CHƯƠNG 19 Lời tỏ tình
Cô đứng trước cửa nhìn anh mà khó hiểu. Chợt cô nhớ ra mình có mua một món quà tặng cho anh.
"Vào nhà đi rồi nói!"
Cậu xoay người đi vào nhà thì cô liền đi theo. Cô đã tới nhà anh một lần nhưng cô vẫn không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy nơi này.
"Cô muốn uống gì?"
"Uống gì cũng được!"
"Vậy tôi lấy đại!"
Anh vừa đi xuống bếp lấy nước thì nghe cô nói vọng vào.
"Cám ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nhà."
"Không có gì! Việc nên làm thôi!"
"Có phải tôi rất nặng không?" Cô lí nhí hỏi.
"Phải! Thật sự rất nặng là đằng khác!"
"Nè! Anh có thể nào đừng nói quá như thế không! Tôi là người nhẹ cân nhất trong đám bạn rồi đó!"
"Ồ!"
"Ồ là sao?"
"Ồ thì là ồ!"
"Anh cũng đâu cần tỏ ra ngạc nhiên như thế..." Cô lẩm bẩm.
"Cô nói gì thế?" Anh cười và giả vờ hỏi.
"À, tôi có món quà tặng anh này!" Cô lảng tránh.
"Là gì thế?" Anh thắc mắc hỏi.
"Không có gì đâu! Chỉ là muốn cám ơn anh thôi! Thôi tôi về trước!"
"Khoan... khoan đã..." Anh chưa kịp nói xong thì cô đã bỏ chạy ra khỏi cửa rồi.
"Cô gái này, đúng thật là kì lạ!" Còn chưa nói xong mà, làm gì mà gấp thế.
Cô chạy ra khỏi nhà mà tim đập thình thịch. Cô lại sao nữa rồi, chỉ là tặng quà thôi mà.
Cuối cùng, mùa thi đại học cũng đã qua đi. Cả cô và các bạn của mình ai cũng đậu đại học. Giờ thì cô có thể sung sướng vừa đi học vừa đi chơi rồi.
Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi cô không gặp lại Cảnh Ngũ. Kể từ khi cô tặng món quà đó cho anh xong thì cả hai cũng không còn gặp lại nhau nữa. Không biết bây giờ anh đang ở đâu nữa.
Đang ở nhà thì cô nghe tiếng chuông cửa liền lật đật chạy xuống. Mở cửa ra thì cô đã thấy anh - Lương Cảnh Ngũ. Thấy thế cô liền đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa.
"Mình sao thế? Sao tim lại đập nhanh thế không biết..." Cô tự lẩm bẩm.
Thấy cô vừa nhìn mình thì đã vội đóng cửa lại thì cậu không khỏi thắc mắc và ngạc nhiên.
"Nè! Cô bị sao vậy?"
"À, tôi không sao, anh đợi tôi một chút!" Cô nói vọng ra rồi vuốt vuốt ngực, tự bình ổn lại hơi thở của mình.
Cô vừa mở cửa ra thì lại cảm giác tim mình đập mạnh hơn nữa, cô liền định xoay người bỏ vào trong nhà thì bị anh nắm tay giữ lại.
"Tôi thích cô!"
Cái gì? Anh vừa mới nói cái gì?
"Anh nói gì vậy?"
"Tôi nói tôi thích cô!" Giọng nói của anh có chút gì đó run run nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Anh bảo cô phải trả lời như thế nào đây. Sao lại đột nhiên xuất hiện rồi nói thích cô?
"Anh... anh không nhầm người đấy chứ?" Cô lắp bắp không biết trả lời thế nào.
"Không nhầm!" Anh kiên định trả lời.
"Nhưng... nhưng... nhưng mà..." Cô còn chưa nói xong thì anh đã xen vào.
"Không sao! Tôi không ép cô phải trả lời gì cả, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết tình cảm của mình thôi!" Anh có thể không biểu lộ nhưng có lẽ anh cũng đã biết chắc chắn câu trả lời của cô.
Thoáng qua có thể trông anh rất bình thường nhưng lúc này tâm trạng của anh vô cùng phức tạp.
"Vậy hả? Vậy thì may quá! Tôi vào trong nhà trước đây! Tạm biệt!" Cô nở một nụ cười thật tươi với anh như không có chuyện gì xảy ra rồi ngoảnh mặt bỏ vào trong.
Cánh cửa vừa đóng lại thì nước mắt của cô cũng chực rơi xuống.
"Tôi xin lỗi! Tôi không thể, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được vì tôi không được, tôi không được phép để bản thân mình rung động vì anh..." Khoảnh khắc trái tim cô rung động vì anh thì cô đã không còn kiểm soát được tình cảm của mình nữa.
Anh ở ngoài cửa dường như đã nghe được hết mọi thứ. Anh đặt tay lên cánh cửa và nói: "Tôi sẽ đợi...". Nói rồi anh bước đi từng bước nặng nề.
"Thật ra tôi không thể nào để mất Tử Hàn một lần nữa nhưng trái tim của tôi một lần nữa không phải do tôi kiểm soát..." Câu nói cuối cùng này được nói ra khi anh bước đi.
Sáng hôm sau, mọi chuyện đều diễn ra như bình thường nhưng chỉ có sắc mặt của cô là trông kém đi rõ rệt.
Cô thấy mình trong gương quá hẫng hụt nên cô quyết định phải cười thật tươi lên. Không được để mọi người lo lắng.
Anh đang đi bộ đến trường thì nhìn thấy cô nhưng bóng dáng của cô có vẻ không được vui như mọi ngày.
"Tử Y!"
Cô nghe thấy tiếng gọi thì đã nhận ra giọng nói của anh.
"Hở hở? Anh kêu tôi hả?"
Nhìn thấy anh thì cô lập tức xoay người lại định bỏ đi vì cô vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Đúng lúc đó Tử Hàn chạy xe đạp ngang qua.
"Tử Y!"
Cô quay qua thì đã thấy cậu chạy đến trước mặt mình.
"Lên xe đi tớ chở!" Cậu hất mặt về phía đằng sau yên xe.
Cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên cô đành nghe theo lời cậu lên xe ngồi.
Xe từ từ chạy đi bỏ anh đứng ngây ngốc ở đó. Cô nhìn anh mà gương mặt thoáng chút nét buồn. Đôi mắt đượm buồn của cô đã lọt vào tầm mắt của anh.
Thấy cô ngồi sau im lặng mà không lên tiếng thì cậu có chút thắc mắc.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Hả? Ừm... tớ không sao..."
"Tớ thấy sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt cho lắm."
"Tớ không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi!"
"Vậy cậu có đi học nổi không?"
"Tớ đi được mà, cậu không cần phải lo."
"Vậy được rồi, tớ chiều theo cậu lần này nữa vậy."
Cuối cùng cũng đến lớp, cô vào trước vì cậu còn phải đi cất xe.
Cô bước vào lớp vừa thấy Hân thì cô liền chạy lại ôm.
"Hân... tớ phải làm sao đây..."
"Sao vậy? Có chuyện gì với cậu hả?"
Cô phát hiện mình đã lỡ lời nên vội sửa lại.
"À không có gì, không có gì đâu! Chỉ là tớ có hơi chóng mặt một chút thôi!"
"Không sao chứ? Chúng ta lại kia ngồi đi!"
"Ừm!"
Cô vốn định tự mình giải quyết chuyện này ổn thỏa và cũng không muốn làm mọi thứ rối tung lên nên không nói là cách tốt nhất.
"À! Lúc nãy có người đến tìm cậu ấy!"
"Là ai vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa nhưng anh ta nói rằng có chuyện muốn nói với cậu nhưng lúc nãy cậu lại đi với Tử Hàn nên không tiện nói."
"Thì ra là Cảnh Ngũ..."
"Cậu nói gì mà Cảnh Ngũ? Cậu có quen biết anh ấy hả?"
"À không có gì đâu! Chỉ là có gặp qua vài lần."
"Cậu nói gì? Lương Cảnh Ngũ đến tìm cậu hả?" Thủy từ đâu chạy đến.
"Cậu cũng biết hả?"
"Ừm! Là anh chàng mà Tử Y đụng phải ấy!"
Thủy cao giọng, nói nhưng không khó để nghe ra cô cũng không thích gì anh.
"Anh ta đến tìm cậu làm gì chứ? Không phải lại đến để bắt đền nữa đấy chứ?"
"À... không phải, không phải chuyện đó đâu! Cậu đừng hiểu lầm!" Cô vừa đưa tay huơ huơ, vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ chỉ nói thôi mà, cậu làm gì mà phản ứng kịch liệt thế? Không lẽ... cậu và anh ta xảy ra chuyện gì rồi?" Thủy nói giọng đầy mờ ám.
"Không có, không có như cậu nghĩ đâu!" Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Hân thì vẫn không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro