Chương 44: Dư chấn
Thi Hàm về Hong Kong cũng đã 1 tuần, chuyện cô về cũng chưa được truyền ra ngoài. Nhưng có lẽ tối nay mọi người ít nhiều đều sẽ biết, vì cô đã nhận lời đi tiệc với Vĩ Thành. Xem như là một sự khởi động nho nhỏ, tuần sau cô sẽ chính thức trả lời phỏng vấn để tuyên bố và công khai với mọi người.
Lâu rồi không xuất hiện trước mọi người Thi Hàm đặc biệt lo lắng và hồi hộp. Nó còn nhiều hơn cách đây 7 năm, lần đầu tiên cô ra mắt mọi người cũng không làm cô lo như vậy. Thi Hàm vẫn chưa thử phải đứng trước nhiều người và được họ chú ý vây quanh, bởi tối nay chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Chính Vĩ Thành cũng muốn cô tập làm quen với điều này.
Đồ đã được mang đến, Thi Hàm đi vào để mặc thử. So với 2 năm trước, cô dường như không thay đổi gì nhiều, có thể cô khá hợp với thời tiết và khí hậu tại Queensland, dù ở đó khá nắng và nóng nhưng cô vẫn giữ được nước da trắng ngần không tỳ vết của mình. May là đã trải qua một thời gian khá dài, những vết thương ngày xưa đã không còn nữa, Thi Hàm tự tin diện những chiếc váy hở lưng, hay xẻ tà.
Vĩ Thành vừa ở công ty về, cả tuần nay không kịp thở để lo việc ở công ty. Thời gian bận rộn là vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thi Hàm đang ở Hong Kong cùng anh, về nhà là có thể gặp cô khiến mọi mệt mỏi đều tan biến. Nghe nói là đồ đã mang đến Thi Hàm đang thử đồ nên Vĩ Thành vội đi đến phòng cô xem sao. Vĩ Thành gõ cửa,
"Vào đi!"
Nghe Thi Hàm lên tiếng, Vĩ Thành mở cửa bước vào. "Anh về rồi à?"
Vĩ Thành vừa bước vào đã ngay lập tức phải khựng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt mình, anh thật sự thẫn thờ...
Chiếc váy dài màu đen, ôm trọn cơ thể của cô trông thật quyến rũ. Trải qua 9 năm, cô bé Thi Hàm ngày nào đã trưởng thành, đã thấm được hết những hương vị ngọt ngào, cay đắng trong cuộc đời. Phần nào đã giúp anh nhìn thấy được vẻ mặn mà, sâu lắng trong đó.
"Sao vậy anh? Không đẹp à?"
"Đẹp, đẹp chứ." Vĩ Thành mới sực tỉnh, mỉm cười đi lại phía Thi Hàm. "Tối nay em sẽ chiếm sóng buổi tiệc"
"Mong là sẽ ổn!" Thi Hàm hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào gương, chỉnh lại chiếc váy một chút
"Có anh ở đây lý nào không ổn" Khoác nhẹ qua eo cô anh chỉnh lấy cà vạt của mình trông thật nam tính
"Anh mặc bộ này à?"
"Đâu, thay chứ. Hôm nay sẽ mang đôi giày em tặng"
Tối hôm nay là tiệc của giới doanh nhân, tỷ phú Hong Kong. Đây là một buổi tiệc thường niên, thường được tổ chức vào giữa năm, tháng 6 hoặc tháng 7. Để mọi người đến uống rượu, khoe độ giàu có của mình. Họ không đến đây để nói về công việc, mà chính là về giải trí.
Những người tham gia ở đây toàn những thương gia lắm tiền nhiều của có sức ảnh ít nhiều đến nền kinh tế của Hong Kong. Nếu nói là một "câu lạc bộ" tập hợp người siêu giàu thì cũng không có gì là quá đáng. Bên cạnh mỗi ông lớn đều là phu nhân của mình, mà đa phần họ đều có tiếng tăm và sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Không cần biết bên ngoài họ có bao nhiêu phụ nữ, có yêu vợ mình nhiều nhất hay không thì khi đi đến đây người xuất hiện bên họ chắc chắn phải người vợ, người được họ vô cùng xem trọng.
Trước nay, Vĩ Thành đến đây chưa từng dẫn theo phụ nữ, kể cả Như Ân ngày xưa cũng không có cơ hội. Thi Hàm chính là người đầu tiên. Bởi đối với anh đây không phải là buổi tiệc bình thường, những người đi cùng phải có một danh phận nhất định. Điều này cũng ngụ ý rằng, người phụ nữ bên cạnh anh chính là người anh vô cùng xem trọng, nên khi chưa tìm được người khiến anh thật sự muốn cho họ một danh phận. Anh sẽ không đưa đến đây.
Việc ông trùm giới bất động sản trước nay luôn đi về lẻ bóng, hôm nay cùng xuất hiện với một cô gái trẻ trung, chân dài và vô cùng xinh đẹp khiến mọi người chú ý. Còn đặc biệt hơn, khi người đó chính là Thi Hàm. Sự mất tích và biến mất của cô khỏi làng giải trí 2 năm trước, hầu như ai cũng biết rõ nguyên nhân. Sự việc đã lắng xuống thì sự bất ngờ trở lại của cô khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đã vậy còn sánh bước bên Vĩ Thành, không ai có thể nghĩ giữa họ đã tiến triển đến mức này. Vì bất kỳ ai cũng nắm rõ nguyên tắc ngầm, người đi bên cạnh chính là vợ. Và dường như Vĩ Thành cũng không chút nào màng đến chuyện quá khứ của cô mà để cô xuất hiện một cách công khai trước mặt mọi người như vậy.
Thế lực của Vĩ Thành từ lâu ai cũng thấy, cho dù không ai phục nhưng cũng không dám lộ ra mặt. Quan trọng, chính là Vĩ Thành không muốn mọi người xem thường Thi Hàm nên nhất định phải để cô đi tiệc này, như một sự thông báo với mọi người. Thi Hàm là người của anh, không cho phép mọi người có một chút xem thường cô.
"Ông Chu, năm nay ông lại đứng đầu rồi" Một người đàn ông trung niên đi đến cụng ly với Vĩ Thành, bên cạnh ông là một phụ nữ xinh đẹp cũng khẽ gật đầu với Vĩ Thành và Thi Hàm. Điều ông ta đang nhắc đến chính là việc định giá tài sản ròng và sức ảnh hưởng qua từng năm của các thương gia tiếng tăm tại Hong Kong. Vĩ Thành đã giữ vững vị trí đứng đầu liên tục 5 năm trở lại đây, khi tập đoàn của anh bắt đầu bành trướng và quy mô hơn trước. Hơn nữa anh không tập trung vào duy nhất một lĩnh vực, nên sức ảnh hưởng của anh rộng lớn cũng không có gì là lạ.
"Ông Mạc quá đề cao tôi rồi, mới nửa năm thôi. Không biết nửa năm tới thị trường biến động thế nào?" Vĩ Thành cụng ly với người đàn ông đó.
"Trong giới chúng ta đâu ai mà không biết ông Chu vừa trúng thầu được công trình xây dựng sân bay của chính phủ, làm sao mà không nâng tầm chứ?" Một người khác nói tiếp vào
"Là các anh nhường thôi" Vĩ Thành bật cười, những câu khen ngợi ráo rỗng này anh nghe nhiều rồi, không có gì đặc biệt.
"Đừng nói chuyện nhàm chán này nữa, hay nói về người phụ nữ hôm nay xuất hiện đặc biệt bên cạnh ông Chu đi được không?"
"Nếu ông Chu và cô đây không phiền" Một người mỉm cười, "Không biết nên gọi là cô Văn hay gọi là bà Chu ông Chu nhỉ?"
"Tôi thấy cô Văn hay bà Chu thì cũng không quan trọng đâu, quan trọng là ông Chu đối với cô ấy rất đặc biệt là đã đủ nói lên tất cả rồi."
"Đúng đúng!"
"Thôi đừng đùa nữa" Vĩ Thành lên tiếng,
"Thôi nói gì thì nói, đã vào đây thì đều thân thiết cả, đừng để mất tự nhiên. Có lẽ cô đây còn chưa quen, đi vài lần sẽ biết thôi. Mọi người chỉ là nói đùa, cô đừng để bụng"
"Vâng!" Thi Hàm chỉ biết gật đầu cười trừ.
Sau khi tàn tiệc, Vĩ Thành và cô ra về, ngồi trên xe anh thấy cô có vẻ không vui nên hỏi: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
"Không có. Lâu rồi không đi tiệc, nên em có chút không quen" Thi Hàm giật mình quay qua nhìn anh rồi mỉm cười trả lời
"Có phải em còn nghĩ gì không?"
"Không có" Cô nhẹ nhàng lắc đầu
"Có gì thì phải nói, không được che giấu. Em biết em không giỏi nói dối mà"
"Thật ra...em nghĩ nơi đó không thuộc về em và em..em cảm thấy mình lạc lõng ở đó" Thi Hàm siết chặt tay lại, cúi đầu xuống rồi nhìn ra bên ngoài "Những người trong đó toàn xuất thân cao quý, không là tiểu thư của gia tộc này, cũng là người giàu có thế lực của tập đoàn khác. Trong khi em...em.." Thi Hàm rưng rưng nước mắt "Em xin lỗi, có phải em làm mất mặt anh lắm không?"
"Em nghĩ anh có gì hơn em? Anh xuất thân từ gia tộc nào? Anh là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ khoác những bộ đồ đắt tiền, dùng một chai rượu vang cả triệu đô." Vĩ Thành vừa nói vừa nhìn Thi Hàm
"Lần đầu tiên anh tham gia buổi tiệc đó là năm anh 35 tuổi. Mọi người thậm chí còn không thèm nhìn đến mặt anh, mặc dù lúc đó cái tên Chu Vĩ Thành đã lừng lẫy khắp nơi. Là bởi vì xuất thân của anh, họ nghĩ cái thằng lang thang này không xứng đứng cùng nơi, ngồi cùng bàn với họ. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ, rồi đến một ngày anh chắc chắn sẽ bắt bọn họ dẹp bỏ thái độ đó, chủ động đến cụng ly với anh"
"5 năm sau, tập đoàn bất động sản của anh vươn lên đứng đầu thị trường, thâu tóm hầu hết mọi công trình ở Hong Kong, còn tiến sang cả Đại lục, Đài Loan. Lúc anh bước vào căn phòng đó, tất cả mọi người đang ngồi đều phải đứng lên gật đầu với anh một tiếng ông Chu." Vĩ Thành nắm lấy tay Thi Hàm "Họ không có tư cách xem thường em, bởi em không làm gì sai nên không có chuyện làm anh mất mặt. Rồi tương lai em sẽ chứng minh cho họ thấy, cách họ nhìn nhận về em ngày hôm nay là một sự sai lầm. Đến một ngày nào đó, họ sẽ phải cúi đầu trước em"
Những điều Vĩ Thành nói làm cô vô cùng xúc động, thật ra cô không quan tâm lắm cách mọi người nhìn cô thế nào chỉ cần Vĩ Thành cảm thấy không sao, thì tức là không sao. Cô nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với anh
Rocky đang lái xe mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Rocky thấy không khí vui hơn nên mở lời "Chắc chị dâu chưa biết, anh Thành hôm nay tiền trảm hậu tấu rồi"
"Rocky!!!" Vĩ Thành gằn giọng
"Có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì em không biết à?"
"Đừng nghe anh ta nói"
"Có chuyện gì vậy chứ? Chú Rocky..."
"Khoan đã!" Vĩ Thành chen ngang "Hai người có thể nào thống nhất cách xưng hô không? Em gọi anh ta bằng chú, anh ta gọi em bằng chị hả?"
"Tại chú Rocky đổi như vậy?"
"Thôi đừng nói chi xa xôi, hôm nay, cô có biết tiệc này là tiệc gì không? Những người đi bên cạnh những ông chủ đó là gì không? Toàn bộ là phu nhân của họ, buổi tiệc này, ai cũng sẽ mặc định cô là bà Chu rồi, tôi không gọi cô bằng chị dâu thì gọi bằng gì đây?"
"Tại sao là mặc định?" Thi Hàm cau mày
"Thật ra thì những người phụ nữ bước vào bên trong đó đều là vợ của bọn họ. Nên đó là nguyên tắc ngầm, chỉ người nào được xem là vợ thì mới được tham gia. 12 năm nay, anh chưa từng dẫn ai đi tiệc đó"
"Anh không nói với em?"
"Cũng đâu có gì đâu, đằng nào em chả làm vợ anh. Trước sau gì cũng vậy" Vĩ Thành đùa
"Anh!" Thi Hàm đánh anh một cái, bởi câu nói của anh khiến Rocky cũng phải bật cười.
Vài ngày sau,
Hôm nay Thi Hàm nhận lời phỏng vấn cho Ming Pao Weekly, tòa soạn duy nhất được phía Thiên Hà sắp xếp để phỏng vấn độc quyền Thi Hàm. Và điều này chắc chắn sẽ không được nhắc đến một lần nào nữa. Buổi phóng vấn ghi hình có cả Vĩ Thành, nhưng anh chỉ ngồi ở sau ống kính để theo dõi.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới quay lại làm việc với báo chí khiến Thi Hàm có chút phấn chấn, vì ít nhiều nó cho cô có cảm giác mình được săn đón như nhiều năm về trước.
Sau những câu chào thông thường, phóng viên đặt vấn đề trực tiếp
PV: "Cách đây 2 năm, sự cố của cô đã trở thành một cơn địa chấn lớn trong làng giải trí Hong Kong. Tất cả mọi thông tin truyền thông khi đó đều nhắm vào cô. Nhưng lúc đó cô như biến mất khỏi làng giải trí, 2 năm qua cô đã ở đâu và làm gì?"
Thi Hàm: "Tôi sinh sống và làm việc tại Úc. Sau khi sự việc xảy ra, tôi bị phải một số chấn thương kèm với đó là những ám ảnh về tinh thần nên tôi sang Úc điều trị và để mọi chuyện ổn định hơn. Lúc đó tôi cũng biết giới giải trí Hong Kong rất xôn xao và mọi người đều quan tâm đến tôi, nhưng thật xin lỗi lúc đó tôi không thể đối diện được với mọi người để cho mọi người một câu trả lời chính thức"
PV: "Đối với một người con gái, tôi nghĩ đó là một điều ám ảnh kinh hoàng. Cô đã trải qua thời gian đó thế nào?"
Thi Hàm: "Đúng là ám ảnh kinh hoảng. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra với bản thân mình nhưng rốt cuộc nó lại vận vào cuộc đời của tôi. Mọi thứ đeo bám tôi không buông, khiến tôi sợ hãi bóng tối, sợ hãi phải tiếp xúc với người khác giới. Tôi phải đi điều trị tâm lý suốt hơn nửa năm trời để có thể lấy lại cân bằng và tiếp tục cuộc sống"
PV: "Dường như vụ án của cô cảnh sát không tiến hành điều tra? Với mấy người đó, cô còn muốn truy cứu?"
Thi Hàm: "Thật ra tôi cũng đã quên lâu rồi, gương mặt họ tôi cũng không bao giờ muốn nhớ lại đừng nói là gặp lại họ để chỉ chứng họ. Tôi nghĩ đó là vận hạn tôi phải gánh lấy, có lẽ cảnh sát cũng đã làm hết mình nhưng không thể tìm được thông tin gì thêm nên cũng không thể làm gì khác. Tôi cũng không muốn truy cứu nữa, tôi không muốn nghĩ đến"
PV: "Vậy bây giờ có phải đã tốt hơn? Cô đã làm gì ở Úc?"
Thi Hàm: "Tôi quản lý một nông trại ở Úc, hàng ngày làm những việc ở nông trại và đợi đến ngày thu hoạch chúng. Đó là vùng đất đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, không khí và điều kiện ở đó rất tốt. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do để có thể giúp tôi đối diện và quên đi những gì u tối trong quá khứ"
PV: "Tại sao cô lại chấp nhận quay trở lại Hong Kong?"
Thi Hàm: "Thật sự mà nói đã có một khoảng thời gian tôi rất sợ khi nhắc đến Hong Kong, vì với tôi nó gắn liền với điều đáng sợ đó. Nhưng qua thời gian, tôi đã quên đi được quá khứ, Hong Kong là quê hương của tôi, tôi cần phải quay về. Không thể nào trốn tránh mãi được. Hơn nữa...tôi còn khán giả, chính tôi phải gửi đến họ lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất.
Xin lỗi vì lúc đó tôi lại bỏ đi không một lời nhắn nhủ, cũng không kịp nói gì với mọi người. Rồi biến mất suốt 2 năm. Cảm ơn, vì mọi người đã bao dung và cảm thông cho tôi. Tôi còn biết, có những người, họ vẫn yêu thương và chờ đợi tôi. Tôi hôm nay quay trở về là để muốn nói, tôi biết ơn họ rất nhiều."
PV: "Tôi nghĩ khán giả bao nhiêu năm qua vẫn theo dõi và ủng hộ cô. Cho dù cô ở đâu và làm gì. Bây giờ đã trải qua được hết mọi chuyện rồi, tôi nghĩ cô đã phải rất mạnh mẽ"
Thi Hàm: "Không đâu. Tôi rất yếu đuối, khoảng thời gian sau khi tỉnh lại tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả nhưng tôi thật sự rất may mắn, vẫn còn người luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi. Họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi và không cho phép tôi bỏ rơi bản thân mình. Nếu như không có họ, tôi sẽ không thể nào có thể đứng dậy và đi tiếp như bây giờ"
PV: "Người đó là ai? Cô có thể nói ra không?"
Thi Hàm mỉm cười nhìn xuống Vĩ Thành, anh cũng đang chăm chú nhìn cô "Đó là bạn trai của tôi, anh ấy chính là lý do và là nguyên nhân để tôi không từ bỏ bản thân mình trong thời gian đen tối đó"
PV: "Ồ! Cô có thể công khai người đó không?"
Thi Hàm: "Tôi xin được phép giữ bí mật, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với mọi người"
PV: "Vâng! Cô cũng đã quay về Hong Kong rồi, có định sẽ đóng phim lại không?"
Thi Hàm: "Tôi không biết, vì thật lòng cũng đã qua 2 năm rồi, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn thử sức mình lần nữa. Vì dù sao, đóng phim vẫn là mơ ước của tôi"
PV: "Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, cô có điều gì muốn chia sẻ để mọi người có thêm động lực vào cuộc sống không?"
Thi Hàm: "18 tuổi, mẹ qua đời. Bà là người thân duy nhất của tôi. Tôi cứ nghĩ ông trời sẽ thôi tàn nhẫn với mình, nhưng không ngờ biến cố thứ hai ập đến. Lần này tôi hoàn toàn gục ngã. Bởi sự nghiệp, người thân, danh tiếng đều mất hết. Cay, đắng, ngọt, bùi tôi đều đã trải qua. Đến giờ phút này tôi nghĩ không còn gì để có thể làm tôi gục ngã được nữa.
Tôi cũng là từ con số 0 đi lên, sau đó lại quay về số 0 và phải bắt đầu lại lần nữa. Thật ra, mọi người nghe có vẻ dễ dàng nhưng tất cả đều có quá trình. Và tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất chính là niềm tin và sự cố gắng. Bạn phải tin là bạn xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, có được những điều đẹp đẽ hơn. Cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Trời sẽ không tiệt đường con người, nên bạn cũng đừng tiệt đường của chính mình. Hãy nhìn xung quanh, nhiều người bất hạnh rất nhiều nhưng họ không tìm đến cái chết, thì bản thân mình không có điều gì mà không thể tiếp tục. Hãy hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ngã sau lưng bạn"
PV: "Cám ơn cô Thi Hàm đã có những chia sẻ rất chân thật vào những năm tháng u tối đó. Nhưng tôi nghĩ tất cả đều đã qua đi, không có điều gì tuyệt hơn việc mình có thể đối diện và đương đầu với nó. Tôi và mọi người rất mong cô sẽ quay trở lại để có thể đóng phim và hoạt động nghệ thuật như trước đây. Mọi người đều rất mong chờ"
Thi Hàm: "Cám ơn cô và cám ơn mọi người rất nhiều"
Một tuần sau,
"Bà chủ đâu rồi?" Vĩ Thành đi làm về và hỏi dì Hân
"Dạ bà đang trên phòng"
"Đã ăn gì chưa?"
"Dạ bà ăn rồi, ông có ăn luôn không?"
"Thôi, tôi ăn rồi. Mang cho tôi ly nước chanh lên phòng bà" Dặn dò xong thì anh bước đi, dì Hân cũng nhìn ra Vĩ Thành đã uống rượu có lẽ cũng khá say nên nhanh chóng đi làm nước.
"Em!"
"Dạ?" Thi Hàm đang chăm chú ngồi trên ghế sofa xem gì đó thì Vĩ Thành gọi khiến cô giật mình quay qua nhìn, vì cửa cũng không đóng
Vĩ Thành cau mày và khựng lại một chút "Anh làm em giật mình à?"
"À không có!" Thi Hàm lúng túng lắc đầu nhưng thật ra thì cô có lo sợ một chút,
"Ông chủ, nước chanh của ông" Dì Hân đi phía sau và không nghĩ anh còn đứng bên ngoài, nên tiện tay đưa cho anh luôn
Vĩ Thành quay lại nhìn rồi lấy ly nước chanh ực hết một hơi rồi xua tay ra dấu để dì Hân đi xuống nhà. Anh bước vào và đóng cửa lại,
"Anh uống rượu à?"
"Ừm! Anh có uống một chút" Vĩ Thành có chút thăm dò cô rồi từ từ đi lại chỗ Thi Hàm "Có phải anh làm em giật mình và lo sợ không?" Vĩ Thành lâu nay vẫn luôn ám ảnh khoảng thời gian không được đến gần Thi Hàm, nên khi cô có một chút phản ứng chính anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều
"Tại em đang chăm chú xem cái này thôi"
"Gì vậy?" Vĩ Thành ngồi xuống sofa và lấy một xấp giấy trên tay Thi Hàm "Kịch bản? Otis đưa cho em rồi à?"
"Lúc chiều anh ấy đi công việc về có ghé ngang đưa cho em, cũng là vừa có" Thi Hàm giải thích "Em đọc chăm chú quá nên anh gọi em bị giật mình thôi, không phải như anh nghĩ đâu"
"Làm anh sợ đó" Vĩ Thành cầm kịch bản rồi đọc vài dòng trong đó "Em xem hết chưa? Thấy sao?"
"Quá tốt. Nhưng em cứ nghĩ anh sẽ để thầy John quay cho em"
"John à?" Vĩ Thanh cau mày "Ổng đang bận nhiều dự án, cũng không chăm chút được đâu. Nếu kịch bản của đạo diễn Tô được thì em cứ diễn thôi, họ chỉ cần kinh phí, mình thì không thiếu. Quan trọng là phải có cái để xem, phải chất lượng. Thì ai cũng không quan trọng"
"Dạ, em biết rồi" Thi Hàm gật đầu
"Có cast diễn viên hết chưa? Ai sẽ đóng chính với em?"
"Em nghe Otis nói là anh Hải Phong á!"
"Ừm!" Vĩ Thành gật gù, Hải Phong trong 2 năm qua đã vươn lên hàng sao hạng A, tiếng tăm cũng đã lẫy lừng lắm "Nếu vậy thì cũng người quen, em đỡ phải mắc công tìm hiểu"
"Anh lấy kịch bản đọc đi"
"Em đọc xong chưa?"
"Em đọc rồi, anh lấy về đọc thử xem có thấy giống như em không?"
"Ừm ok! Thôi cũng khuya rồi em ngủ đi, anh về phòng"
"À dạ! Anh ngủ ngon" Thi Hàm mỉm cười gật đầu đứng dậy theo Vĩ Thành, anh cũng mỉm cười với cô rồi mang kịch bản đi ra ngoài.
Đóng cửa lại rồi quay vào phòng tắm, Thi Hàm định rửa mặt rồi đi ngủ. Nhưng những tình tiết trong kịch bản vẫn đeo bám lấy cô. Nó làm cô không khỏi suy nghĩ và lo lắng. Đó là một phim tình cảm hành động. Nữ chính là một nữ sát thủ có tài hóa trang rất đỉnh, mê tiền, thích ra tay vào lúc trời mưa. Trước giờ cô chưa từng bị bắt vì hành tung thoát ẩn thoát hiện và nhiều khuôn mặt của mình.
Nhiệm vụ lần này chính là một anh chàng thiếu gia của thế giới ngầm giàu có và mật mã tài liệu bí mật mà anh ta đang nắm giữ. Cô phải tìm cách tiếp cận anh ta và chờ thời cơ để hành động. Nhưng trớ trêu thay, nữ sát thủ máu lạnh vô tình đó lại đem lòng yêu anh chàng thiếu gia này bởi vì sự ấm áp, yêu chiều của anh. Đứng giữa một bên là sự thanh toán của tổ chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ, một bên là tình yêu đầu của mình. Cô bắt buộc phải lựa chọn.
Và điều Thi Hàm lo lắng chính Vĩ Thành cũng đang nhìn thấy, kịch bản vừa được xem xong, anh để lại lên bàn rồi trầm ngâm đi ra ban công. Trong phim có đến hai lần nam chính hôn nữ chính dưới mưa. Đó là một lần bắt đầu tình cảm và lần kết thúc tình cảm.
Nhớ lại đêm sinh nhật anh cách đi vài tuần tại Úc, lúc hai người đang cùng ngồi xem phim ở phòng khách. Anh nhìn xuống cũng là vừa lúc Thi Hàm ngước lên nhìn anh,
Vì một ly rượu được uống cạn nhanh, hai má cô ửng đỏ, đôi môi khép hờ đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn đủ lý trí để có thể kềm được bản thân mình mà muốn hôn môi cô. Mọi chuyện đã trải qua đã 2 năm, cô và anh cũng không thân mật trong ngần ấy thời gian. Anh thật sự rất nhớ đôi môi ngọt ngào và mềm mại của cô.
Dường như Thi Hàm cũng không có ý định phản kháng, anh càng không còn lý do nào để dừng lại. Anh từ từ cúi xuống kề sát vào môi cô, Thi Hàm cũng khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ hoàn hảo để bắt đầu cho một nụ hôn nồng nàn. Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ, môi anh chỉ vừa chạm vào môi cô, Thi Hàm đã giật mình né tránh. Cô ngay tức khắc ngồi bật dậy, anh còn cảm thấy người cô có chút run rẩy và mang theo sự lo sợ. Có lẽ trong tiềm thức của cô, nụ hôn của anh mang theo sự ám ảnh kinh hoàng ngày đó. Mà chính cô cũng không thể kiểm soát được. Từ đó trở đi, anh không muốn làm cô khó xử nên đã không còn có hành động vượt quá giới hạn nắm tay hay ôm nữa.
Quay trở về thực tế, anh nghĩ anh biết vì sao Thi Hàm giật mình có chút lo sợ khi anh gọi như vậy. Vì cô đang suy nghĩ đến cảnh hôn giữa nam và nữ chính, Thi Hàm biết rõ cô vẫn chưa thể nào vượt qua được sự lo lắng khi hôn môi, ngay cả với anh cô còn như vậy, thì làm sao có thể đóng với ai.
Vĩ Thành khẽ thở dài, dư chấn chuyện lúc xưa vẫn thật sự còn rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro