CHƯƠNG 3 Kí ức cũ
Bữa tiệc sinh nhật cũng bắt đầu, mọi người ai cũng đều rất vui vẻ. Người thì chúc mừng cậu được thêm một tuổi với những lời chúc quá đỗi bình thường đối với cậu. Những món quà to to được xếp chồng lên cao ngất ngưỡng khiến cô nhìn mà há hốc miệng nhưng cô cũng đã quá quen với hình ảnh này vì trường cô học là dành cho học sinh nhà giàu có tên là Lucky Star. Một ngôi trường rất nổi tiếng mà không ai là không biết đến cậu vì gia đình cậu đã góp một phần kinh phí khá lớn để đầu tư vào xây dựng ngôi trường này.
Không ai dám đụng đến cậu vì họ sẽ không thể nào lường trước được kết quả khi đắc tội với cậu.
Bữa tiệc được diễn ra một cách linh đình nhưng cô vốn không thích nhưng thứ ồn ào náo nhiệt mà nơi này lại quá ồn ào thế là sau khi nói vài câu với bạn thì cô liền lén trốn ra vườn ngồi ở chiếc xích đu mà cô và cậu thường ngồi.
Cô còn nhớ lần đầu cô đến nhà cậu chơi, cô đã rất thích chiếc xích đu này, cô chờ khi mọi người đang chơi say sưa thì liền viện cớ đi vệ sinh nhưng lúc nào cô cũng chạy ra sau vườn ngồi, vì khi ngồi đây cô thấy rất yên bình nên cô ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết.
Mỗi lần như vậy cậu đều tìm thấy cô. Cô còn nhớ hình như có lần cô đang ngủ thì mơ màng thấy có bóng người ngồi xuống bên cạnh mình. Bóng hình này rất quen thuộc, kể cả mùi hương bạc hà trên người cậu nữa. Cậu ngồi rất lâu còn để cô gối đầu lên vai cậu nữa, mỗi lần như vậy cô đều bồn chồn thao thức nhưng có cảm giác rất an toàn để dựa dẫm. Lâu dần rồi cô cũng quen với việc này. Cứ thế lần nào đến nhà cậu cô cũng đều chạy ra vườn ngồi giả vờ ngủ chờ cậu tới nhưng có nhiều lúc chờ cậu lâu nhưng không thấy cậu tới và cô cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì mọi người đã về hết và hôm sau đi học lại mọi người đều hỏi tại sao mỗi khi qua nhà cậu cô đều về trước mà không nói một tiếng nào. Nghe thế cô thắc mắc chẳng lẽ cậu là người đã nói dối, cô chỉ biết cười trừ và viện hết lý do này đến lý do khác vì có việc gấp nên phải về...
Có lần cô đành liều mạng tỉnh dậy đối mặt với cậu, hôm đó các bạn của cô về trễ hơn nên khi đợi các bạn về cậu mới chạy vào vườn. Cậu ngồi xuống nhìn ngắm khôn mặt của cô. Lúc này cô xinh như một thiên thần. Nụ cười ẩn hiện thấp thoáng sau khóe môi cô, cậu nhìn mà môi bất giác cong lên, gương mặt cậu lúc này quá điển trai, đến mức cô như chìm đắm trong nụ cười đó mà quên mất việc mình cần phải làm. Bỗng cậu lên tiếng:
"Cậu tỉnh dậy được rồi đó! Mọi người về hết rồi!"
Giọng cậu vang lên dịu dàng và nhẹ nhàng phá tan bầu không khí dường như chỉ có tiếng thở của cô và cậu. Cô từ từ mở mắt ra giả vờ như mình vô tội và không biết gì hết, cô cất giọng, nói:
"Mọi người về sớm quá vậy, tớ chỉ mới ngồi đây một lúc thôi mà mọi nguời đã bỏ về hết rồi!"
"Cậu đừng giả vờ nữa! Có phải cậu có chuyện gì muốn nói từ mấy bữa trước rồi với tớ không nên mới ngồi đây chờ mọi người về hết?"
Cô tự nghĩ sao tự nhiên hôm nay cậu thông minh quá vậy. Bình thường cậu đâu tinh mắt đâu. Thế là cô ngập ngừng trả lời:
"Thật ra...ngay từ lần đầu đến nhà cậu, tớ đã rất thích nơi này rồi nên mới hay xuống đây ngồi nhưng ai ngờ tớ lại ngủ thiếp đi...Tớ thật không có ý gì đâu! Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu tại sao cậu lại ra đây ngồi mà không đánh thức tớ dậy?"
"Bởi vì...khuôn mặt của cậu khi ngủ trông rất dễ thương...!"
Trái tim cô bỗng nhiên lệch một nhịp. Nó càng ngày càng đập nhanh trước câu nói của cậu.
"Tử Y, tớ thích cậu!"
Đây cũng là lời mà cô muốn nói với cậu hôm nay nhưng cậu đã cướp mất lời thoại của cô.
Cô không nghĩ cậu sẽ nói với mình điều này! Thế là tối hôm đó cậu đưa cô về nhà nhưng lại không nghe cô nói cảm giác của cô với cậu. Cậu cứ thế đứng dậy bỏ đi và từ đó cho tới lần cuối cậu không quan tâm, nói chuyện với cô nữa, đến nay cũng đã được vài tháng rồi. Ngồi ở đây, cô lại nhớ đến lần cậu nói câu đó những ký ức của những ngày sau đó cứ liên tục ùa về và hôm nay là lần đầu tiên cậu nói chuyện lại với cô. Cũng lời nói dịu dàng đó nhưng cô cứ có cảm giác sao nó xa cách quá. Càng nghe càng cảm thấy lòng quặn đau.
Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì giọng nói đó lại vang lên:
"Cậu ngồi đây một mình làm gì thế? Lại định dụ dỗ tớ đó đấy à?"
Cô ngước mắt lên nhìn, cũng bóng hình đó nhưng cậu khoác trên mình bộ vest trong cậu đẹp hơn bất cứ lúc nào. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi chợt tỉnh lại:
"Chào cậu! Tớ và cậu có quen biết hay sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro