CHƯƠNG 16 Cuối cùng cũng tới
"Công chúa, công chúa. Mẹ cậu sắp lên rồi."
Cô vừa nghe thấy thế thì từ trong chăn chui ra liền.
"Chết rồi, mau thay quần áo mới được."
"Thấy chưa, giờ thì hay rồi." Thủy lên tiếng.
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc cho lễ tốt nghiệp của cô và các bạn của mình. Khi Thủy vừa đến nhà thì đã thấy cô vẫn còn nằm trong chăn như 1 công chúa thì không khỏi than 1 tiếng.
"Không phải mẹ đã nói là sẽ muộn sao? Con biết nhất định phải chuẩn bị cho tốt mà còn dậy trễ nữa rồi bây giờ muộn rồi đó."
"Con không phải đã cố rồi sao có thể muộn được?"
"Hôm nay đi dự tiệc đấy!" Thủy vừa nói vừa vỗ vỗ tay cô.
"Ây con biết đó chẳng phải là tiệc ăn mừng ấy sao? Trên đời này cũng đâu phải là chỉ mới lần đầu."
"Mấy lần?" Mẹ cô nghe thấy thế liền hỏi.
"Mấy năm trước có đấy."
"Con tốt nhất làm tốt hôm nay đi, cho dù những năm trước có con cũng phải tham dự thôi."
"Mẹ!"
"Được rồi, ngoan nào. Cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời được không nào?" Cô nghe thế thì nắm tay Thủy lay lay.
"Cậu cũng là năm cuối thì phải cố gắng phải không?"
"Thủy coi như nói đúng đấy. Nếu đã là năm cuối con nên chuẩn bị tốt tâm lí từ lâu rồi. Nể tình con là con gái của mẹ đây đã là chuyện tốt nhất mà mẹ giúp con rồi đấy. Đi đi!" Nói rồi mẹ cô lấy một chiếc kẹp tóc cài lên tóc cô.
"Đoan trang, phóng khoáng, cao quý, ưu nhã nhưng không mất đi hoa lệ, quan trọng là trông rất giống một công chúa."
"Được rồi, con, con còn phải đi trang điểm. Hai người đi trước đi, bye bye. Bye bye mẹ."
"Đi thôi!" Thủy gật đầu rồi đi theo mẹ cô nhưng đột nhiên quay lại nói nhỏ với cô:
"Nhất định phải thật đẹp thu phục Lâm Tử Hàn nhé. Cố lên!"
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Thủy vừa nói vừa đấm đá lung tung.
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
"Bye bye bye bye." Cô quay đi liền gỡ chiếc kẹp tóc ra.
Cô ngồi xuống ghế rồi nhìn vào gương mỉm cười.
Cuối cùng cô cũng tới nơi.
Cô vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của không ít người. Cô mặc một chiếc đầm váy đuôi dài màu lam nhạt có đính kèm một chiếc nơ phía trước bên phải eo trông vô cùng thanh thuần và đáng yêu.
Đi thẳng vào đại sảnh thì cô liền thấy Thủy đứng cười với Hân. Thủy vừa thấy cô liền nói:
"Rất tốt đấy. Không tồi, giữ nguyên trạng thái, cậu ta đang mặc bộ vest trắng ở bên kia, cậu hãy lấy dáng vẻ công chúa của chính mình đi chinh phục hoàng tử của cậu đi!"
Cô gật đầu nhẹ, nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người rồi rời đi.
Hình như lúc nãy Thủy nói cậu ở bên này thì phải. Cô vừa đi vừa hình dung dáng vẻ của cậu khi mặc vest thì đụng phải phục vụ.
Cô vấp phải tà váy của mình nên trượt chân. Bỗng từ đâu có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo cô vào lòng mình. Cô theo phản xạ ôm lấy anh, mùi hương nam tính vây quanh lấy cô khiến cô ngẩn cả người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro