
CHƯƠNG 9 Là cảm giác gì?
Cô cười nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hôm sau, cô vừa bước ra khỏi nhà định đi học thì từ đâu một bóng người xuất hiện khiến cô giật cả mình. Cậu bỗng đứng trước mặt cô làm cô không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà chờ cô đi học.
"Cậu làm gì mà bất ngờ thế?"
"Cậu là làm tớ muốn rớt rơi tim ra ngoài!"
"Chẳng phải cậu rất thích bất ngờ hay sao? Tớ xuất hiện ở đây chính là muốn đi học chung nên mới tới nhưng mà giờ này cậu mới ra khỏi nhà..."
"Tớ xin lỗi! Tớ đâu biết là cậu sẽ tới đâu..."
"Không sao đâu! Tớ chỉ nói giỡn thôi mà! Đừng làm bộ mặt ấy chứ tớ sẽ không kìm nổi đâu!"
"Cậu không kìm nổi cái gì chứ???"
"..."
"Cậu là giả vờ ngốc hay là ngốc thiệt đấy?..."
"Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả ở đó mà ngốc với chả không ngốc...!"
"Được rồi tớ nhịn cậu lần này! Nếu cậu không muốn trễ học thì mau ra đi còn không chuyến xe đó chạy rồi thì đừng có kêu tớ!"
"Hơ...đợi tớ với!"
"Ai biểu cậu chậm chạp!"
Chạy một hồi thấy cô cũng đuối sức và mệt rồi nên cậu tạm tha cho cô. Dừng lại chờ cô nhưng cô có biết được mà cứ cắm đầu chạy thế là lao vào người cậu và nằm gọn trong lòng cậu.
"Cậu cũng chạy khá ghê ha!"
"Chẳng phải tại cậu sao..."
Cô nói mà vừa xoa xoa đầu. Cậu thấy dáng vẻ đáng thương của cô thì đành kéo cô đi thôi chứ sao.
"Cứ tưởng là không kịp..."
"Chỉ do con rùa nhà cậu quá chậm mà thôi! Đi với tớ lấy gì không kịp!"
"Tớ vô lớp trước đây nha."
Dù cãi nhau là thế nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau khiến cho người khác nhìn vào mà phải ngưỡng mộ nhưng cũng có những người không thích.
Chiều về cô thắc mắc tại sao cậu cứ luôn đi theo cô mà lại không chịu về nhà trong khi đó nhà của cả hai lại ngược chiều nhau. Cô liền quay ngoắc qua hỏi cậu:
"Sao cậu không về nhà đi mà cứ đi theo sau tớ hoài vậy!?"
"Này! Cậu tự tin quá rồi đó. Hết giờ học rồi nên mình đang về nhà. Về nhà!"
Cậu đi qua cô được vài bước thì chợt nhớ ra :
"Khoan đã, nhà không phải lối này."
"Cậu muốn làm gì đây?"
"Làm gì?"
"Vậy sao cậu cứ đi theo thế?"
"Vì mình lo lắng!" Lúc nãy cậu thấy cô có vẻ khó chịu nên mới đi theo cô.
Cô chợt không biết nói gì.
"Cậu tưởng mình sẽ nói vậy sao? Mình á? Hả? Sao mình... Sao mình phải lo lắng cho cậu chứ?"
Cô thở dài. Cậu bỏ cô lại và đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro