CHƯƠNG 6 Thêm một bí mật được bật mí
Họ vừa nói chuyện xong thì không biết làm gì nữa bỗng cả đám bảo hay là chơi một trò chơi gì đi. Đứa nào cũng tán thành nhưng không biết chơi trò gì. Thế là ngồi suy nghĩ cũng được cỡ 5 phút rồi cả đám lại quyết định chơi những trò kinh điển của nhóm. Đó là chơi nói thật hay đại mạo hiểm. Sau khi quyết định ai là người chơi trước thì Tử Y đã bị chọn đầu tiên.
Cô chọn nói thật thì bị các bạn hỏi những chuyện về tình cảm. Cô cứ ấp úng một hồi thì hết thời gian. Cứ thế cô bị bắt phạt phải hôn môi thằng Hàn. Cô đang không biết làm sao, đúng lúc định quay qua hôn cậu một cái thì cậu cũng quay ngoắt đầu sang rồi môi và môi chạm nhau. Cô giật mình định lùi lại thì cậu đưa tay ôm chặt cô lại ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi mềm mềm mọng nước của cô.
Hai đứa ồ cả lên vỗ tay rần rần. Một lúc sau cậu cũng luyến tiếc chịu buông cô ra. Môi cô vốn dĩ không son nên khi cậu vừa buông ra thì nó có những vệt hồng hồng xuất hiện chứng tỏ cậu đã cắn lên đôi môi của cô vì cô không dám mở miệng ra. Cô sợ cậu sẽ dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình để luồn vào trong. Cô thì mặt đỏ ửng cả lên không biết làm gì thì cậu nắm chặt lấy tay cô tuyên bố:
"Tử Y cậu được tớ hôn rồi thì chính thức từ bây giờ cậu là của tớ."
Cô bất ngờ nhìn cậu còn cậu thì ung dung dửng dưng. Thấy thế cô liền quay sang nhìn Thiên và Thủy. Hai đứa cũng giả bộ làm ngơ xem như không biết gì thì cô vẫn không hiểu. Là cậu đang tỏ tình với cô sao. Thủy bèn lên tiếng để cô bạn ngốc nghếch của mình có thể hiểu:
"Là thằng Hàn nhờ tụi này sắp xếp đấy! Cậu đã hoàn toàn bị cậu ta dụ dỗ rồi! Tiểu Y của tớ ơi sao cậu dễ bị lừa vậy?
"Cậu còn dám nói nữa sao? Chính cậu cũng bị tớ dụ đấy thôi!" Thiên Thiên tiếp lời.
"Cậu dám cả gan nói vậy?" Thủy hậm hực nhìn chằm chằm vào Thiên khiến cậu sởn cả gai óc lên:
"Xin lỗi xin lỗi công chúa của tớ mà! Tớ chỉ nói vậy thôi mà...!" Cậu nũng nịu nhìn cô rồi bẹo má cô. Cậu đúng thật là tên đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu mà.
Tử Hàn nhìn 2 người mà như muốn phát ói lên. Thấy vậy cô cũng bật cười lên. Tử Hàn lên tiếng:
"Thôi thôi! Cậu cho tớ xin! Bình thường thì chẳng thèm nở nụ cười với ai còn khi vừa gặp bạn gái là cứ tươm tướp tươm tướp lên!
"Tớ là bạn gái của cậu ta khi nào chứ!"
"Vậy cậu nên thừa nhận sớm đi nếu không thôi nó đi kiếm đứa khác ngay bây giờ!"
"Câu đó là tớ nói với cậu ấy thì hơn! Nếu cậu ấy dám bỏ tớ đi mà kiếm đứa khác thì đi luôn đi! Tớ không cản!"
"Không có đâu! Cậu tuyệt đối đừng nghe lời của thằng Hàn! Còn nữa Y, cậu nên lo giữ thằng Hàn đi đừng để nó ở gần vợ tớ!"
"Vợ cậu hồi nào vậy?"
"Không phải là bạn gái thì chỉ có thể là vợ yêu thôi!" Cậu vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị còn đưa mặt sát lại gần nhìn cô khiến cô có cảm giác ớn lạnh và cô linh cảm chắc chắn sắp có chuyện gì đó xảy đến với cô rồi.
"Thôi cũng trễ rồi hay là các cậu về đi tớ cũng có việc cần làm. Hẹn bữa khác chơi tiếp!"
"Cũng được! Vậy tụi mình về! Bai bai!"
Cuối cùng thì Thủy cũng chịu Thiên đưa về. Có lẽ linh cảm của cô đã đúng rồi. Bình thường hầu như cả đám đều chơi đến sáng nhưng bây giờ chỉ mới có chút ánh sáng buổi sớm mà cậu đã bảo mọi người về rồi. Rốt cuộc cậu đang định làm gì. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng tiễn khách xong. Cô lập tức đứng dậy:
"Tớ cũng về nha! Tạm biệt cậu!"
Cô vừa đi ngang qua cậu, cậu liền nắm tay kéo cô lại khiến cô vì mất phương hướng mà ngã vào lòng cậu. Thế là cậu ôm gọn cô trong tay mình.
"Cậu định bỏ trốn đi đâu đấy?"
"Tớ về nhà!"
"Không có về đâu hết!"
"Tớ không có nói với ba mẹ lỡ ba mẹ lo làm sao?..."
"Cậu không cần phải nghĩ ngợi chuyện đó. Cũng đâu phải ba mẹ cậu không biết tớ. Chỉ cần cậu ở với tớ thì ba mẹ cậu sẽ cho phép thôi mà. Nhưng biết cậu sẽ không chịu nên tớ đã xin phép bác cho cậu rồi."
Vậy là số cô coi như xong rồi! Sao ba mẹ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ! Họ không sợ cô con gái bé bỏng của họ gặp chuyện khi ở riêng một mình với tên này ư?
"Cậu định làm gì tớ vậy? Buông tớ ra!"
Giờ thì cô mới tỉnh táo lại và nhận ra cô với cậu đang trong một tư thế rất kì cục.
"Cậu yên tâm đi! Tớ vẫn chưa làm gì cậu đâu! Tớ cũng chưa "ăn" cậu mà!" Cậu nói và tỏ vẻ như mình oan lắm ấy.
"Cậu thả tớ ra đi tớ mới tin cậu!"
Cô làm nũng với cậu chỉ mong cậu sẽ mềm lòng mà thả ra.
"Cậu có bị ngốc không thế? Miếng mồi đã dâng đến tận miệng mà không biết thưởng thức thì thật quá phí mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro