Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 Anh là...?

Anh kéo cô vừa hay lúc đó những tiếng thủy tinh vang lên, giúp cô tránh khỏi mảnh vỡ thủy tinh.

Người phục vụ vội vàng thu dọn những mảnh vỡ.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao! Anh..." Anh trông rất đẹp cộng thêm mùi hương rất dễ chịu khiến cô có phần ngẩn ngơ.

"Xin giới thiệu anh là Lương Phàn, còn em?"

"Chào anh, em tên là Tử Y!"

"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến hai người đồng thời quay lại cùng một phía.

"Tử Hàn! Cậu ở đâu vậy?"

Anh nghe cô kêu cậu có vẻ rất thân thiết nên cánh tay cũng rút khỏi vòng eo của cô.

Cô phát hiện ra nên cũng có chút lúng túng. Còn cậu thì nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay anh ôm cô, trong mắt thoáng qua một chút khó chịu nên nó cũng rất nhanh biến mất.

Cô nhìn về phía cậu muốn nói gì đó nhưng cậu lại quay đi không đợi cô nói. Cô chỉ muốn nói không phải như cậu nghĩ nhưng cậu lại chẳng cho cô cơ hội giải thích.

Anh nhanh chóng nhìn ra cô với cậu không phải tình cảm bạn bè bình thường. Hôm nay cô đã cố tình ăn mặc thật đẹp để gặp cậu nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

"Anh xin lỗi! Chắc là tại anh nên cậu ấy giận em rồi."

"Không sao ạ! Không phải lỗi của anh đâu! Là tại em bất cẩn thôi!" Cô cười với anh.

"Em đi trước đây ạ. Tạm biệt anh!"

Nói rồi cô bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng cô mà anh bỗng cảm thấy có một cảm giác kì lạ khó nói.

Vì không muốn mọi người chú ý nên cô đi đường vòng ra. Lúc đi cô cứ thẩn thờ nên cũng không để ý xung quanh.

Một vài giọt mưa rơi xuống nhưng cô cũng không để ý. Cho đến khi trời mưa to hơn cô vẫn cứ tiếp tục đi. Bỗng có một cánh tay kéo cô lại. Cho tới lúc này cô mới nhận ra mưa.

"Tại sao lại đi trong mưa thế này?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô có cảm giác ấm áp.

Một giọt nước mắt rơi xuống hòa tan vào nước mưa. Anh nâng gương mặt cô lên thì phát hiện nước mắt cô vẫn đang lẳng lặng chảy xuống. Mặc dù nước mưa rất nhanh làm nhòe đi, cuốn trôi nó theo dòng nước.

Anh đã đi theo cô từ lúc thấy cô đi ra bằng ngỏ sau. Anh đi theo cô đến khi mưa ướt cả người nhưng vẫn cứ chăm chăm nhìn bóng dáng cô.

Anh sợ cô sẽ cứ đi mãi vậy nên mới vội vàng kéo cô lại. Không ngờ mưa ướt hết cả người nhưng cô vẫn không hay biết gì. Đến khi anh kéo cô ôm cô vào trong lồng nực mới biết cô run đến cỡ nào.

Trong đại sảnh, Thiên thấy Tử Hàn quay lại thì hỏi:

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không biết!"

"Cái gì?" Cả đám đồng thanh hỏi.

"Lúc nãy tớ thấy có một người con trai đang ôm cô ấy."

"Thế nên cậu không đợi nghe cô ấy giải thích mà bỏ đi?" Thiên hỏi với vẻ rất rõ mọi chuyện.

Thấy cậu không nói gì nên mọi người cũng rất rõ câu trả lời.

"Cái thằng này! Có biết Tử Y vì cậu mà những bữa tiệc như vậy rất không thích nhưng cũng phải đi không?"

Cậu nghe mà lòng như muốn nổ tung ra. Sấm chớp đột nhiên lóe lên khiến cả đại sảnh ai cũng giật mình.

Chỉ trừ cậu, cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của cô lúc nãy và lời nói của Thủy. Quả thật hôm nay cô rất xinh đẹp, xinh như một cô công chúa vậy khiến cậu không kiềm chế được muốn ôm cô ngay vào lòng nhưng khi cậu nhìn thấy cô thì cô lại đang trong vòng tay của người khác.

Đúng là lúc đó khi cậu thấy vậy thì không muốn nghe gì cả nhưng lúc này nghĩ lại thì cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Đúng lúc này Lương Phàn lại đi ngang qua. Cậu thấy anh thì giữ tay anh lại.

"Tử Y đâu rồi?" Anh hỏi với giọng chất vấn.

Anh quay lại thì phát hiện ra là cậu.

Anh lại chợt nhớ đến bóng dáng của cô lúc nãy thì thật muốn đánh cho cậu một phát.

"Cậu còn hỏi làm gì? Chẳng phải lúc nãy cậu còn chẳng nghe cô ấy giải thích hay sao? Bây giờ cậu hỏi cô ấy ở đâu? Cậu không thấy vô lý?"

"Bây giờ anh có nói cô ấy ở đâu hay không?" Cậu nói rồi nắm lấy cổ áo của anh.

"Đi rồi!" Anh không rảnh rỗi mà ở đây nói chuyện với cậu nhưng anh cũng không thích nên anh chỉ trả lời ngắn gọn. Có điều anh cũng nhận ra tình cảm cậu đối với cô cũng không thua kém.

"Đi rồi? Trời mưa như vậy cậu ấy có thể một mình đi đâu được chứ." Hân sốt ruột, lo lắng nói.

"Cậu đừng lo. Chắc chắn cậu ấy không đi đâu xa được đâu. Cậu ấy sẽ không sao đâu." Hoàng nắm lấy tay cô, dùng giọng nói ảm đạm để trấn an Tử Hàn cũng như an ủi Hân.

"Chúng ta cùng đi tìm cậu ấy!"

"Bây giờ thì có thể đi đâu được chứ! Hơn nữa nếu kinh động đến ba mẹ Tử Y sẽ càng làm cô chú lo lắng hơn thôi mà cục diện cũng chẳng khá hơn nữa!" Thiên lý trí nói một mạch khiến mọi người choáng váng.

"Thiên nói đúng đấy. Với lại buổi tiệc cũng chưa kết thúc nếu chúng ta đi thì có hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro