Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC SỐNG XA LẠ

2:00 AM 23/5/2018
Máy bay hạ cánh tại sân bay O'Hare hạ cánh tại bang Chicago USA.
Cô vẫn đang say sưa ngủ trên bờ vai anh. Đôi má phúng phính dù cô đã gầy hơn trước nhiều, nước da trắng mịn chỉ tiếc vết sẹo ấy đã làm cho dung nhan kia bị lu mờ mà thôi. Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, cô nũng nịu chui vào vòng tay anh làm nũng, vẻ mặt say ngủ cố chấp. Bất đắc dĩ, anh ôm cô xuống máy bay, nhờ trợ lý thu dọn hành lý. Anh ôm cô vào xe, chạy xe thẳng vì biệt thự.
Xe lăn bánh vào biệt thự, mọi người đều nhanh chóng xếp hàng ra chào anh. Anh chỉ lạnh lùng nhìn nhẹ rồi ôm cô lên lầu. Đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn.
Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại quan tâm, đối xử đặc biệt với cô như vậy chắc anh chỉ đang đồng cảm với một người cùng bị bỏ rơi giống mình thôi. Đúng!  Chắc chắn là vậy không sai, không thể sai được.
♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪
Sáng mai
Cô thức dậy thì thấy xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, có chút sợ hãi khi không thấy anh đâu, anh có bỏ cô không. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng tìm khắp nhà cũng không thấy anh đâu. Cô cảm thấy vô cùng thiếu cái gì đó. Cô hỏi Kim quản gia thì biết được anh đã ra ngoài làm việc từ sớm và căng dặn cô phải ăn uống đầy đủ thì cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô không được lo lắng, cô phải nghe lời anh, anh sẽ là người bảo vệ, yêu thương cô mà.
Đúng là sống trong căn nhà lớn thì thật thoải mái nhưng sao nó lại nhàm chán và khó chịu quá. Cô lại không có ai bên cạnh trò chuyện, chơi đùa thật buồn chán.
"Kim quản gia ơi,  bác với mấy chị Liên,  Huyền, Nguyệt chơi với con được không, chúng ta làm quen đi."Cô bảo.
Kim quản gia nghiêm nghị :
"Không được đâu tiểu thư. "
"Đúng rồi đó tiểu thư chúng tôi không được quyền làm vậy đâu "
Các nữ hầu lên tiếng.
"Mọi người đừng như vậy con không phải tiểu thư gì hết cứ gọi con Tiểu Nhan"
Mọi người ai cũng cảm thấy cô thấy đáng yêu và dễ gần nên đồng ý. Ai cũng quý mến và dễ dàng siêu lòng với cô.
Chơi với mọi người tới tầm chiều tối thì anh về. Trên mặt thoáng chút mệt mỏi, chắc có lẽ có nhiều việc phải sắp xếp khi tới đây. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười ngọt ngào của cô sao anh cảm giác thoải mái như vậy ? Một cảm giác lâu rồi từ khi không còn ở bên cô ấy........ Sao nội tâm anh lại khó chịu như vậy?  Tại sao lại như vậy?
Anh muốn lại gần, anh muốn chạm vào thân hình nhỏ bé ấy nhưng không anh và cô không có gì cả. Anh chỉ giúp đỡ cô thôi và bây giờ anh chỉ cảm thấy thiếu thốn mà thôi. Chỉ cần né mặt cô, lạnh lùng với cô thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo đúng của nó mà thôi. Chắc chắn là vậy................
Thế là từ hôm ấy anh luôn tránh né cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày  ,....rồi từ từ cô cũng bắt đầu cảm nhận được anh đang cố trámh né mình nhưng vì sao chứ, cô đã làm gì sai, cô vẫn luôn nghe lời anh và ngoan ngoãn mà.
Tâm trạng cô vô cùng rối loạn, khó chịu vì sự lạnh nhạt, lãnh đạm của anh. Hay anh không cần cô nữa, suy nghĩ ấy cứ vang vãng trong đầu cô...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro