Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 Bữa sáng lần hai

Vừa dừng xe là cậu đã xuống xe chạy ngay qua bên cửa xe kia để mở cửa cho cô. Cậu nhanh đến mức cô chỉ vừa mới tháo dây an toàn là cậu đã mở cửa ra. Cô bước ra định quay qua tạm biệt cậu rồi vào nhà nhưng đúng lúc đó cậu lại bước vô nhà cô một cách thản nhiên như không có gì. Cô muốn kéo cậu lại mà cậu đi quá nhanh thế là cô phải chạy theo.

Bước vào nhà, cô còn chưa nói gì thì anh đã lên tiếng:

"Con chào ba mẹ ạ!"

"Là con đấy à! Vào nhà chơi đi con!"

"Dạ con cám ơn ạ!"

Cô thật sự hết sức bất ngờ. Họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy nhỉ? Còn thân hơn đứa con gái ruột là cô nữa chứ. Thấy thế cô níu níu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ và muốn hỏi cậu nhưng cô chưa kịp mở miệng thì cậu đã hiểu ý cô.

"Cậu sẽ hiểu thôi!"

"Hai đứa đã ăn gì chưa? Mẹ có làm mấy món con thích đó!"

"Dạ con ăn sáng ở nhà rồi ạ!"

Nhưng cô vừa nghe ba nói mẹ có nấu mấy món cô thích vậy là cô không quan tâm mình có ăn sáng hay chưa liền chạy vào bếp kiếm mẹ.

"Ôi cái con bé này thật là! Coi nó kìa ăn cho nhiều vô không kẻo mốt lại mập lên không ai lấy cho coi!"

Cô từ trong nhà bếp ngó ra nói vọng lại:

"Ba không cần phải lo sợ con gái ba mập đâu!"

"Nếu cô ấy mập lên không ai lấy thì cháu sẽ lấy còn nếu cô ấy không mập thì cháu sẽ nuôi cô ấy mập để lấy cô ấy! Ba không cần phải lo con gái của ba không ai lấy đâu!"

"Cám ơn con nha! Không có con chắc không ai chịu lấy nó đâu!"

Cô nhìn hai người đàn ông mà mình yêu thương nhất đang ăn ý mà xỉa xói cô khiến cô hậm hực nhìn họ làm họ chỉ biết cười.

"Thôi được rồi con gái! Con đừng chấp nhất hai cha con đó! Tính họ trẻ con y như nhau!"

"Đúng rồi mẹ! Chỉ có mẹ thương con nhất thôi!"

"Đừng nịnh nữa cô nương! Qua đây phụ mẹ một tay này!"

"Dạ!" Cô dạ vậy thôi chứ thật ra là cô chỉ nếm thức ăn thôi chứ cũng chẳng phụ gì cả vì cô đâu biết nấu ăn.

Nói là bữa sáng nhưng khi mẹ con cô chuẩn bị thì cũng đến giữa trưa mất rồi.

"Xong chưa hai mẹ con? Đã 12 giờ rồi đấy! Anh với Tử Hàn đợi đến..."

"Hai cha con anh không phụ mẹ con em thì thôi đã vậy ngồi không rồi mà còn đòi hỏi là sao?"

"Anh xin lỗi mà bà xã!"

"Tới giờ rồi! Mời mọi người xuống ăn cơm!"

"Hơ...cuối cùng cũng được ăn rồi!..."

"Chúc cả nhà ăn ngon miệng!"

"Hai đứa ăn ngon miệng!"

"Dạ vậy con sẽ không khách sáo đâu ạ!"

Bữa trưa cũng ăn xong. Cô ra cổng tiễn cậu về thì cậu lén hôn lên má cô một cái rồi bỏ chạy lên xe một mạch. Bỗng cô nhận được tin nhắn:

"Cám ơn cậu vì bữa ăn!" Cô đứng đó cười ngây ngốc vì cô có làm gì đâu. Còn cậu thì ra gương chiếu hậu và nói:

"Cô ngốc này, có cần vui đến thế không chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro