Chương 1: Tiền - Quyền - Phụ nữ
Buổi chiều ngày 03.07.1990, tại một bể bơi tư nhân
Hong Kong là nơi tập trung của những đại gia lắm tiền nhiều của, công việc của họ hàng ngày đó chính là hưởng thụ cuộc sống. Và Chu Vĩ Thành cũng không ngoại lệ, tuy nhiên không phải là hàng ngày mà thật ra trong năm đây là ngày duy nhất anh cho phép mình có thể nghỉ ngơi và không đụng bất kỳ điều gì liên quan đến công việc. Đó chính là ngày sinh nhật của anh.
"Chị Hạ!" Một người phụ nữ bước vào bên trong, người phụ trách đứng bên ngoài gật đầu chào. Với cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn toát ra được thần thái của một đại minh tinh. Cô ta chính là Hạ Như Ân một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất thời điểm bấy giờ, được đạo diễn vô cùng săn đón. Và cô ta cũng chính là "gà" của Chu Vĩ Thành - người được mệnh danh là kim chủ có tiếng tăm nhất Hong Kong. Mọi người thường rất kính trọng và nể mặt gọi cô ta hai tiếng "Chị Hạ"
"Ừm cưng! Anh Thành đâu rồi?"
"Dạ ảnh đang bơi bên trong đó chị"
"Chị vào gặp ảnh chút nhé!"
"Dạ."
Như Ân bước vào bên trong, đàn em theo chân Chu Vĩ Thành rất nhiều, đó là ý muốn của anh. Bên ngoài lối vào bể bơi đã có vệ sĩ đứng canh dọc hết lối đi. Nhưng khi tiến vào bên trong ở cạnh hồ bơi rộng lớn chỉ có duy nhất một người đàn ông với thân hình to lớn, trên người khoác bộ vest đen, cặp kính đen vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống bể bơi. Đó là Rocky, vệ sĩ thân cận nhất của Chu Vĩ Thành. Tất cả mọi công việc liên quan đến anh, anh ta đều có thể xử lý và giải quyết được. Từ công việc kinh doanh ở công ty, đến hoạt động của giới anh chị, ngay cả công việc quản lý nghệ sĩ anh ta cũng có thể sắp xếp chu toàn. Đây là chính cánh tay phải đắc lực của Chu Vĩ Thành. Anh xem Rocky như một người anh em thân thiết nhất, niềm tin tuyệt đối đặt vào anh ta vì cả hai đã cùng sống chết bên nhau gần 30 năm. Câu nói nổi tiếng nhất của Chu Vĩ Thành dành cho Rocky đó chính là "Đụng tới Rocky chính là đụng tới Chu Vĩ Thành", cũng vì câu nói này mà cả mạng sống Rocky cũng không tiếc hy sinh cho anh.
"Chị Hạ." Rocky cảm nhận được có người tiến vào nên quay qua nhìn, thông thường trong lúc riêng tư này người có thể tiếp cận được Chu Vĩ Thành không nhiều, và Hạ Như Ân là một trong những ngoại lệ đó. Tuy nhiên quy tắc là quy tắc, dù có đến nhưng vẫn phải đợi: "Chị đợi anh Thành bơi xong rồi hãy đến chỗ đó"
"Tôi biết rồi" Hạ Như Ân tháo kính ra và ngồi xuống ghế nhìn ra phía bể bơi. Dù có thân thiết với Chu Vĩ Thành cỡ nào đi nữa thì so với Rocky cô cũng đến 8 phần nhúng nhường.
Một lát sau, người đàn ông dưới bể bơi dường như cũng muốn kết thúc. Anh bơi lại thành bể rồi từ dưới nước ngoi lên, cách vuốt tóc đầy nam tính và thu hút, nước từ trên tóc chảy xuống gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng tắp, làm ướt cả thân hình rắn chắc của anh. Có lẽ bất cứ cô gái nào nhìn chắc chắn sẽ xuýt xoa. Đừng nghĩ đến một ông chú vào tuổi 40 sẽ có một cái bụng phệ và làn da nhăn nheo. Chu Vĩ Thành không phải loại đó, sự siêng năng tập thể dục và bơi lội khiến anh có một thân hình hút mắt, cơ bụng sáu múi, cơ ngực và cơ tay đều hoàn hảo. Không phải là một nét đẹp thư sinh, bởi làn da đen ngâm của anh không cho phép điều đó. Nam tính, phong trần, nét đẹp của một người đàn ông 40 tuổi, nhiều tiền đầy sức quyến rũ dường như được Chu Vĩ Thành kiểm soát hoàn hảo, tạo nên vẻ bề ngoài thu hút của anh. "Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền" là câu nói chính xác dùng để miêu tả cho Chu Vĩ Thành.
Nhận lấy khăn từ tay Rocky, Chu Vĩ Thành lau tóc sau đó để xuống cổ. Lấy một ly rượu vang nhâm nhi và đốt thêm điếu thuốc thì Hạ Như Ân từ bên kia cũng vừa đi đến
"Anh!"
"Ừm! Ngồi đi." Chu Vĩ Thành mỉm cười khiến hai đồng tiền sâu hoắm ở hai bên má lộ rõ "Đến sớm vậy? Vẫn chưa đến giờ mà?"
"Em muốn tối nay đi chung xe với anh được không?"
"Không thành vấn đề" Chu Vĩ Thành lắc đầu sau đó tiếp tục dùng khăn để lau khô tóc
"Em biết hôm nay là sinh nhật của anh" Hạ Như Ân đứng lên và đi về phía của Chu Vĩ Thành, dường như biết chuyện gì sắp xảy ra. Rocky lập tức bước ra xa vài bước rồi nhìn thẳng ra phía hồ bơi.
Cô ngồi hẳn lên đùi của anh, anh cũng không né tránh đặt điếu thuốc vào gạt tàn rồi ôm lấy eo cô rồi ngước lên nhìn, tầm mắt vừa hay ngang ngực. Anh nhẹ nhàng hôn lên đấy một cái "Hôm nay xẻ ngực sâu thế này à?"
Cô vòng tay qua cổ anh rồi cúi xuống nhìn "Vậy có phải cần để cái gì đó để che lại không?"
Chu Vĩ Thành bật cười lớn sau đó búng tay với Rocky, anh ta hiểu ý liền lập tức rời đi. "Đã mấy ngày rồi anh không đến chỗ em?"
"Anh vừa đi Macau về còn gì? Bộ công việc có vấn đề gì à?"
"Người ta nhớ anh chứ bộ" Hạ Như Ân nũng nịu, sau đó cúi xuống dành một nụ hôn thật sâu cho Chu Vĩ Thành.
Khoảng 5 phút sau Rocky bước vào "Anh Thành!" Trên tay là một chiếc hộp vuông khá lớn, anh đưa về phía của Chu Vĩ Thành.
"Của em đó" Chu Vĩ Thành nhướng mắt, Hạ Như Ân khỏi phải nói liền vui mừng nhận lấy. "Em mở ra được không?"
"Tùy em"
Hạ Như Ân mở hộp quà ra, bên trong chính là sợi dây chuyền kim cương vô cùng giá trị. Cặp mắt cô như sáng lên, liền quay sang hôn lên môi anh một cái "Cám ơn anh!"
"Sinh nhật anh còn bắt anh tặng quà hình như không phải cho lắm?"
"Nếu anh không bận gì, tối nay em sẽ hầu hạ anh, có được không?" Hạ Như Ân vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên chóp mũi cao vút đó
"Tối xong tiệc thì đi cùng anh" Anh vỗ vỗ nhẹ lên eo cô
"Dạ!" Hạ Như Ân vui vẻ gật đầu
"Thôi em về nhà thay đồ đi, bộ này không hợp với sợi dây chuyền đâu." Chu Vĩ Thành đỡ cô đứng dậy khỏi người anh, sau đó anh cũng đứng lên và để khăn lại ghế. "Anh còn chút việc phải làm, khoảng 7 giờ anh đến đón"
"Vậy em đi shopping một chút được không?"
"Tùy em!" Hôn lên má cô một cái sau đó Chu Vĩ Thành bước đi, Rocky cũng nhanh chóng di chuyển theo anh.
Tối đó, tiệc sinh nhật của nhân vật tiếng tăm được tổ chức tại một khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hong Kong. Thu hút sự chú ý lớn từ phía truyền thông và báo chí. Vì sự tham gia của các nhân vật trong buổi tiệc đã là một sự thu hút lớn. Ngôi sao hạng A tiếng tăm tại Hương Cảng hầu như không ai vắng mặt, còn đến từ rất sớm. Những đại ca của thế giới ngầm cũng đến đông đủ, ai cũng vui vẻ chúc tụng. Không khí náo nhiệt hơn cả một ngày lễ hội lớn. Sinh nhật Chu Vĩ Thành chính là một trong những sự kiện quan trọng của ngành giải trí, nơi đây những đạo diễn thường mang theo "gà" cưng của mình để ra mắt Chu Vĩ Thành hoặc biết đâu vô tình được anh chú ý đến cũng đã là một bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Sinh nhật ông trùm giải trí cũng chính là lúc để nhìn thấy được vị thế của bà trùm. Mỗi năm người đàn bà xuất hiện bên cạnh Chu Vĩ Thành có thể thay đổi để cho biết người nào đang được ông trùm nâng đỡ, người nào đang là "gà cưng" của ông trùm. Nữ diễn viên đó chắc chắn sẽ được đạo diễn chú ý và giao các hợp đồng béo bở. Đã 4 năm trôi qua, người phụ nữ duy nhất sánh bước cùng Chu Vĩ Thành không ai khác chính là Hạ Như Ân. Đủ biết danh tiếng của cô đã cao đến mức nào. Ai cũng nói cô xinh đẹp, nghe lời lại còn biết cách lấy lòng Chu Vĩ Thành nên luôn được anh cưng chiều. Hơn hết, vị trí người đàn bà của Chu Vĩ Thành đã mang lại cho cô không ít cơ hội.
Năm nay, Chu Vĩ Thành một lần nữa để Hạ Như Ân xuất hiện bên cạnh với tư cách như nữ chủ nhân của buổi tiệc. Mặc dù có quan hệ xác thịt nhưng từ trước đến nay, Chu Vĩ Thành vẫn chưa từng lên tiếng thừa nhận Hạ Như Ân chính là người đàn bà của mình hay cho cô một danh phận rõ ràng.
Buổi tiệc bắt đầu bằng sự náo nhiệt, vui vẻ. Chu Vĩ Thành là một người không câu nệ tiểu tiết, bên cạnh anh dường như rất thoải mái. Tuy nhiên, nụ cười bên ngoài đó chưa bao giờ thật sự biểu thị cho việc anh đang vui.
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40" Một người đàn ông tóc dài đến ngang vai, phong trần và đầy nghệ sĩ tính. Thêm cặp kính đen, anh bước đến cạnh Chu Vĩ Thành và nâng ly rượu
"Stone? Cứ tưởng sẽ không đến?" Chu Vĩ Thành xoay lại nhìn thì vui mừng vì nhìn thấy người bạn thân, anh liền đứng dậy rồi kéo Stone đi qua phía cửa kính
"Bận đi tìm nguồn cảm cho lần chụp hình tới nên mới biến mất dạo gần đây" Stone là một người đam mê nghệ thuật, anh ta là một nhiếp ảnh tài ba, những người mẫu được anh để mắt tới và chụp ảnh hầu hết đều nổi tiếng. Tuy nhiên, Stone có con mắt rất khó tính, không phải người mẫu nào anh cũng chấp nhận chụp. Đấy gọi là nguồn cảm hứng mà anh nhắc tới. Anh là bạn thân của Chu Vĩ Thành, cũng trạc tuổi, nhưng vì mái tóc và phong cách bụi bặm bên ngoài khiến trông anh già hơn nhiều so với bạn của mình
"Vẫn chưa tìm được à?" Chu Vĩ Thành hớp một miếng rượu rồi ngạc nhiên hỏi
"Định ngày mai sẽ đi tìm bữa nữa rồi thôi. Cũng có rồi nhưng chưa hài lòng lắm"
"Anh có con mắt nhìn người vậy tìm cho tôi một người đi"
"Hạ Như Ân thế nào?" Stone quay nhìn người phụ nữ ăn mặc quyến rũ đằng xa "Chán rồi à?"
"Tôi không chán thì khán giả cũng nhàm rồi, thị trường điện ảnh bây giờ nếu cứ chăm chăm vào những người này thì tương lai lấy gì duy trì? Tre già thì măng mọc thôi"
"Như Ân liệu sẽ thế nào khi nghe anh nói câu này?"
"Cô ấy vẫn ở đó thôi, có mất đi miếng danh tiếng nào đâu? Dạo gần đây hứng thú đóng phim của cô ấy bắt đầu không còn rồi"
"Chắc là muốn về làm bà Chu rồi đây"
"Người ngoài người ta không hiểu tôi nên nói vậy, anh cũng vậy sao?"
"Biết rồi. Nhưng dù sao cô ta cũng là người đàn bà của anh"
"Tôi chưa từng phủ nhận điều này, tuy nhiên cô ta không tầm thường. Giữ hạng đàn bà này bên cạnh lâu dài sẽ không tốt"
"Haha!" Stone đưa ly cụng vào ly của Chu Vĩ Thành "Tôi còn tưởng anh bị nhan sắc đó làm mờ mắt rồi, lúc đưa cô ta đến gặp anh, tôi đã nói rồi còn gì."
"Nên cô ta cũng chỉ có thể đi được bao nhiêu đó thôi."
"OK!" Stone mỉm cười gật đầu "Tôi sẽ để ý giúp anh, nếu được thì chờ điện thoại tôi"
"OK!!" Chu Vĩ Thành uống cạn ly rượu trong tay rồi nhìn về phía Hạ Như Ân, người đàn bà đầy tham vọng này, làm sao qua mặt được anh?
Trong căn phòng cao cấp của khách sạn, tiếng thở dồn dập, âm thanh kiều mị gợi tình liên tục vang lên. Hai con người không mảnh vải che thân hòa quyện vào nhau say đắm, dường như đã bỏ mặc đi hết tất cả mọi thứ bên ngoài.
"Nhanh...nhanh quá..." Người phụ nữ ánh mắt nhắm nghiền lại, hai bàn tay bấu chặt lấy bả vai của người đàn ông, từng câu nói ngắt quãng phát ra thật khó khăn, kèm theo hơi thở gấp gáp
Người đàn ông hai tay chống xuống giường, từng cú nhấp như muốn xé toạc người phụ nữ đang nằm phía dưới.
"Ahhh...em chết mất..."
Đúng là loại phụ nữ dâm đãng! Chỉ biết dâng hiến thể xác cho người đàn ông, thật cảm thấy có chút khinh thường. Tiếng rên rỉ càng lớn từng cú nhấp càng mạnh bạo. Người đàn ông không nói nửa lời cho đến khi đạt được cao trào. Người phụ nữ như vừa trải qua một cơn sóng thần dữ dội, mọi cảm xúc dường như đều được rửa trôi đi. Hơi thở gấp gáp vẫn còn đó
Chu Vĩ Thành ngồi xuống cạnh giường và lấy một điếu thuốc từ trên kệ tủ. Anh bật lửa để châm điếu thuốc. "Cho em một điếu đi" Anh không nói gì mà lấy từ trong gói thuốc ra một điếu đưa cho Hạ Như Ân, sau đó đứng dậy mặc áo khoác dài của khách sạn vào và đi ra phía cửa sổ. Gương mặt lạnh lùng hút lấy một hơi thuốc và nhìn xuống đường phố Hong Kong rực rỡ. Bây giờ có lẽ đã hơn 12 giờ đêm.
Anh nhìn Hạ Như Ân trên giường qua lớp kính trong suốt: "Nhớ dùng thuốc, đừng để mang thai"
Hạ Như Ân bước xuống giường rồi từ từ đi lại phía anh, vòng qua eo rồi ôm lấy, gương mặt áp sát vào lưng anh. "Em muốn sinh cho anh một đứa con"
"Đừng để anh lặp lại lần thứ hai"
"Em nghe rồi!" Hạ Như Ân dù thế nào cũng phải nghe lời anh, nếu không cho dù cô cố ý mang thai thì chắc chắn nó cũng không bình an chào đời mà cả cô cũng không còn mạng để sống. Chứ đừng nói là được cưng chiều. Từ lâu cô đang đem lòng yêu thầm người đàn ông này, nhưng anh thì chưa một lần nói rằng anh yêu cô. Mặc dù sự cung phụng vật chất không hề thiếu, thậm chí còn nhiều hơn những gì cô mong muốn. Nhưng đến bây giờ, trái tim của anh vẫn mãi mãi không thuộc về cô. Dù cô có ngoan ngoãn bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu, thậm chí dâng cả thể xác cho anh thì anh cũng không đặt cô vào tim và ban phát cho cô một chút tình yêu thật sự. Đối với anh, dường như cô chỉ là một món đồ chơi, để anh tìm đến khi cần
"Lần sau mình đến nhà anh được không? Em không muốn ở khách sạn nữa"
"Em có quyền lựa chọn không đến khách sạn." Dụi tắt điếu thuốc xuống gạt tàn rồi bước đi, để cô hụt hẫng buông thõng tay xuống. Chu Vĩ Thành cúi xuống lấy đồ ở thành ghế và đi vào bên trong phòng tắm
Anh lại về sớm, chưa bao giờ anh qua đêm trọn vẹn với cô. Chưa bao giờ anh ngủ lại cạnh bên cô. Sau khi thỏa mãn anh liền lập tức đi ngay, đó là bản năng của đàn ông hay sao? Hạ Như Ân lấy điếu thuốc hút dang dở lúc nãy lên, cô đứng khoanh tay ở bên giường rồi nhìn Chu Vĩ Thành ăn mặc chỉnh tề từ trong bước ra, một chút nhăn nheo cũng không có. Vẻ lịch lãm lại xuất hiện đầy chỉnh chu. Đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ vào rồi bước ra khỏi phòng. Không một lời nói nào cả, bên ngoài Rocky đợi sẵn, hai người cùng lên xe và rời đi.
Bây giờ là một giờ sáng, người phụ nữ với vẻ ngoài lam lũ từng bước đi nặng nề lên những bậc thang của một chung cư cũ, ẩm thấp ở Hong Kong. Đa phần ở đây đều là người dân có thu nhập thấp, hoặc từ nơi khác đến. Một khu vực với an ninh lõng lẽo, thành phần nào cũng có, mại dâm, ma túy, đầy đủ các tệ nạn xã hội. Đủ biết nó không phải là một nơi đáng sống như cái cách người ta ví von Hong Kong là một mảnh đất màu mỡ, nơi tập trung đại gia và những người giàu có. Nhưng những ai giàu thì càng giàu, những người nghèo thì cứ vậy mà nghèo thêm
"Mẹ!" Một cô gái với gương mặt xinh xắn đã từ lúc nào ngủ quên trên sàn nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô bé đã choàng tỉnh lại. Vì biết mẹ đã về
"Thi Hàm, sao con không vào phòng ngủ? Đã trễ quá rồi" Thì ra người phụ nữ lúc nãy chính là mẹ cô bé, cũng không lớn tuổi lắm nhưng có lẽ vì lam lũ bên ngoài nên nhìn bà cứ tưởng đã ngoài 50.
"Con đợi mẹ về. Mẹ đã ăn gì chưa?" Cô bé tên Thi Hàm trả lời và đứng dậy chạy về phía mẹ mình
"Mẹ ăn rồi, khuya rồi vào ngủ đi con. Mai còn đi làm" Bà với tay lấy con gấu bông đã cũ đưa vào tay cho Thi Hàm rồi đưa con bé lên sau đó đi vào phòng. Căn phòng ọp ẹp chỉ đủ đặt một chiếc giường tầng cho hai mẹ con và một cái tủ quần áo nhỏ.
"Ngủ đi, mẹ đi tắm rồi sẽ vào ngủ"
"Vâng ạ!" Thi Hàm gật đầu rồi ôm gấu bông ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng vừa biết được mẹ ra ngoài, cô liền xoay lưng vào bên trong đối diện với bức tường.
Cô năm nay vừa tròn 15 tuổi, mẹ con cô không phải là người Hong Kong. Đáng lý cô còn có một người cha nữa, nhưng đó là phần ký ức mà cô lúc nào cũng muốn quên đi. Cha cô là một kẻ nát rượu, suốt ngày đánh đập mẹ con cô. Nên rốt cuộc không thể sống tiếp, năm 3 tuổi, mẹ cô đã ẵm con từ Thượng Hải đến Hong Kong sinh sống. Nhưng với một người phụ nữ, thêm đứa con nhỏ mẹ cô không thể làm được những công việc khá hơn đành phải đi bưng bê, rửa chén, hay giúp việc cho người ta. Hễ có người kêu làm thì bà sẽ làm, miễn là không phạm pháp để có tiền cho cô đi học. Nhưng làm sao mà đủ ở một nơi mức sống đắt đỏ như Hong Kong. Biết mẹ cực khổ, khó khăn nên so với những đứa trẻ cùng tuổi Thi Hàm trưởng thành hơn nhiều. Học đến năm 12 tuổi thì cô đã xin mẹ nghỉ học để phụ mẹ phụ quán ăn kiếm tiền. Mẹ cô lúc đầu không cho, nhưng rồi cũng không đủ tiền để cho cô học tiếp, vay mượn không đủ bao nhiêu, sợ một ngày nợ chất chồng thì không biết làm sao trả. Nên cũng phải để cho cô đi làm. Một đứa bé 12 tuổi phải lao ra đời kiếm tiền quả thật hiện thực rất tàn nhẫn.
Vì tuổi còn nhỏ nên ban đầu chỉ có thể làm lén lút, rồi nhận được đồng lương ít ỏi. Bây giờ lợi dụng chiều cao, với gương mặt sành đời hơn một chút mới 15 tuổi nhưng đi đâu cũng nói đã 17, ăn gian được một chút tuổi tiền làm cũng cao hơn. Không biết rồi tương lai sẽ thế nào, nhưng cô rất mong bản thân có thể được đi học lại. Nó có lẽ là con đường duy nhất khiến cô thoát khỏi cái nghèo này. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, một ngày nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro