Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 Mình hẹn hò nhau đi

Khi Thuỷ đang nói chuyện với cô thì Hân kêu lên:

"Anh ấy lại đến tìm cậu nữa kìa!"

"H... ở... hở...?"

Cô hoảng hốt giật mình như có tật giật mình.

"Hân... mình nhờ cậu một chuyện... được không? Cậu... có thể đến đó tỏ tình với anh ta được không? Giúp mình lần này đi!"

"Hở? Sao... sao... lại là mình? Sao thế?"

"Giúp mình chuyện này trước rồi mình giải thích sau với cậu nha! Bây giờ mình gấp lắm... tất cả mọi chuyện nhờ vào cậu nha!"

"Tử Ly! Sao cậu nói không có chuyện gì?"

"Có gì mình cũng giải thích với cậu sau! Bây giờ mình đi chỗ khác trước đi!" Nói rồi cô kéo Thủy đi.

Nhìn anh đang đi về phía mình từng bước thì tim cô không khỏi đập nhanh thêm. Thấy anh đứng trước mặt mình thì cô gần như hét lên:

"Em đã thích anh... thích anh... thích anh rồi! Anh thích em... thích em... thích em được không? Mình hẹn hò nhau đi..."

Anh nghe cô nói mà như nghẹn họng lại. Không phải chứ? Anh đến đây đâu phải để nghe tỏ tình đâu chứ nhưng sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?

Anh chắc cũng đang bối rối. Thấy cả hai đều khó xử nên cô quyết định mở miệng nói trước:

"Nhưng dù anh có thích ai chăng nữa... dù tình yêu của anh trao đến ai... em sẽ chẳng sao đâu anh nha... Vì em đã thích anh... thích anh... thích anh rồi..."

Thấy vậy anh cũng không nói gì nữa vì anh nghĩ nếu mình nói thêm gì nữa thì sẽ chỉ tổn thương cô thôi nên anh cũng chỉ im lặng.

"Bye bye anh!" Nói xong cô xoay người định bỏ chạy thì đụng phải một bạn học sinh nên suýt ngã, anh đã kịp kéo cô lại.

"Cẩn thận!"

Cô vẫn chưa kịp định hình và thấy gì thì chỉ biết mình ở trong lòng anh rồi. Cô vội hoảng hốt thoát ra khỏi vòng tay của anh.

"Cảm ơn anh!"

Đúng là hù cô sợ chết đi mà. 

"Ở đây! Ở đây!" Thủy ngoắc ngoắc cô lại.

"Ơ... mình sợ chết rồi..." Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Cám ơn cậu! Không có cậu chắc mình tiêu rồi..."

"Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hân cuối cùng cũng có thể hỏi rõ lí do mình bị bắt tỏ tình đột ngột rồi. Thật sự lúc đó cô chỉ muốn nhanh kết thúc thôi nên chỉ nghĩ được gì thì nói đó để nhanh nhanh chạy trốn thôi.

"Thật ra anh ta đến tìm cậu ấy để đòi điện thoại ấy!"

"À... nhưng tại sao cậu lại bắt mình tỏ tình?"

"Ơ... tại mình gấp quá không nghĩ được gì nên nói đại để trốn ấy mà..." Cô vừa nói vừa nở nụ cười gượng.

"Ồ... mình biết rồi! Mà sao cậu không trả tiền cho anh ta rồi đường ai nấy đi?"

"Ầy ya! Không phải không trả mà là trả rồi anh ta không lấy thôi!"

"Khó hiểu thật... thôi bỏ qua đi... sắp tới giờ vào lớp rồi kìa! Vào chỗ thôi!"

Tiết học cũng trôi qua...

"Hay mình ghé vào quán nào đó mát mát đi!"

"Thôi mọi người đi đi! Hôm nay mình có việc bận rồi..."

"Để mình đưa cậu về!"

"Thôi không sao! Mình tự về được! Bye bye!" Nói rồi cô bỏ đi ngay lập tức.

"Các cậu có thấy hôm nay Tử Y lạ không? Mình thấy cậu ấy không ổn chút nào mà cứ như người mất hồn ấy!"

"Mình cũng không biết nữa..."

Thật ra việc bận của cô chỉ là một cái cớ thôi. Cô chỉ muốn đi bộ yên tĩnh một mình thôi.

Nhìn mọi người đi qua đi lại ai cũng có đôi có cặp còn cô chỉ đi một mình. Dù biết rõ là không thể nhưng cô thật sự đã phải lòng Cảnh Ngũ. Vì từ khi có sự xuất hiện của anh thì cô đã cười rất nhiều. Có lẽ cô đã quá tham lam rồi. Cô đã có được Tử Hàn rồi nhưng bây giờ cô lại đi thích Cảnh Ngũ. Cô thật sự điên mất rồi.

Dù chỉ một lần cô cũng muốn thích anh.

"A!" Vì mãi lo suy nghĩ nên cô không để ý phía trước mà đã đâm sầm vào người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro