CHƯƠNG 18 Hết hiểu lầm
Buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu nên mọi người tâm trạng đều rất phức tạp. Để ba mẹ cô khỏi lo lắng nên Thuỷ cũng đã gọi điện nói với ba mẹ cô để họ không lo lắng.
Còn ngoài trời, mưa vẫn cứ tuôn xối xả, anh vẫn cứ ôm cô chặt vào lòng. Tình hình này cũng chẳng tốt hơn gì mấy mà cứ thế thì không chừng cô sẽ cảm mất.
Nhìn sắc mặt cô kém thế anh đột nhiên nhớ tới cô nói cô hay bị tuột huyết áp. Đã vậy còn ở ngoài mưa lâu như vậy. Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
"Tôi không sao đâu. Chỉ là đi hơi lâu nên chân có hơi đau."
"Ngồi xuống kia đi để tôi xem thử!"
Anh gỡ giày của cô ra xem thì thấy có một khoảng đỏ. Chắc là do cô đi không quen cộng thêm lại đi lâu nên mới thành ra như vậy. Anh lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên vết đỏ giúp cô khiến cô có chút ngại nhưng lại cảm giác rất ấm áp.
"Sao anh lại có băng cá nhân ở đây?"
Anh chỉ cười mà không nói gì. Chẳng phải là vì cô nhóc như cô hay sao. Lúc trước cũng ở nhà anh mà bị thương nên anh đã đề phòng sẵn, không ngờ là lại có cơ hội dùng thật.
Đột nhiên cảm thấy yên lặng nên anh ngẩng mặt lên thì đã thấy cô vòng tay ôm lấy mình. Cô tựa như một cánh hoa mỏng manh vậy. Chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua thì cô có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng hôm nay cô lại có thể đi dưới mưa rất lâu khiến anh có chút đau lòng. Cô gái nhỏ bé này có chuyện gì mà có thể khiến cô thất thần đến thế.
Bộ dáng công chúa của cô cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng.
Thấy cô ôm mình đột ngột khiến anh không kịp phản ứng nên chỉ ngồi yên mặc cô ôm nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh nên có chút kì lạ.
Tay cô buông thỏng khiến anh giật mình. Có lẽ cô mệt quá mà thiếp đi mất rồi.
Anh bế cô về nhà.
Ba mẹ cô thấy như vậy liền hết sức lo lắng, chẳng phải đã nói sẽ không về sao? Đằng này người lại ướt sũng còn được một chàng trai lạ mặt bế về nhà khiến ba mẹ cô không khỏi hoảng sợ.
Sau khi anh giải thích với ba mẹ cô một chút thì họ mới yên tâm để anh lại vì sáng mai họ có chút việc phải rời khỏi nhà từ sớm nhưng cô lại như thế này nên có chút không yên tâm để cô một mình.
Lỡ cô phát sốt còn có người chăm sóc. Sau khi anh đưa cô lên phòng liền lấy khăn thấm nước trên người cô rồi bật máy sưởi ấm lên hong người cô khô để cô không cảm thấy lạnh. Anh đắp chăn lên người cô rồi quay sang nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ rồi.
Anh ngồi bên giường nhìn khuôn mặt cô khi ngủ mà có chút luyến tiếc. Vươn tay ra vuốt lọn tóc bên mặt cô.
Lúc này anh mới có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cô. Giờ anh cũng mới nhìn ra được một mặt yếu đuối này của cô.
Cô cựa quậy bỏ tay ra ngoài ôm lấy chăn. Nhìn hành động đáng yêu này của cô khiến anh không khỏi bật cười.
"Chúc em ngủ ngon."
Cô gái này, còn bao nhiêu điều anh chưa biết đây...
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì thấy anh ngồi ngay bên giường. Cảnh tượng này khiến cô có chút nhớ đến cậu. Hôm đó khi thức dậy cô cũng thấy cậu bên cạnh mình nhưng hôm nay lại không phải.
Một cỗ đau lòng chảy qua. Thế nhưng cậu lại không tin cô. Hôm qua do ngấm mưa hơi lâu nên cô cũng vẫn có chút hơi mệt, vẫn muốn ngủ tiếp.
Một lát sau khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì anh mới ngẩng đầu dậy. Khi nãy quan sát thấy nét mặt cô có chút đau lòng nên anh mới ngồi yên.
Thấy cô nhìn mình có chút sâu xa rồi lại xuất hiện một tia u buồn nên anh đoán có lẽ khi nhìn anh cô đã nhớ tới tên Tử Hàn kia. Cũng chỉ có cậu mới làm cô bỏ đi giữa buổi tiệc như thế.
Nhìn cô ngủ ngon giấc nên anh cũng không muốn quấy rầy cô đành lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Lát sau khi anh làm bữa sáng xong thì cô cũng tỉnh dậy.
"Dậy rồi à?"
"Ừm!"
"Ăn đi!"
"Đã lâu rồi tôi vẫn chưa ăn bữa sáng phong phú như thế này đó!"
"Cho nên cô không suy nghĩ giữ lại một bảo an kiêm đầu bếp như tôi sao?"
"Vậy tôi phải nếm thử mùi vị trước!" Nói rồi cô vừa ghim một miếng thức ăn bỏ vào miệng vừa nhìn anh.
"Hoặc cô cũng có thể suy xét đổi Lương Phàn qua đây nữa. Có điều cô phải suy xét cho kỹ. Anh ấy chỉ biết nấu trứng gà."
"Lương Phàn? Anh biết Lương Phàn?"
"Lương Phàn là anh của tôi!"
"Thật tốt quá." Cô vừa nói vừa vỗ tay.
"Tôi thích ăn trứng gà lắm cơ. Khi nào thì gọi anh ấy đến được?"
Đúng lúc cô nhìn ra ngoài cửa lại thấy Lương Phàn từ ngoài bước vào.
"Ây Lương Phàn! Anh biết nhà em sao? Sao anh lại đến đây? Em nghe nói anh nấu trứng gà đặc biệt giỏi lắm."
Lương Phàn nghe cô nói một loạt mà ngẩn cả người ra. Trước đó anh cũng có biết về cô một chút nhưng chỉ là hôm qua mới gặp.
Chẳng phải là thằng nhóc này kêu anh đến hay sao! Nghe anh nói có gặp cô hôm qua nên nó mới kêu anh qua.
Cả hai nhìn nhau, Lương Phàn nghe thế thì trả lời đại:
"Cũng không tệ." Nói rồi anh cười.
"Anh làm trứng gà cũng không tệ. Tâm tình hai đứa cũng không tệ nhỉ? Có phải cuộc sống ở chung đặc biệt vui vẻ không?" Anh nói đùa.
"Anh đừng có nói đùa! Anh đến nhà em sớm như vậy là để nói đùa và ăn chực à?"
"Tôi gọi anh ấy đến xem tình hình em thôi!"
"Có phải hôm qua anh rất lo về em không? Cũng tại em đột ngột bỏ về như thế. Tử Hàn có làm khó anh không?"
Vừa nhắc đến Tử Hàn, sắc mặt ai cũng trầm xuống.
"Không có. Nhưng có vẻ nó rất lo lắng cho em."
"Cậu ấy không giận em chứ?"
"Nó lo cho em đến thế thì làm gì còn thời gian mà giận với không giận."
Nghe anh nói thế tảng đá trong lòng cô cũng nhẹ đi phần nào.
Thấy cô ngồi ngây ngẩn khiến họ không hỏi cảm thấy lo lắng:
"Em không sao chứ?"
Cô như bừng tỉnh quay lại hiện thực.
"Em không sao!"
"Anh nghĩ em nên gọi cho họ thử vì anh thấy các bạn của em rất lo lắng cho em đấy!"
"Để em gọi thử."
Trên phòng.
"Tử Y à! Cậu đi đâu suốt một buổi tối hôm qua thế? Làm tớ lo chết đi được."
"Hôm qua tớ có chút việc nên về trước thôi! Xin lỗi cậu, dọa cậu rồi!"
"Thôi thôi! Không sao! An toàn là được rồi!"
"..."
"Cậu sao thế?"
"Còn Tử Hàn cậu ấy sao rồi?"
"Cậu ấy hả, ưm, chỉ thiếu điều hôm qua phát điên lên xông ra ngoài mưa tìm cậu thôi!"
"Ừm."
"Cậu qua nhà tớ đi rồi kể cho tớ hôm qua hai người có chuyện gì đi!"
Nói xong cúp máy cô chạy ra phòng khách.
"Xin lỗi! Để hai người chờ rồi!"
"Em cần đi đâu không? Tụi anh chở."
"Dạ không cần đâu! Em chỉ tới nhà tìm Thủy thôi!"
"Được rồi, vậy tụi anh đi trước."
"Bye bye."
"Bye bye."
Tại nhà Thủy.
"Hôm qua có chuyện gì thế? Cậu mau kể cho mình đi! Tại sao cậu lại bỏ về? Chẳng phải ban đầu còn tốt lắm hay sao?"
"Hôm qua mình có đi tìm Tử Hàn nhưng bất cẩn đụng vào phục vụ rồi có người đỡ mình nên đúng lúc đó Tử Hàn nhìn thấy, cậu ấy liền không nghe mình giải thích..."
"Thì ra là vậy. Cậu cũng biết tên Tử Hàn bản tính vốn như vậy nên vốn chỉ đánh giá mọi thứ khi mình thấy thôi! Cậu kệ cậu ta đi! Nhưng có điều mình phải nói là hôm qua khi cậu mất tích, cậu ấy đã rất lo lắng đấy!"
Ngồi nói chuyện một lát xong cô cũng đi về. Trên đường về do nghĩ đến những lời Thủy nói nên cô cũng không để ý thấy cậu mà đâm sầm vào cậu.
"Ây da."
Cô vừa định lùi lại thì bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Cô hoảng hốt định la lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
"Cậu làm tớ lo lắm biết không?"
Nghe giọng nói này khiến cô có cảm giác mọi thứ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô bất giác đưa tay ôm lấy cậu.
"Cậu... cậu nghe tớ giải thích..."
"Không cần. Chỉ cần bây giờ cậu bình an là được."
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..."
"Tớ biết! Là tớ không đúng, hiểu lầm cậu!"
"Chỉ cần cậu không giận tớ thôi!"
"Tại sao tớ lại giận cậu chứ?"
"Chẳng phải hôm qua cậu còn chẳng nghe tớ giải thích hay sao?" Cô hỏi ngược lại khiến cậu nghẹn họng.
"Được rồi! Nói cho tớ biết hôm qua cậu đã đi đâu?"
"Tớ chỉ đi vòng vòng rồi về nhà thôi!"
"Thật không đấy?"
Cô ngập ngừng rồi gật đầu chắc nịch. Hôm qua cô cũng có đi đâu đâu. Chỉ là sáng nay lại thấy mình ở nhà thì chắc là Cảnh Ngũ đã đưa về. Cô còn chưa nói tiếng cảm ơn nữa.
"Thôi! Tớ có việc gấp, tớ đi trước đây! Tạm biệt! Bye bye!"
"Ơ..." Cậu còn chưa nói gì cô đã liền vụt chạy. Cô nhóc này, có việc gì quan trọng mà chạy nhanh thế.
Ting tong ting tong...
"Có ai ở nhà không?"
"Sao cô lại đến đây?"
"Hôm qua là anh đưa tôi về đúng không? Tôi còn chưa nói tiếng cảm ơn đàng hoàng nữa! Cảm ơn anh!"
"Chỉ như thế thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro