới của con trai Phương Hoa, cả Thi Hàm và Vĩ Thành đều được mời. Lần đầu tiên sau khi trở về Hong Kong Thi Hàm mới tham dự một buổi tiệc mà ở đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
Bộ phim cô nhận lời nếu không có gì thay đổi thì tuần sau sẽ bắt đầu bấm máy. Ngày trở lại phim trường khiến Thi Hàm cảm thấy rất háo hức.
Sau đêm ở phòng Vĩ Thành, anh đã không cho cô ở tầng hai nữa mà chuyển hết đồ đạc của cô lên phòng anh. Mục đích của anh chỉ có một, đó là muốn giữ chặt cô ngay cả trong giấc ngủ.
Vĩ Thành còn đầu tư hẳn cho cô một bàn trang điểm ở cạnh cửa kính. Nhờ vậy, mà căn phòng của anh bớt nhạt nhẽo đi. Bức chân dung mà trước kia anh mua lại của Stone cũng được phóng lớn và treo lên tường. Chính Thi Hàm cũng vừa mới biết được lúc anh quyết định treo nó lên. Anh nói hai người vẫn chưa có tấm hình này ra hồn, nên sẽ tranh thủ đi chụp một bộ ảnh rồi treo khắp phòng này. Thi Hàm chỉ biết chịu thua với anh.
Thi Hàm vừa mới tắm ra để chuẩn bị trang điểm, đợi Vĩ Thành đi làm về là có thể đi đến tiệc cưới. Cô dự định là sẽ đi với Otis, vì dù sao chuyện giữa hai người vẫn đang còn giữ bí mật. Nhưng có vẻ Vĩ Thành không đồng ý, muốn cô đi cùng anh, nên bằng mọi giá phải bắt cô đợi anh về.
Giờ cũng còn khá sớm, Thi Hàm lấy từ trong tủ ra một vỉ thuốc, sau đó bẻ lấy một viên rồi đi lại bàn để lấy nước uống. Cũng vừa lúc đó là Vĩ Thành đi vào, hình như hôm nay anh về hơi sớm thì phải.
Thi Hàm đặt ly nước xuống bàn rồi đi lại để vỉ thuốc trở vào tủ. "Anh nghỉ ngơi một chút rồi tắm, cũng còn khá sớm"
"Ừm!" Vĩ Thành cởi áo khoác và cà vạt ra, Thi Hàm giúp anh để lại trên móc đồ. "Em tắm chưa?"
"Rồi! Em xuống lấy tổ yến lên cho anh uống ha, đã chưng hơn 20 tiếng rồi đó"
"Tẩm bổ à?" Vĩ Thành ôm lấy eo Thi Hàm, ánh mắt liền trở nên gian tà "Từ ngày có em anh phải lao lực nhiều hơn thì phải"
"Nè! Không có khóa cửa đó."
"Có ai dám lên đến đây. Mà anh biết, anh nên giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho em"
"Biết vậy thì tốt!" Thi Hàm gỡ tay anh ra khỏi eo rồi bước đi, không quên nói lại "Đợi ăn tổ yến xong rồi hãy tắm"
"Anh biết rồi!" Vĩ Thành gật đầu mỉm cười rồi nhìn Thi Hàm bước ra khỏi cửa, anh đi lại bàn trang điểm của cô, anh mở kệ tủ ra và lấy từ bên trong ra một vỉ thuốc. Đã được dùng qua vỉ thứ hai rồi. Vĩ Thành cau mày để vỉ thuốc trở lại chỗ cũ. Thứ Thi Hàm đang uống chính là thuốc ngừa thai hàng ngày, kể từ lúc đó đến nay đã được một tháng. Mỗi ngày một viên, chưa từng bỏ qua ngày nào.
Trong giai đoạn này Thi Hàm không thể mang thai, mà chính anh cũng không muốn. Sau khi trải qua sự cố, đến nay đã 2 năm, anh không biết mọi chuyện có tiến triển tốt hơn không. Hay là khả năng mang thai của cô vẫn rất thấp, nên chính anh cũng muốn cô dùng thuốc để có thể đảm bảo việc không có chuyện ngoài ý muốn. Mang thai cũng tốt nhưng lỡ không giữ được thì lúc đó sức khỏe của Thi Hàm càng bị ảnh hưởng hơn. Quan trọng phim đang chuẩn bị quay, nhiều thứ phải lo, mang thai không phải thời điểm thích hợp.
Nhưng dùng thuốc hàng ngày như vậy, anh lại không muốn. Thuốc dù sao cũng sẽ có tác dụng phụ. Dùng ngày này qua ngày khác không ổn chút nào cả. Anh phải nghĩ ra một cách gì đó tốt hơn việc để Thi Hàm dùng thuốc, thêm nữa là để Thi Hàm đi kiểm tra sức khỏe một lần xem tình trạng đã như thế nào rồi.
Một lát sau Thi Hàm mang tổ yến lên. Vĩ Thành tất nhiên là vui vẻ ăn, dù anh không thích lắm nên ở nhà dù có nhiều anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến. Từ lúc Thi Hàm về, cô luôn quan tâm đến sức khỏe của anh. Vì dạo gần đây anh luôn phải làm việc cả ngày đêm, nên Thi Hàm lo lắng cũng đúng.
"Có ngọt quá không?"
"Nè! Em ăn thử miếng đi" Vĩ Thành mút một muỗng đưa cho Thi Hàm,
"Thôi anh ăn đi, em không ăn đâu"
"Nè thử đi. Cất công chưng cho anh, cũng nên ăn chút đi"
Vĩ Thành ép quá nên Thi Hàm mới ăn một muỗng cho anh vui, "Thấy sao?"
"Vừa với anh, nhưng hơi nhạt với em"
"Anh thấy cũng ngọt, nhưng mà thua một thứ" Vĩ Thành húp hết nước trong thố rồi để muỗng xuống nhìn Thi Hàm
"Thứ gì?"
"Môi em" Nói xong bất ngờ Vĩ Thành chồm qua hôn lên môi cô, Thi Hàm bật cười "Em thấy anh còn ngọt hơn nữa"
Vĩ Thành nhìn vào đồng hồ, cũng còn đến hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ. Ánh mắt anh liếc nhìn sang Thi Hàm, cô cũng cảm nhận được nên ngước lên nhìn anh "Sao vậy?"
"Em vào pha nước cho anh tắm đi"
"Anh mới ăn mà, nghỉ ngơi chút rồi tắm"
"Thì giờ em pha là vừa rồi"
"À, vậy để em pha"
"Ừm ừm!" Vĩ Thành gật đầu ngay lập tức
Thi Hàm đi vào bên trong phòng tắm, chủ yếu là tinh dầu khi cho vào bồn giúp tạo cảm giác thư giãn, nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Vĩ Thành lại đặc biệt thích được Thi Hàm chuẩn bị.
Vĩ Thành cũng đi vào bên trong, không biết anh tính toán gì chỉ là dường như không có gì tốt lành cả. Thì ra chỉ là mượn cớ,
"A! Anh làm gì vậy?" Thi Hàm bị Vĩ Thành bất ngờ xoay người đẩy vào tường. "Này!!" Thi Hàm càng giật mình hơn khi người anh hoàn toàn không có bất kỳ sự che chắn nào, không biết anh đã cởi ra từ lúc nào.
"Để em đi ra cho anh tắm!" Thi Hàm vội né tránh, thì tay anh lập tức chặn ngang tai cô khiến Thi Hàm phải đứng sựng lại rồi mắt chạm mắt với anh. Vĩ Thành bất ngờ ẵm lấy Thi Hàm lên, cô giật mình bám lấy cổ anh "Anh định làm gì? Bỏ em xuống"
"Em mà nhúc nhích nữa té cả hai đứa đó, sàn nhà trơn thấy không?"
"Nhưng..."
Vĩ Thành "suỵt" một tiếng, Thi Hàm đúng là không biết làm sao dừng anh lại bởi cô biết thừa nó không có gì tốt lành đâu. Nhưng bây giờ mà vùng vẫy nếu Vĩ Thành không may mà té xuống thì chắc chắn sẽ còn khổ hơn
"A!" Với bồn tắm lớn và khá rộng, Vĩ Thành không thương tiếc mà thả cô xuống. Khiến toàn thân cô đều ướt đẫm nước, Thi Hàm ngoi lên và nhanh chóng vuốt nước trên mặt đi. "Anh làm gì vậy?" Đúng là có chút không vui, cô cau có nhìn Vĩ Thành
Anh bất ngờ đẩy cô vào thành bồn, không một chút giải thích mà hôn lấy môi cô. "Vĩ Thành!" Thi Hàm gằn giọng đẩy Vĩ Thành ra, "Anh giỡn với em đó hả? Gần tới giờ đi tiệc rồi đó, đừng có đùa nữa"
"Còn sớm mà!"
"Ưm..." Vĩ Thành không để cô phản ứng thêm, anh liền cưỡng hôn cô. Nếu có ý định để cô rời khỏi đây anh đã không dụ cô vào pha nước cho anh rồi, bởi anh biết nếu trưng cầu ý kiến của cô chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý.
Một lúc sau Vĩ Thành cũng chịu buông tha cô, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa để chuẩn bị đi đến tiệc. Thi Hàm giận dỗi bước ra khỏi phòng, Vĩ Thành bật cười vừa lau khô người vừa theo cô ra ngoài.
"Em!"
"Em đã nói là trễ giờ rồi, anh còn..." Ngồi xuống bàn trang điểm để nhanh chóng make up, cũng vừa lúc đó tiếng gõ cửa bên ngoài. Thi Hàm lập tức liếc nhìn anh, cô thừa biết vì đến giờ nên Rocky đã lên tìm hai người.
Vĩ Thành nhún vai đầy vô tội, trên người với một chiếc khăn quấn ngang thắt lưng anh đi ra mở cửa. "Này!" Thi Hàm vội lên tiếng, "Anh định để cả nhà này biết lý do anh và em trễ giờ à?"
Đã làm Thi Hàm không vui rồi, Vĩ Thành đâu dám làm trái ý cô nữa. Liền lấy áo khoác mặc vào, rồi đi ra mở cửa.
"Anh chưa thay đồ nữa?" Vừa mở cửa ra liền bị Rocky chất vấn
"Tôi thay đồ hay chưa liên quan gì đến anh?"
"Tại...tại sắp trễ giờ rồi"
"Xuống xe đợi đi!" Vĩ Thành lớn tiếng hét với Rocky, Rocky vội gật đầu quay lưng đi. Rốt cuộc thì cũng có chỗ cho anh trút, Thi Hàm la anh, anh không thể la lại rồi nhưng Rocky thì anh có thừa cái quyền đó.
Quay lưng bước vào đã thấy Thi Hàm mặc xong chiếc váy dài, make up vô cùng chỉnh chu. Cô đang cố gắng sấy tóc mình cho khô. Vĩ Thành trố mắt vài giây, anh không nghĩ lại nhanh đến vậy. Tất nhiên là không muốn tối nay ngủ sofa, Vĩ Thành nhanh chóng đi lại giường lấy quần áo đã được Thi Hàm chuẩn bị sẵn và mặc vào mà không cần một lời nhắc nhở nào.
"Đợi anh mang giày đã!"
Mặc Vĩ Thành đang hét lên gì đó sau lưng cô, Thi Hàm đã chuẩn bị giày và túi xách từ trước. Nên chỉ khi mọi thứ vừa xong, cô liền lấy túi xách và bước ra ngoài. Vĩ Thành vội vã mang giày rồi chạy theo cô.
Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, không gian rộng lớn thoải mái. May mắn khi đến thì cũng vừa kịp giờ chỉ là cô dâu và chú rể đã vào bên trong chuẩn bị làm lễ. Còn quan khách thì đã có chỗ ngồi của mình. Phương Hoa vì nghe Vĩ Thành đến nên ra tận bên ngoài đón anh. Khi ra đến, cô khá bất ngờ khi thấy Thi Hàm và anh đi chung. Cô cứ ngỡ Thi Hàm sẽ không đến vì Otis đã đến từ trước,
"Anh Thành!" Chào Vĩ Thành trước, anh mỉm cười gật đầu với Phương Hoa "Chúc mừng em!"
"Cám ơn anh"
"Thi Hàm, chị rất nhớ em" Phương Hoa dang tay ôm lấy Thi Hàm, Thi Hàm cũng vui vẻ ôm cô "Chúc mừng chị, xin lỗi em đến trễ"
"Không có, tại mọi người đến sớm thôi." Phương Hoa nhìn Thi Hàm, "Lát nữa chị em nói chuyện nhiều hơn nhé. Giờ mình vào trong thôi, em mời anh vào trong" Phương Hoa nói rồi nhìn qua Thi Hàm rồi vui vẻ nắm tay Thi Hàm đi vào trước,
Vĩ Thành ở lại đi cùng Rocky, bước vào thì bên trong đã tối đèn. Mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình. Đi được một đoạn, Vĩ Thành bất ngờ khi có người chặn lại
"Dạ ông Chu, mời ông lên bàn trên này ạ" Cứ nghĩ sẽ đi theo Thi Hàm, nhưng rốt cuộc chỗ ngồi đã sắp xếp sẵn. Cũng không trách được, vốn dĩ là mọi người đều không biết mối quan hệ của hai người. Nên Phương Hoa đâu thể nào để cho Vĩ Thành ngồi ở bàn dưới được.
Vĩ Thành đành đi tiếp theo sự sắp xếp của nhân viên, Thi Hàm thì được Phương Hoa đưa qua bàn bên cạnh để ngồi. Đúng là không ngờ được, tất cả đều là những người đã từng hợp tác trước đây, Hải Phong, Gia Kiện,...Ai cũng vui vẻ khi thấy Thi Hàm "Em ngồi đây, đợi chị làm xong bổn phận mẹ chồng đã" Phương Hoa nói nhỏ với Thi Hàm rồi cô nhanh chóng bước về bàn của mình
Không khí vui vẻ không chút gượng gạo, Thi Hàm vì vậy mà rất thoải mái.
Làm lễ xong, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Vĩ Thành ngồi ở bàn phía trên cứ liên tục ngoáy về sau để nhìn, tất nhiên là tìm Thi Hàm. Anh nói gì đó vào tai Rocky, Rocky nhanh chóng gật đầu và rời đi.
"Anh Thành!" Mọi người ở bàn Thi Hàm gật đầu chào anh, Thi Hàm đang nói chuyện với Hải Phong không chú ý lúc nào anh đã ngồi bên cạnh cô. Đến khi mọi người lên tiếng chào, cô mới giật mình quay qua. Cô diễn viên bên cạnh cô không biết đã được di chuyển đi đâu
Vĩ Thành mỉm cười gật đầu với mọi người. Hải Phong thấy vậy vội bắt tay Vĩ Thành, Vĩ Thành cũng lịch sự bắt tay lại.
"Sao anh xuống đây?"
"Xem có chàng trai nào thừa lúc anh không có ở đây là cưa cẩm em không?" Bên ngoài nhìn vào chỉ giống như hai người đang trò chuyện bình thường, dù cũng biết là Thi Hàm trước là "gà cưng" của Vĩ Thành việc anh quan tâm cô cũng là dễ hiểu. Chỉ là khá bất ngờ khi Vĩ Thành lại đích thân xuống đây ngồi, nếu đúng ra không phải Thi Hàm lên chào anh thì dễ hiểu hơn sao?
"Chàng trai thì không, nhưng cô gái thì có một" Thi Hàm ngước lên rồi gật đầu mỉm cười, khiến Vĩ Thành bất ngờ quay lại. Đúng là không đỡ nổi tình huống này
"Anh Thành!"
"Gigi" Vĩ Thành lịch sự mỉm cười với Gigi. Với Gigi thì ai mà không biết, trước đây từng có một thời được gọi là người tình của Vĩ Thành. Nhưng cũng như Như Ân, anh chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì, nên khi Gigi đi đến mọi người có chút gượng gạo.
"Lâu rồi không gặp anh, em tưởng anh quên em rồi. Em mời anh ly rượu được không?" Gigi cúi hẳn người xuống kề sát vào tai anh rồi nói, bàn tay còn quá đáng hơn khi vòng qua vai anh. Nhưng Vĩ Thành thì chỉ có một cảm xúc duy nhất là lo lắng, anh nhìn qua Thi Hàm. Cô nhún vai mỉm cười một cái rồi quay lại bàn, vừa định cầm ly rượu lên uống. Thì Vĩ Thành vội giành lấy,
Rồi dùng ly rượu đó để quay qua Gigi, đồng thời kéo tay cô ra khỏi vai anh. "Được" Vĩ Thành cụng ly với Gigi rồi uống một hớp. Tất cả mọi người ngồi đó và cả Gigi đều nhìn thấy rõ, đó là ly rượu của Thi Hàm. Dù thân thiết mấy thì dường như cũng không thể đến mức như này được. Trong lòng, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Gigi nhìn thấy thì cũng đủ hiểu, người bên cạnh Vĩ Thành là gì của anh. Cô uống một hớp rồi mỉm cười xoay lưng đi.
Vĩ Thành thở phào một cái rồi để ly lại trên bàn, cùng lúc đó thì phục vụ cũng đem ly mới đến cho anh. Tất nhiên là Thi Hàm lấy ly mới, không biết sau đêm nay lại có đồn thổi gì. Nhưng biểu hiện của Vĩ Thành chả khác nào khẳng định với cả thế giới cô và anh đang yêu nhau.
Một lát sau Phương Hoa tiếp khách xong thì cũng đến bàn của Thi Hàm như đã hứa. Nhìn thấy Vĩ Thành cô khá bất ngờ, hèn gì lúc nãy phía trên cô chỉ thấy Rocky mà không thấy anh đâu. Phương Hoa hỏi thăm Thi Hàm về 2 năm qua cô đã sống như thế nào
"Dù chị đã đọc trên báo về cuộc phỏng vấn của em rồi, nhưng giờ nghe em nói chị càng khâm phục em hơn. Khi có thể vượt qua hết tất cả như vậy"
"Không có đâu, em đã có quãng thời gian rất bế tắc" Thi Hàm mỉm cười,
Phương Hoa xúc động ôm lấy Thi Hàm "Giờ không sao rồi, mọi chuyện đã qua. Về đóng phim đi em"
"Dạ, em với anh Phong tuần sau sẽ khai máy bộ phim của chú Tô"
"Ồ! Vậy sao?" Phương Hoa nhìn qua Hải Phong, Hải Phong vui vẻ gật đầu "Em chờ lâu lắm rồi"
"Tốt! Tốt!" Phương Hoa gật gù, "À mà báo em tin mừng, chị sắp làm bà nội" Cô ghé tai nói nhỏ với Thi Hàm,
"Vậy á?" Thi Hàm rạng rỡ
"Ừm!" Phương Hoa vui mừng ra mặt, cô thật sự rất thoáng. "Chị mới nói tin này với em thôi, để em vui với chị. Đám cưới vì nghe lời bác sĩ đó"
Thi Hàm vui mừng nắm tay Phương Hoa "Chúc mừng chị!"
"Sau này không biết có thời gian để đóng phim không? Giờ có thêm đứa, chắc không có thời gian"
"Trời, chị nói làm em buồn đó. Không lẽ chị em mình không còn cơ hội hợp tác"
"Với em thì khác nha, chị sẽ dành thời gian, dù mang cháu đến phim trường cũng cố gắng đóng"
Thi Hàm bật cười, trước giờ Phương Hoa vẫn yêu thương và đối xử với cô tốt như vậy
"Thật sự ra giờ chị cũng không mong gì, là con cái nó yên bề gia thất, lấy vợ rồi sinh con. Anh chị cũng thèm nghe tiếng con nít, rồi có đứa cháu hủ hỉ đêm ngày. Con trai chị nó cứ đi suốt, nhà có hai ông bà mà nhiều khi chị cũng theo đoàn 3 - 4 tháng vắng tanh luôn. Giờ có đứa nhỏ, cầm chân chị ở nhà được, anh vui lắm"
"Dạ! Chị trước giờ yêu con nít mà, giờ có đứa cháu chắc không nỡ rời rồi"
"Chắc vậy rồi, nghĩ đến có đứa nhỏ chạy chơi khắp nhà, cười nói bi bô là chị vui. Dù gì cũng đang lúc còn khỏe, còn chăm sóc phụ tụi nó được. Giờ nhanh già lắm em"
Thi Hàm gật đầu mỉm cười, Phương Hoa nhìn qua Vĩ Thành đang nhâm nhi ly rượu vang nhìn cứ như vệ sĩ theo hộ tống cho Thi Hàm vậy. Cô bí mật mỉm cười rồi ghé tai Thi Hàm "Nè! Chị có đọc bài phỏng vấn của em đấy nhé? Người yêu của em?" Phương Hoa đảo mắt qua Vĩ Thành,
Đối với Thi Hàm, Phương Hoa là người chị cũng xem như một nửa người mẹ, người mà cô vô cùng kính trọng và thân thiết. Thi Hàm khẽ gật đầu mỉm cười với Phương Hoa, Phương Hoa vui mừng siết lấy tay Thi Hàm "Trước giờ chị chưa thấy anh Thành phải chạy theo bất kỳ cô nào, toàn là người ta chạy theo anh ta thôi. Em là người đầu tiên, khiến Chu Vĩ Thành phải đích thân đi trên đó xuống đây đó"
"Chị đừng chọc em nữa" Thi Hàm mỉm cười,
"Những đứa ngồi trong bàn này, không ai có khả năng để khiến anh Thành xuống đây rồi. Chị dám chắc tụi nó còn chưa từng được ngồi chung bàn với Chu Vĩ Thành thế đâu." Phương Hoa xuýt xoa "Chị biết rất nhiều chuyện của anh ta, nhưng chị tin, em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh ta. Chúc mừng em gái của chị" Cô dang tay ôm lấy Thi Hàm, Thi Hàm cũng mỉm cười "Cám ơn chị rất nhiều"
Sau khi Phương Hoa bước đi, Vĩ Thành nắm lấy tay Thi Hàm kéo qua và để lên đùi anh khiến cô giật mình định rút lại nhưng anh vẫn nắm chặt, còn kéo cô về phía mình một chút "Hai người nói chuyện gì vậy?"
Thi Hàm bật cười ghé vào tai Vĩ Thành "Chị ấy nói anh rất đẹp trai"
"Độ đẹp trai của anh nhiều lắm à? Nói đến 20 phút?"
Thi Hàm liếc nhìn anh một cái, không tin là anh ngồi để canh từng phút như vậy. "Chị ấy nói, chị ấy tin không có người phụ nữ nào có khả năng khiến anh đi theo như em. Chỉ có lòng tin, em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh" Thi Hàm nói cho Vĩ Thành nghe, ánh mắt anh liền sáng lên, nụ cười liền nở trên môi. Khẽ siết tay cô một cái "Không uổng công đi quà mừng to vậy" Anh gật gù rồi ngồi thẳng tựa lưng vào ghế rồi nhìn lên sân khấu,
Thi Hàm muốn rút tay ra bởi cô sợ ai đó thấy thì rất phiền nhưng Vĩ Thành vẫn siết lấy tay cô và để yên trên đùi. May là đèn cũng tối, nên có thể bớt lo lắng.
Gần 11 giờ, Thi Hàm và Vĩ Thành mới về đến nhà. Thi Hàm có vẻ mệt mỏi nên đi nhanh lên phòng trước, Vĩ Thành đứng lại đợi lấy ly sữa cho cô rồi lên sau.
Bước vào, anh nhìn thấy cô đang ngồi trầm ngâm trước bàn trang điểm. Vì nghe tiếng mở cửa nên mới cúi xuống tháo giày ra, rồi đi vào toilet để tẩy trang.
Một lúc sau Thi Hàm thay đồ bước ra, Vĩ Thành đem ly sữa đến cho cô "Em mệt à? Lúc nãy không thấy ăn gì, em uống sữa đi"
"Cám ơn anh!" Thi Hàm mỉm cười nhận lấy, "Anh vào thay đồ đi rồi ngủ sớm, trễ rồi"
"Không có chuyện gì muốn nói với anh à?" Vĩ Thành đã để ý từ lúc trên xe về đến giờ, Thi Hàm cứ như chất chứa rất nhiều tâm sự. Anh tựa người vào bàn trang điểm nhìn Thi Hàm
Cô ngước lên nhìn anh, cô biết mình không thể nào giấu được anh. "Cũng không có gì, em chỉ đang suy nghĩ đến chuyện chị Hoa nói" Thi Hàm bất ngờ nắm lấy tay Vĩ Thành "Anh có thích con nít không?"
"Sao em hỏi chuyện này?" Vĩ Thành cau mày
"Em sinh cho anh một đứa nha, được không?"
"Em không cần đi đóng phim à?"
"Thì...quay có 4 tháng thôi, xong rồi..."
"Rồi ở nhà chăm con? Không cần đi quay nữa?"
"Hmm.."
"Hmm cái gì? Em có thật lòng muốn mang thai rồi từ bỏ công việc đó đâu? Anh đầu tư cả chục triệu cho em, giờ đóng một bộ cho vui rồi nghỉ hả? Vậy em ở Úc được rồi, sinh con, chăm con"
"Anh không thích thì thôi" Thi Hàm rút tay khỏi tay anh rồi đứng dậy sau đó bước đi, Vĩ Thành nắm tay cô kéo lại. Hai bàn tay để lên eo cô rồi ghì sát vào mình. Thi Hàm có chút giận dỗi khi cô thì nghĩ cho anh, mà anh lại còn mắng cô như vậy.
"Anh biết! Anh biết em nghĩ cho anh" Vĩ Thành xoa xoa lưng cô "Nhưng sức khỏe em thế nào? Mang thai, làm sao mà được"
"Cũng qua một hai năm rồi!"
"Thì sao? Chưa kể em nhận bao nhiêu hợp đồng come back rồi? Giờ 4 tháng nữa em mang thai rồi đền hợp đồng à? Mà cho dù có đền anh cũng lo được. Nhưng sức khỏe của em, lỡ em có bề gì làm sao anh sống đây?"
Vĩ Thành đứng dậy nhìn cô "Thôi giờ vầy, hôm nào rảnh anh đưa em đi kiểm tra lại. Xem tình trạng thế nào, nếu bác sĩ gật đầu chấp nhận và đảm bảo em mang thai mà vẫn đánh quyền được thì anh cho em mang thai"
"Anh này!" Thi Hàm bật cười đánh vào ngực anh "Ai mang thai mà đánh quyền bao giờ"
"Cười được là tốt rồi. Anh không cần em nghĩ cho anh, nghĩ cho em là được."
"Em biết rồi, anh mau thay đồ rồi ngủ đi. Mai còn đi làm"
"Ừm!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu rồi lấy ly sữa đưa cho cô "Uống hết đi"
Thi Hàm cầm ly sữa uống một hớp rồi nhìn Vĩ Thành bước vào phòng tắm. Cô thầm cám ơn vì anh đã hiểu và lo lắng cho cô như vậy.
Thật ra yêu một người, tuổi tác không quyết định mối quan hệ đó sẽ tốt đẹp hay khổ đau. Mà quan trọng là người đàn ông đó phải có bản lĩnh, phải trưởng thành để cho người phụ nữ của mình mãi mãi yếu đuối, mãi mãi trẻ con. Quan tâm không phải chỉ vài câu nói là đủ, người đàn ông trưởng thành và yêu thương người phụ nữ của mình thật sự sẽ quan tâm luôn những điều mà người phụ nữ chưa nghĩ đến. Và họ chẳng bao giờ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Đó là bản lĩnh, đó là trưởng thành, đó chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro