Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Tưởng tưởng ) Em là của tôi ( chap 4)

*Sau gần một năm học tập và làm việc tại HQ cũng gần tới lúc cô phải trở về VN. Thời gian cô làm tại Bighit cô cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, anh hòa đồng, vui vẻ, không còn có vẻ lạnh lùng như trước, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Và cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình rung động. Phải chăng là vì anh. Cô nhận ra tình cảm mình dành cho anh.Nhưng cô lưỡng lự không biết có nên bày tỏ tình cảm này.Cô chợt nhớ đến là tg ở lại HQ không còn bao lâu nên cô quyết định đi tìm anh để nói ra tình cảm của mình để không phải hối tiếc cho dù có được đền đáp hay không*

*Cô đi tìm anh nhưng lại không thấy anh.Cô thấy bối rối. Trong lúc hoang mang thì cô gặp Jimin*

Jimin hỏi: Cô sao vậy.Trông cô có vẻ hoang mang , có chuyện gì thì nói tôi sẽ giúp .

Ami: tôi đang đi tìm đội trưởng của anh nhưng tôi không thấy ảnh đâu hết.

Jimin: à nhìn vẻ mặt của cô tôi tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ! cô tìm NamJoon huyng à! anh ấy đang ở phòng luyện tập á.Trước giờ cô chỉ chuẩn bị đồ cho chúng tôi biểu diễn nên cô không biết phòng đó. Thôi để tôi dẫn cô đi tìm huyng.

* Jimin dẫn cô đến trước phòng luyện tập thì rời đi. Đứng trước cửa phòng tim cô đập loạn xạ giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô lấy hết can đảm để bước vào phòng. Thấy anh đang luyện tập hăng say nên cô không muốn làm phiền anh .Cùng lúc đó thì anh đã thấy cô trong gương . Anh dừng lại và tiến lại phía cô* Anh hỏi*

RM: em đến tìm tôi có chuyện gì muốn nói à, hay lại cảm thấy bất mãn với tôi.

Ami: không chỉ là tôi có chút chuyện muốn nói với anh . Trong tg tôi làm việc ở bighit tôi cảm thấy rất vui. Tiếp xúc với nhiều người nhưng tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho anh rất lạ vượt qua khoảng cách của tình bạn. Tôi đã thích anh mất rồi .Tôi sắp phải trở về việt nam rồi , do tg du học đã hết. Tôi muốn thổ lộ tình cảm với anh để không phải hối tiếc .Dù cho anh có đáp lại hay không.

* Sau khi nghe những lời sâu thẳm trong trái tim cô .Anh có vẻ lưỡng lự trước những tình cảm cô dành cho anh dù anh cũng rất thích cô*

*Cô nhìn vẻ mặt của anh và có vẻ thất vọng , dù có hơi buồn nhưng cô vẫn ráng làm vẻ mặt vui vẻ và nói với anh*

Ami: Tình cảm tôi dành cho anh làm anh thấy lưỡng lự đến vậy sao .À tôi hiểu điều gì rồi, anh là một ca sĩ nổi tiếng đến vậy làm sao có thể thích một người bình thường như tôi được. Vì anh sợ tôi buồn nên không dám nói ra phải không . Tôi hiểu mà, có lẽ tôi đã mơ ước quá xa vời khi dành tình cảm cho anh. Thôi anh cứ xem những lời hồi nãy như gió thoảng qua tai đi. Đừng bận tâm quá nhiều.

* Nói xong cô quay đầu bỏ đi nhưng lúc đó bàn tay của anh đã nắm lấy đôi tay bé nhỏ của  cô và ôm cô vào lòng *Anh nói*

RM: em đừng đi. Anh không trả lời những tình cảm của em không phải anh không thích em ,mà anh sợ anh là ca sĩ nổi tiếng có rất nhiều Fan ,anh quen với em thì em sẽ gặp rắc rối nhiều  lắm , anh sợ em sẽ bị tổn thương vì điều này. Vì thế nên anh lưỡng lự không dám nói ra, cho anh xl vì đã làm cho em buồn, anh không muốn mất em.

* Được anh ôm vào lòng làm cô rất vui, cô nghĩ tình cảm của cô sẽ không bao giờ được đền đáp, cô bật khóc vì hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu*

* Trong những ngày cuối cùng ở lại HQ , cô cùng anh đi chơi với nhau rất nhiều nơi và họ cảm thấy rất hạnh phúc*

*Sau khi chia tay nhau ở sân bay , cô đã trở về việt nam còn anh ở lại HQ .Mặc dù vậy nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại*

..........1 năm sau...........

*sau một năm xa cách, vì muốn làm cô bất ngờ nên anh đã tham gia một khóa học tiếng Việt ở HQ và bí mật sang Việt Nam trong lặng lẽ*  

* Anh sử dụng thiết bị định vị trên điện thoại và hỏi những người sống gần đó bằng những bức ảnh mà anh đã chụp với cô để tìm được nơi cô đang ở hiện giờ*Anh cất giọng lên hỏi một cụ già đang đi trên đường, Anh nói tiếng Việt giọng anh lớ lớ nghe rất vui tai*

RM: bà ơi cho cháu hỏi bà biết cô gái trong hình này không, bà chỉ nơi cô đang ở cho cháu biết được không ạ

Bà cụ: cháu là người nước ngoài à!

RM: dạ cháu đến từ HQ ạ!

Bà cụ: sao cháu biết Mẫn Nhi.

RM: dạ , cô ấy là du học sinh qua HQ , tình cờ con gặp được cô ấy , con với cô ấy kết bạn ,tụi con đã không gặp nhau được một năm rồi. Con cũng mới từ HQ bay qua đây để thăm cô ấy. Nhưng con lại không biết nhà của Mẫn Nhi ở đâu.

Bà cụ: À, con tìm đúng người rồi đó , bà là hàng xóm của Mẫn Nhi . Để bà dẫn con đi tới nhà nó nha.

*Theo đường bà cụ  dẫn cuối cùng anh cũng đến nơi cô đang sống nhưng nhà đã khóa cửa. Anh đứng ở đằng xa kiên trì đợi cô và anh nghĩ ra một kế hoạch làm cô bất ngờ. Anh sẽ tái hiện lại cảnh lúc đầu hai người gặp nhau. 30 phút sau từ xa anh thấy bóng dáng một người con gái đó chính là cô. Anh đội chiếc nón bucket và đeo khẩu trang và tỏ ra vội vã như lần đầu hai người gặp nhau . Anh lao người thật nhanh và cố tình đụng trúng cô. cái biểu hiện của cô lúc này cũng giống như lần đầu vậy. Cô chửi anh xối xả .* 

Ami: này anh kia đi đứng kiểu gì đó hả. Đụng trúng tôi rồi này, xl đi rồi tôi mới cho đi.

*Anh cười lớn , cái cười của sự hạnh phúc*

*Cô tỏ vẻ khó chịu và nói*

Ami : anh bị điên hả! đụng trúng người ta mà còn cười được hả!

RM : em vẫn chẳng thay đổi gì cả đanh đá  như xưa nhỉ! ( Anh nói bằng tiếng Việt)

* Nghe xong cô thấy ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghe giọng nói của anh thì cô  biết anh là người nước ngoài nhưng cô nhớ là cô không có quen người nước ngoài biết nói tiếng Việt*

RM: em có nhớ anh không?

* Nói xong anh bỏ nón và khẩu trang ra*

Ami: Anh làm em ngạc nhiên quá ^.^

RM: Đây vẫn chưa là điều ngạc nhiên nhất đâu

*Nói xong, anh lấy ra một chiếc hộp, anh quỳ xuống và nói và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn  *

RM: em có đồng ý làm vợ anh không? 

* Cô xúc động lấy chiếc nhẫn đeo vào tay và ôm chầm lấy anh. Trong khóe mắt cô rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Sự hạnh phúc không thể nào diễn tả đối với cô lúc này.

===========HẾT TRUYỆN===========

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH BẰNG NHỮNG BÌNH LUẬN NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: