CHƯƠNG 4 Cậu là bạn gái của tôi
Cậu liền kéo tay làm cô đứng dậy và phủ đôi môi của mình lên môi cô. Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai hôn.
Mọi cảm xúc của cô lúc này được dồn nén đều như được bộc phát. Cô đang muốn kiềm chế nó lại, cô cố đẩy cậu ra nhưng lực của cậu quá mạnh, cậu giữ chặt lấy cô không cho cô thoát ra khỏi nụ hôn của mình. Nhưng cô cũng không muốn làm thế và lý trí dường như cũng chẳng thắng nổi con tim. Cô vừa vòng tay qua ôm cổ cậu thì cậu càng thừa cơ tiến tới. Nước mắt cô bỗng chực trào ra. Giọt nước mắt ấm áp lăn trên má cô chạm vào mặt cậu. Cậu có vẻ cảm nhận được nên liền thả cô ra.
"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý làm cậu buồn đâu!..."
"Tớ...tớ nhớ cậu lắm đấy....!"
Cô vừa nói vừa xúc động đến mức nghẹn ngào, từng tiếng nấc vang lên.
Cậu lại một lần nữa phủ lên nụ hôn của mình nhưng lần này không giống lần trước, không phải cảm giác khao khát mong muốn có được mà là sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà từ chính trong con người cậu chỉ dành cho riêng cô, người con gái của cậu. Lần này nước mắt của cô là dành cho sự hạnh phúc mà cô hằng ao ước, cô thật sự rất nhớ, vô cùng vô cùng nhớ cậu!
Nỗi nhớ này dù không thể nói hết cho cậu biết nhưng trong thâm tâm, có lẽ cậu cũng biết được cô nhớ cậu đến mức nào. Cậu buông cô ra, vòng tay qua eo cô, mỉm cười nói với cô, một nụ cười mãi mãi cô không quên:
"Tớ biết cậu nhớ tớ lắm mà, đồ ngốc!"
Cô cũng tự nhận thấy mình đúng là ngốc thật mà, cô xịu mặt xuống quay đi hướng khác không thèm nhìn cậu nhưng tay vẫn vòng trên cổ cậu. Cậu nắm lấy tay cô hôn một cái làm cô ngượng đỏ cả mặt, lúc nãy mặt vẫn còn hồng một chút thì bây giờ nó lại ửng đỏ trở lại. Cậu cất giọng:
"Đi vào trong với tớ!"
Cậu đang mơ hồ ngẩn ngơ thì đã bị cậu kéo tay khoác vào tay cậu rồi cô cứ đi theo cậu lúc nào không hay.
Nghe thấy mọi âm thanh ồn ào xung quanh mình bỗng nhiên im bặt cô mới nhận ra mình đã vào trong với cậu và vẫn đang khoác tay cậu. Cô giật mình rụt tay lại thì cậu bỗng nắm chặt lấy tay cô. Mọi người nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đang bị cậu nắm chặt lại rồi lại ngước lên nhìn cậu và cô, còn các bạn của cô trong đó có cô bạn thân của cô - Thuỷ, rất thích Tử Hàn. Sắc mặt lúc này của bạn cô khiến cô cảm thấy không khỏi nghẹt thở lại còn thêm nhưng ánh mắt sắc bén đang nhìn cô. Ai cũng biết Lâm đại thiếu gia luôn là người luôn thu hút sự chú ý của mọi cô gái vậy cô bây giờ phải làm sao đây? Cô thật sự muốn ngất đi ngay lập tức, việc chưa bao giờ xảy đến với cô nhưng lần này nó cũng không xảy ra.
Cậu càng lúc càng nắm chặt tay cô lại khiến cô có muốn ngất cũng phải tỉnh lại. Cậu bỗng cất tiếng:
"Kể từ hôm nay, Trần Tử Y sẽ là bạn gái tôi. Bất cứ ai dám đụng đến cô ấy chính là đụng đến tôi!"
Một người bạn của cô la lên:
"Tử Y, chuyện này là sao vậy?"
Mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm rồi lần lượt từng tiếng vỗ tay vang lên. Cậu vốn là một người rất kén chọn. Dù bao cô gái có xinh đẹp, giàu có như thế nào cậu cũng không để ý có phải vì nhà cậu quá giàu, giàu đến mức cậu nhìn những thứ đắt tiền đó mà chướng mắt không?
Cô nhìn bạn mình như muốn dùng ánh mắt để biểu lộ:
"Cậu đừng hỏi tớ! Là cậu ấy tự quyết định đó!"
Bạn cô cũng thật hết nói nổi. Cô cũng thật là phi thường khi có thể trở thành bạn gái của cậu. Trước đó cô cũng đã được rất nhiều người thích và trong số đó cũng có cả người mà bạn cô thích. Chỉ vì chuyện đó mà cô đã bị bạn của mình giận gần mấy tuần. Cô cũng rất muốn giải thích cho bạn mình nghe nhưng có lẽ cô nên đợi một thời gian để bạn mình bình tâm lại rồi mới giải thích thì có vẻ tốt hơn nhưng cô không biết lúc nào mới nên nói thế là nó đã kéo dài suốt một tuần. Khó khăn lắm cô mới có thể làm lành lại với bạn mình mà bây giờ anh lại chết cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro