Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tia sáng hiếm hoi

Vài ngày sau đó Thi Hàm vẫn kiên trì không muốn dùng thuốc an thần, cô cố gắng hết sức để có thể không vì chuyện đó mà ám ảnh mình nữa. Nhưng cô bỏ thuốc an thần bao nhiêu lần thì cũng là bấy nhiêu đêm cô mất ngủ. Đến mức Vĩ Thành rất lo sợ và ép cô uống thuốc an thần trở lại dù anh biết rõ về lâu dài nó sẽ không tốt một chút nào cho cô. Nhưng còn hơn là để anh chứng kiến cô vật vã, sợ hãi đến vậy. Lần nào cũng vậy, cứ nhắm mắt một chút là hình ảnh đáng sợ đó lại tràn về. Có nhiều đêm cô biết mình sẽ làm cho Vĩ Thành thức giấc cùng, nên cô chỉ nhắm mắt để đó chứ không dám ngủ và như vậy là thức đến sáng. Nhưng kỳ thực Thi Hàm không còn cách nào khác dù cô đã vô cùng cố gắng.

Tối hôm đó Vĩ Thành ngồi trong phòng để xem TV, ở lại Úc cũng đã gần 4 tuần, công việc hàng ngày của anh ngoài việc ở bên cạnh Thi Hàm thì anh còn phải theo dõi công ty qua hệ thống trực tuyến. Sắp tới là cuộc họp cổ đông nên rất nhiều việc anh phải đích thân giám sát. Cùng với đó thời gian rảnh rỗi thì ra ngoài để cùng công nhân lo cho vườn quýt chuẩn bị thu hoạch. Tối về thì dành một ít thời gian để xem TV, chủ yếu là tin chứng khoán. Từ lúc Thi Hàm xảy ra chuyện anh đã hạn chế đến mức tối đa không để Thi Hàm có cơ hội tiếp cận với các phương tiện thông tin. Một phần là lo cô sẽ biết được chuyện anh luôn giấu cô về việc ở Hong Kong tin tức đã được truyền ra. Một phần anh sợ nếu cho cô xem TV hay đọc báo lỡ vô tình trên TV hay trên báo có mẫu tin giống như chuyện của cô thì chắc hẳn Thi Hàm sẽ ám ảnh thêm.

Nên muốn xem TV thì cũng phải đến tối thì anh mới vào phòng để xem. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, Vĩ Thành đứng dậy định tắt TV để chuẩn bị đi ngủ thì ly nước trong tay định uống đã hết từ lúc nào. Anh cầm ly nước đi ra ngoài mà quên mất việc phải tắt TV

Nhìn thấy Thi Hàm đang rót nước trong bếp, anh biết bây giờ lên tiếng chắc chắn cô sẽ giật mình. Nên anh giả vờ ho khan một tiếng để đánh động cho Thi Hàm "Ủa? Em chưa ngủ sao?" Vĩ Thành đứng ngoài mỉm cười nhìn cô

"Em khát nước mà trên phòng hết rồi" Từ lúc Thi Hàm về, nhà lúc nào cũng được bật sáng đèn để cho dù đêm tối đến đâu thì cô cũng không sợ hãi khi phải tự đi rót nước như bây giờ. Nhờ Vĩ Thành đánh động nên cô cũng không giật mình. "Anh cũng chưa ngủ sao?"

"À anh chuẩn bị ngủ đây" Vĩ Thành đi vào vài bước để Thi Hàm đi ra cửa mà không cần phải tiếp xúc quá gần với anh "Em cũng lên ngủ đi, khuya rồi"

"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu và đi lại rót nước. Thi Hàm cũng rẽ ra cửa và bước đi 

Vĩ Thành vừa đứng rót nước vừa trầm ngâm suy nghĩ đến Thi Hàm, khẽ thở dài một tiếng. Anh chưa bao giờ có thể nghĩ được rồi đến một ngày anh và cô lại trở nên xa lạ như thế này. Rõ ràng anh yêu cô, cô cũng yêu anh nhưng hai người cả cái chạm tay cũng không được. Nhìn cô vật vã chống chọi lại sự sợ hãi của bản thân mà anh lại không làm gì khác hơn được, thật sự anh chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng để xoa dịu đi những vết thương đau đớn đó.

Mãi suy nghĩ Vĩ Thành đã vô tình rót nước tràn ra cả mặt bàn, anh vừa kịp dừng lại thì cũng vừa lúc nghe được tiếng mảnh thủy tinh vỡ toang bên ngoài. Bỏ hết mọi thứ trong bếp anh vội chạy ra ngoài.

"Thi Hàm!" Vĩ Thành bước ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Thi Hàm đang đứng trước cửa phòng anh nhìn vào bên trong, gương mặt thất thần, ly nước trên tay đã rơi xuống vỡ vụn dưới chân cô. Bên trong TV vẫn đang phát "...kẻ cưỡng hiếp đang bị truy nã..." Thi Hàm tựa người vào chân cầu thang ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay bịt lấy tai lại với vẻ mặt hoảng loạn

"Bella!!!" Vĩ Thành đứng bên dưới cũng vô cùng lo sợ, anh hét lớn lên lầu. Bella nghe tiếng anh gọi lập tức thức dậy và chạy tức tốc xuống nhà

"Có gì vậy anh?"

Raul ở bên ngoài cũng hốt hoảng chạy vào đứng sau lưng anh. Vĩ Thành cảm nhận được liền quay lại nhìn Raul "Ra ngoài!" Raul biết không phải chuyện của anh nên lập tức rút lui

Sau đó anh quay qua nhìn Bella: "Đưa Thi Hàm lên phòng giùm anh" Vĩ Thành đứng từ xa chỉ về phía Thi Hàm, nơi cô đang hoảng loạn mà ôm chặt cơ thể mình

Bella hoảng hốt chạy lại, "Cẩn thận! Mảnh thủy tinh" Vĩ Thành nhắc nhở, ánh mắt anh chằm chằm nhìn về Thi Hàm

"Thi Hàm!! Là tôi, Bella đây. Không có gì, không có gì đâu" Bella liên tục trấn an Thi Hàm rồi đỡ cô dậy. Vĩ Thành nhìn thấy Thi Hàm cả người run rẩy, lo sợ đến mức co người lại nhưng anh không thể làm gì để giúp cô. Anh siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm lớn, cơ thể nóng bừng đầy tức giận. Đợi Thi Hàm đi lên phòng, Vĩ Thành bước lại phòng mình nhìn từng mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, nắm đấm trong tay anh càng siết chặt. Vĩ Thành đi vào bên trong, âm thanh TV vẫn đang phát ra nhưng đã chuyển sang bản tin khác. Tại sao anh không tắt TV trước rồi hãy đi rót nước chứ?

Vĩ Thành rút điện ra khỏi ổ cắm, TV vì bị ngắt điện mà lập tức tắt đi. Chỉ một cánh tay chiếc TV rơi xuống đất vỡ vụn phát ra một tiếng động lớn. Raul không thể xem như không có chuyện gì, anh lập tức chạy vào trong. Đứng trước phòng của Vĩ Thành, cảnh tượng trước mắt anh không thể tưởng tượng được

"Anh Thành! Anh không sao chứ?" Bàn tay của Vĩ Thành vì mảnh kính từ TV vỡ ra mà văng lên ghim vào chảy máu. Máu đang nhỏ xuống sàn nhưng Vĩ Thành dường như không có cảm giác. Anh vẫn im lặng đứng đó. "Dì Hảo! Dì Hảo!" Raul hét lên

"Dạ! Dạ! Tôi đây!" Trong phòng dành cho người giúp việc dì Hảo vội chạy ra

"Lấy hộp thuốc y tế đến đây" Raul đi qua mớ hỗn độn để đưa Vĩ Thành ra ngoài phòng khách. Đúng là đệ tử của Rocky, chuyện hiểu ý Vĩ Thành cũng không khác gì Rocky. Để Vĩ Thành ngồi xuống ghế, anh nhìn dì Hảo

"Dì vào lấy đồ dọn đóng ly vỡ ngoài cửa đó đi, với lại lau vết máu trong phòng"

"Dạ dạ!"

"Anh ráng chịu đau một chút" Raul quay qua nhìn Vĩ Thành, vì mảnh vỡ vẫn còn ghim trong tay nên Raul phải dứt khoát rút mảnh vỡ thủy tinh ra ngoài. Cẩn thận xem bên trong còn mảnh vỡ nào không rồi mới bắt đầu xử lý vết thương. Máu vẫn cứ liên tục chảy ra, nhưng Vĩ Thành dường như không hề biết đau bởi một cái cau mày cũng không có. Vĩ Thành hoàn toàn phó mặc để Raul giúp anh cầm máu rồi băng bó lại vết thương.

Cuối cùng cũng băng bó xong, may là không trúng vào mạch máu nếu không phải đến bệnh viện thì không chừng phải mất máu mà chết. Vừa xong, Vĩ Thành lấy gói thuốc trên tủ và đi luôn ra bên ngoài.

Raul thở dài cất lại dụng cụ trong hộp thuốc rồi đưa cho dì Hảo: "Dì nghỉ ngơi đi, này để tôi lo"

Sau đó Raul đi ra ngoài gọi thêm người vào phòng Vĩ Thành để mang chiếc TV ra ngoài, rồi dọn dẹp kỹ những mảnh thủy tinh trên sàn nhà.

"Có chuyện gì vậy Raul?" Bella chạy xuống nhà, bởi vì tiếng động rất lớn lúc nãy khiến cô lo lắng nhưng vì phải ở cạnh Thi Hàm nên cô không xuống ngay được. Nhìn thấy mọi người ra vào phòng Vĩ Thành cô càng lo sợ

Raul thở dài, "Anh Thành làm đó"

"Ảnh đâu rồi?"

"Ra ngoài sân rồi"

Bella nghe vậy liền đi ra ngoài cửa, vừa ra khỏi cửa lớn thì đã nhìn thấy Vĩ Thành trầm tư đứng ở một mình ngoài trời mà hút thuốc. Dưới chân anh đã rơi vãi vài đầu lọc thuốc. Bàn tay trái băng bó trắng xóa để ra sau lưng còn kèm theo một gói thuốc bên trong. Bàn tay phải co lên cầm điếu thuốc. Bella nhẹ nhàng bước lại chỗ anh và im lặng. Vĩ Thành cũng cảm nhận được cô đứng bên cạnh nhưng anh không nói gì mà rít lấy một hơi thuốc.

Cũng không phải lần đầu tiên Bella nhìn thấy Vĩ Thành tuyệt vọng như lúc này, nhưng cảm giác lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết khiến Bella thực sự cảm thấy lo lắng. Bởi lần đầu tiên cô nhìn thấy Vĩ Thành tự làm đau bản thân mình như vậy.

"Đã không thể giúp gì lại còn tình hình tệ hơn" Vĩ Thành bật cười chua chát "Thất bại, đúng là thất bại"

"Anh đừng nói như vậy, Thi Hàm cần thời gian..."

"Em đừng nói câu này nữa" Vĩ Thành cắt ngang "Anh biết cái gì cũng phải cần thời gian, nhưng em có hiểu cảm giác bây giờ của anh không? Lúc nãy, thấy Thi Hàm ngồi bệt dưới sàn, người run lên, hai tay bịt kín tai lại anh rất muốn ngay lập tức chạy đến và ôm lấy cô ấy vào lòng. Rồi nói không sao đâu, đã có anh rồi. Nhưng anh lại chỉ có thể đứng từng xa mà siết chặt nắm tay không thể làm được gì." Vĩ Thành hút lấy một hơi rồi phả ra không khí

"Cảm giác đó đau đớn đến nhường nào em biết không? Cô ấy chỉ cách anh chừng 5 bước chân nhưng lúc đó anh phải dằn lòng mình lại. Rằng anh bước đến cô ấy sẽ còn sợ hãi hơn, không được, không được bước lại. Haha!!" Vĩ Thành bật cười một lần nữa "Chu Vĩ Thành anh rồi cũng có ngày này, người con gái mình yêu ngồi trước mặt, giây phút cần mình nhất anh lại chỉ có thể đứng nhìn"

"Anh Thành! Anh đừng như vậy mà. Anh cũng đâu muốn vậy, đừng tự trách mình" Vĩ Thành thật sự đã không còn giữ được bình tĩnh vốn có nữa, Bella vô cùng lo lắng

"Thôi được rồi!" Vĩ Thành quăng điếu thuốc xuống đất và giẫm lên. Sau đó lấy ra một điếu khác từ gói thuốc

"Anh Thành! Tay anh chảy máu lại rồi kìa" Bella nhìn qua thì hốt hoảng, thì ra nãy giờ anh đã nắm chặt tay và chạm vào vết thương nên máu lại chảy ra và thấm qua cả băng gạc. Từ màu trắng đã chuyển dần sang màu đỏ. Bella vội nắm lấy tay anh "Anh không đau sao?"

"Tim anh còn đau hơn"

Trái tim anh đau hơn sao? Bella buông tay khỏi tay anh, lời nói này Thi Hàm mà nghe được cô chắc chắn sẽ xúc động như cô lúc này. Tại sao trên đời này lại còn một người đàn ông yêu đến hết lòng, hết dạ như vậy? Bella bất ngờ kiễng chân ôm lấy Vĩ Thành, cô tựa vào vai anh. 

"Rồi thời gian này sẽ nhanh chóng trôi qua mà thôi. Anh đừng bỏ cuộc, có được không?"

Vĩ Thành vỗ nhẹ vào lưng Bella rồi đỡ cô ra khỏi người mình "Cám ơn em đã ở bên cạnh ủng hộ anh"

Bella mỉm cười rồi vuốt đi giọt nước mắt "Em sợ một ngày nào đó mình sẽ yêu anh mất"

"Yêu anh?" Vĩ Thành bật cười "Đã rất nhiều cô gái nói với anh câu này"

"Nhưng Thi Hàm vẫn chưa từng nói có đúng không?"

Vĩ Thành khẽ gật đầu rồi nhìn Bella, "Có lần em hỏi anh, vì sao anh chúng ta không thể yêu nhau? Không phải vì anh gặp và yêu Thi Hàm trước đâu. Mà là vì em quá hiểu anh, anh quá hiểu em. Hai con người quá hiểu nhau thì không thể yêu nhau và ở bên nhau lâu dài được. Giữa chúng ta, chỉ có thể là tri kỷ."

Bella mỉm cười, cô biết rõ mà. Cô không hẳn đã đem lòng yêu anh, nhưng từ tận sâu trong tim cô rất biết ơn và kính trọng Vĩ Thành. Loại tình cảm cô dành cho anh chính là dù làm bất kỳ việc gì cho anh cô cũng sẵn lòng chấp nhận. Cô biết anh yêu Thi Hàm nhiều cỡ nào, dù một ngày nào đó tình cảm của anh không được Thi Hàm đáp lại hoặc hai người mãi mãi chẳng thể nào đến được với nhau, thì chắc chắn Vĩ Thành cũng không thể nào yêu người con gái nào như đã yêu Thi Hàm.

Cô đã từng rất thắc mắc, Vĩ Thành cách Thi Hàm đến 25 tuổi có bao giờ anh ngộ nhận tình cảm dành cho Thi Hàm không phải là tình yêu mà là một loại tình cảm khác không? Hay Thi Hàm có điểm nào đặc biệt đến mức một người như Vĩ Thành có thể thay đổi và biến thành người khác khi ở bên cạnh Thi Hàm như vậy.

Nhưng rồi thời gian ở bên cạnh anh, cô biết rõ Vĩ Thành chưa từng nhầm lẫn trong tình cảm mà anh dành cho Thi Hàm. Đó là tình yêu, một thứ tình yêu mà đầy đủ hương vị. Ngọt ngào có, hạnh phúc có, cay đắng có, hận thù có và ích kỷ. Thật chất, Vĩ Thành có lòng chiếm hữu còn cao hơn bất kỳ người đàn ông nào khác nhưng rất lạ, điều đó chỉ xuất hiện trên người Thi Hàm. Đối với người phụ nữ khác, anh chưa từng quan tâm cô ta là ai, thuộc về ai, hay có bên anh hay bên ai. Giống như anh chỉ mượn cô ta một giây phút, rồi sau cuộc vui đó ai trở về cuộc sống người đó, không liên quan đến nhau.

Nhưng với Thi Hàm thì khác, anh chỉ muốn cô mãi mãi là của anh. Chỉ một lần thân mật của cô với người khác cũng làm anh tức giận. Đàn ông càng ghen thì càng yêu, càng chiếm hữu. Nhưng sự chiếm hữu đó của Vĩ Thành lại rất lạ nó không phải là sự ép buộc, bằng chứng là có khoảng thời gian Vĩ Thành đã để Thi Hàm được tự do làm điều mình thích. Một người đàn ông trưởng thành, chín chắn là một người như vậy, có nhu có cương. Khi nào cần mạnh mẽ anh sẽ không nương tay, khi nào cần dịu dàng chắc chắn không ai bằng anh.

Rất tiếc, giai đoạn này Thi Hàm phải chịu đựng cái biến cố lớn trong đời nên cô hoàn toàn không thể cảm nhận được những gì Vĩ Thành cũng đang hy sinh. Sau này khi mọi chuyện tốt hơn, chắc chắn Thi Hàm sẽ rất hạnh phúc vì có được một người đàn ông yêu mình như vậy.

Tối hôm đó Vĩ Thành thức trắng đêm vì đứng bên ngoài cả đêm nên vô tình đã bị cảm lạnh. Vài ngày sau người anh bắt đầu nóng sốt nhưng cũng không là vấn đề to tát gì, anh đã uống thuốc và đang đi lại trong phòng để sắp xếp một ít đồ để khuya nay anh về Hong Kong.

"Vĩ Thành!" Nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi anh giật mình quay ra nhìn. Anh không nghĩ Thi Hàm tìm anh, nhưng đúng thật, cô đang đứng ở bên ngoài cửa với ly nước gì đó trên tay.

Anh lấy tay che miệng lại và ho lên vài tiếng "Em tìm anh có việc gì không?" Vĩ Thành đi qua bên giường ở cạnh cửa sổ để Thi Hàm đi vào trong phòng

"Anh uống trà gừng sẽ đỡ ho hơn" Thi Hàm đặt ly trà xuống bàn

Lâu rồi không nhận được sự quan tâm của Thi Hàm, anh không khỏi có chút ngây người, mở to mắt nhìn cô. "Cám ơn em"

"Em xin lỗi!" Bỗng nhiên Thi Hàm nhẹ giọng "Là do em không vượt qua được cái bóng của quá khứ, đó không phải là lỗi của anh. Anh đừng tự trách bản thân, đừng làm hại bản thân mình nữa được không?"

"Thi Hàm!" Vĩ Thành ngẩn ngơ nhìn Thi Hàm, anh vội giấu bàn tay còn băng bó vết thương ra sau. Không tránh khỏi cơn ho lại đến, anh lấy tay còn lại che miệng lại

"Chuyện tối đó anh nói với chị Bella em đã nghe được hết." Thi Hàm siết chặt hai bàn tay lại với nhau, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Vĩ Thành "Em biết anh đã yêu thương em như thế nào nhưng thật lòng em không thể nào tháo gỡ được gút mắc trong lòng...Vĩ Thành, em nghĩ anh cũng hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh. Nếu vì em anh làm bản thân mình tổn thương...em thật sự sẽ rất đau lòng"

"Thi Hàm!" Có lẽ quá vui mừng vì những lời Thi Hàm vừa nói, anh quên mất việc phải giữ khoảng cách với cô. Vĩ Thành đi nhanh về phía Thi Hàm, cô bất giác lùi lại vài bước. Điều này khiến Vĩ Thành thật lòng có chút hụt hẫng, anh đứng lại. Hai bàn tay lúng túng cho vào túi quần, chân anh cũng lùi lại một chút. Vĩ Thành hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn Thi Hàm.

"Anh hiểu!! Anh hiểu!" Nói với giọng vui mừng, có lẽ lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như vậy "Anh sẽ không làm chuyện gì hại đến bản thân nữa, em đừng lo cho anh"

Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu, "Anh nhớ uống hết trà gừng rồi nghỉ ngơi một chút, khuya bay rồi"

Vĩ Thành lấy ly trà gừng trên bàn, thổi nguội một chút anh uống hết một hơi trước mặt Thi Hàm "Anh không sao, anh đã uống thuốc rồi"

"Vậy em về phòng"

"Ừm! Ừm!" Vĩ Thành nở một nụ cười tươi đồng ý với Thi Hàm. Đến tận khi cô bước chân lên cầu thang và đi lên phòng Vĩ Thành vẫn đứng ngoài cửa mỉm cười hạnh phúc.

Bella đứng từ xa nhìn thấy cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu, đúng là trăm câu nói của cô không bằng một câu của Thi Hàm. Suốt thời gian vừa qua Vĩ Thành chưa bao giờ cười tươi như vậy cả. Rốt cuộc thì chỉ có Thi Hàm mới có đủ khả năng để anh thay đổi. Mong là anh sẽ lấy lại tinh thần mà tiếp tục ở bên cạnh Thi Hàm và cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro