CHƯƠNG 15 Rung động trái tim
Thật ra lúc nãy cô chỉ muốn hù anh một chút nhưng cuối cùng lại thành ra anh dọa cô nên cô mới giật mình rồi bị thương.
Cô không ngờ anh lại làm vậy khiến cô có chút không được tự nhiên.
Tim cô cứ thế cư nhiên đập nhanh làm cô không khỏi cảm thấy kì lạ.
"Ủa đợi xíu, sao kì vậy... sao tự nhiên tim tui đập nhanh quá vậy?"
"Cô không chịu làm theo lời chi!"
Anh mím mím môi.
"Ui đợi xíu, hình như tim tui bị gì ớ!"
"Cô ngồi yên đi đừng có nói."
Hình như tư thế này có hơi... kì lạ!
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã buông cô ra.
"Cô... cô thật hết nói nổi luôn..."
Cô không hiểu! Rõ ràng là anh chủ động trước mà tại sao lại nói cô?
"Bị người khác như vậy mà cũng không phản ứng gì mà còn có thời gian hỏi nhảm nữa là sao?" Anh khó hiểu nói.
"Đâu phải tôi muốn hỏi là hỏi đâu mà tại thắc mắc thôi chứ bộ!"
"Đi ra ngoài mà người ta đợi cô hỏi nữa là cô bị bắt từ lâu rồi!"
Cô gật đầu nhưng mà có gì đó....
"Đúng rồi!"
"Đúng gì?"
"Là anh làm trước mà tại sao anh lại nói tôi!"
"Cô đừng nói với tôi là cô không hiểu nha?"
Cô lắc lắc đầu.
"Tôi làm vậy là để cô đừng bị người ta lợi dụng đó!" Anh nói một câu mà 2 nghĩa.
"À... rồi giờ tôi phải làm gì?"
"Rồi bây giờ cô nấu ăn đi!"
Cô chợt cứng người lại vì câu nói của anh.
"Cô không phải là không biết nấu ăn đấy chứ?" Anh cảm thấy thật hết hy vọng với cô mà.
"Rồi giờ đi xuống bếp đi tôi chỉ!"
Cô đi theo anh xuống bếp mới thấy đồ ăn để chuẩn bị đã có sẵn hết rồi cứ như mọi chuyện đều được sắp xếp hết cả vậy.
Cô cầm bó rau lên bỏ vào chậu nước anh đã chuẩn bị sẵn rồi cầm lên lấy ngón tay chà chà.
Anh nhìn cô làm mà cười cả lên.
"Vậy nè!" Nói rồi anh lấy bó rau ra chỉ cô từng bước từng bước phải làm gì trước.
Cô nhìn anh rồi chỉ biết cười trừ.
...
Cuối cùng một ngày cũng kết thúc.
Cô về tới nhà thì cũng chạng vạng rồi. Cô vào nhà rồi đi lên phòng ngủ. Thật sự là một ngày mệt mỏi mà.
Nhóm bạn của cô cũng vì cả chiều cô mất tích không thấy tăm hơi mà cũng chẳng nói với họ tiếng nào mà lo lắng sốt vó đi tìm cả buổi.
Cô ngủ được một giấc đến sáng thì họ kéo nhau qua nhà tìm cô chủ nhật nên không phải đi học. Vừa thấy mẹ cô thì liền hớt ha hớt hải nói:
"Cô! Cô ơi! Tử Y mất tích rồi! Tụi con kiếm cả ngày mà không gặp... Tử Hàn mà biết chuyện chắc đem tụi con chặt ra mất. " Thủy nói mà nấc nghẹn cả lên.
"Trời ơi! Tử Y đúng không!? Làm cái gì mà to tát dữ vậy! Về lâu rồi! Ngủ trên phòng kìa!"
"Thiệt không cô? Cô không lừa con nha!"
"Lừa mấy đứa làm gì?!"
Đúng lúc đó cô cũng từ trên phòng bước xuống.
"Kìa!"
"Tử Y! Tử Y! Oa... Tử Y..." Thủy vừa khóc vừa ôm cô.
Cô vừa mới tỉnh ngủ nên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cái gì vậy?" Cô khó hiểu thắc mắc.
"Mấy cái đứa này, làm gì mà quá dữ vậy trời? Bó tay!" Nói rồi mẹ cô bỏ đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro